Lắng lòng an nhiên
Lắng nghe một tiếng kinh chiều
Vương trên chiếc lá bên thềm mưa ngâu
Lặng nghe giữa chốn bể dâu
Bao nhiêu thổn thức từ đâu theo về.
Tiếng chuông trầm lắng nhiệm màu
Nghe chiều nhè nhẹ rớt vào hư không
Ngoài kia con sóng vỗ bờ
Gió theo lối cũ tan vào hư vô.
Lặng rơi một chiếc lá vàng
Ngẫm đời sanh tử biết buồn hay vui
Ai về bến cõi xa xăm
Nhìn mây phiêu bạt thuở nào đã xa.
Bước dần theo ánh trăng tà
Hoàng hôn tịch mịch ngẫm mà đau thương
Có khóm hoa dại mé đường
Dường như tĩnh lặng chìm vào khói sương.
Thôi về nằm giữa chiêm bao
Lặng thinh xem chuyện hôm nay thế nào
Hỏi ai xa cách phương trời
Hôm nay về đó có gì hơn không.
Nguyện xin dứt mọi não phiền
Bỏ quên giấc mộng giữa chiều phù vân…
Thích Thanh Viên
Gửi ý kiến của bạn