Kẻ lữ hành thoáng qua
Dừng lại rồi đi xa
Gập ghềnh qua vạn ngã
Biết bao giờ nhận ra ?
Lăn lộn cùng vất vả
Mờ mịt như màn sương
Không Thầy cùng bè bạn
Dẫn dắt và tựa nương?
Ngày qua em đứng đó,
Hôm nay đã ra đi.
Như giọt sương trên lá.
Nghĩ lại chẳng còn gì?
Công danh và địa vị,
Tính toán với hơn thua,
Da nhăn cùng đầu bạc,
Cuối cùng trống chiêng khua!
Bạc tiền với nhà cửa,
Đồ sộ lại nguy nga,
Thêm hoài không biết chán.
Nằm xuống chỉ thây ma.
Quay đầu mà trở lại,
Đường dài đã đi qua,
Sám hối và cầu nguyện
Thanh thản bước dần qua.
Pháp Phật về lại nhà,
Nơi ấy có ngàn hoa,
Không đi cũng chẳng đến.
XUÂN
Xuân đi xuân đến vốn vô tình.
Cảm nhận cảnh hoa cũng chính mình,
Nở tàn đẹp xấu đều phân biệt.
Nên đời cứ mãi tiễn rồi nghinh…
ĐẠO
Năm năm tháng tháng cứ liền kề,
Sống đạo bình thường biết tỉnh mê.
Chơn Tâm vốn sẵn đâu tìm kiếm.
Giáo pháp phụng hành chớ bước lê.
CẦU
Cửa không đâu phải chốn chờ mong,
Khắp chốn tìm cầu mãi chạy rong.
Móng niệm tâm duyên kìm chẳng được.
Bao giờ vào chợ bước thong dong?
NGUYỆN
Cửa Phật xưa nay vốn diệu huyền.
Truyền thừa đạo tổ sáng uyên nguyên.
Trang nghiêm ân báu cầu qui hướng,