Ôi quê hương ! sao mà thân thương quá !
Giống Lạc Hồng, Đại Việt thuở vang danh
Giặc Nguyên Mông dù mạnh vẫn tan tành
Do đoàn kết được khí hùng dân tộc
Nhưng vì đâu vẫn bão lụt tàn khốc ?
Trong hằng năm phải chịu cảnh cơ hàn
Khiến dân lành gánh vác những lầm than
Người vật chết ruộng vườn đầy xơ xác
Ôi Miền Trung ! chiu đựng toàn tan nát
Đôi ba lần tràn ngập ruộng nhà dân
Để quê hương phải lắm cảnh cơ bần
Trong một tháng người dân nhiều khủng hoảng
Bão vừa dứt nước tràn đồng lai láng
Lên nóc nhà khoét lỗ thở cầm hơi
Nhà tranh lá nước cuốn chảy tời bời
Buông hai tay phó mặc cho Trời đất
Hết gian khổ nay phải nhiều tất bật
Dọn bùn nhơ rác rến phải dẹp đi
Nhiều nhà trôi nhìn lại chẳng còn gì
Toàn đối diện với lo toan vất vả
Quê hương ôi ! sao quá nhiều nghiệt ngã ?
Hết thiên tai địch họa mãi cận kề
Trong cuộc sống lại lắm cảnh nhiêu khê
Nhiều cứu trợ nhưng sao dân vẫn khổ ?
Tâm từ bi hãy mau mau thí thố
Nghĩa đồng bào chia sẻ đùm bọc nhau
Hướng quê hương đừng do dự chút nào
Rách đùm nát xoa dịu nhau thương cảm
Do nghiệp chướng nhiều đời ta cùng sám
Cho quê hương giải bớt nỗi khó nghèo
Cứu trợ nhanh toàn xã hội hành theo
Để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh
Đồng giống nòi khổ đau chung cùng gánh
Một ngựa đau không ăn cỏ cả tàu
Chuyện thị phi hãy để lại phía sau
Việc trước mắt vận động nhau cứu trợ
Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, Miền Trung Việt Nam đã và đang hứng chịu liên tiếp, bị dồn dập những trận bão lụt, người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, rất cần những tấm lòng sẻ chia, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, người chung một gốc hãy thương nhau cùng”, xin cùng nhau kêu gọi và nhanh tay cứu trợ !!!
Thích Viên Thành
Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, ngày 01/11/2016
Gửi ý kiến của bạn