Trải bao kiếp vụng tu nay phải khổ Suốt cả đời nhọc trí lẫn cực thân Sống thì lo mà chết lại phân vân Cùng của cải cháu con thêm nặng gánh .
Học pháp Phật chẳng có gì phải gánh Rũ bỏ rồi ta nhẹ bước ra đi Không cần chi tiếc nuối những thứ gì Dù cha mẹ vợ con hay cháu chắt .
Người tu Phật luôn thường hay tự nhắc Cuộc đời này là huyễn mộng duyên sanh Rồi đến khi duyên diệt thoáng qua nhanh Lòng vẫn nhẹ như mây chiều lam khói .
Sống cô tịch cần ...tầm nhìn sáng suốt,
Là nghệ thuật.... tự kiềm chế bản thân .
Dám làm dám nghĩ .....chấp nhận sai lầm
Sức mạnh tiềm ẩn trỗi dậy ....tiếp sức !
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.