Từ vô tận ta tìm về tĩnh thức
Bao thăng trầm còn nỗi nhớ niềm thương
Trong vô niệm ta loay hoay tìm kiếm
Còn gì không hay một nỗi tàn phai.
Ngày xưa ấy cách xa một đoạn trường
Hỏi lòng mình giờ còn có vấn vương
Cõi mịt mùng làm nhân thế lênh đênh
Như áng mây trôi vô định bồng bềnh.
Ta cứ ngỡ đường về thật thanh thản
Nào ngờ đâu chỉ mộng tưởng điêu tàn
Chút nắng vàng xa xăm hoài thương nhớ
Những con đường còn đó màu cỏ sương.
Giữa viễn khơi hát lên điệu vô thường
Bùi ngùi thương nhớ tiếc người phương xa
Bấy nhiêu năm trong chốn cõi Ta Bà
Nghe nhịp hơi thở trong từng sát na.
Đời người ta giống hệt hạt mưa xa
Nào ai biết được phương nào viễn du
Rồi một mai thơ thẩn ánh trăng thu
Lặng nhìn sông nước mây trôi lững lờ.
Ta tìm về an tĩnh trong vô ngàn
Bỏ quên mọi thứ bên trời quan san…!
Thích Thanh Viên