Con đường Mẹ chỉ con đi

12/09/201620:57(Xem: 14868)
Con đường Mẹ chỉ con đi
Con đường Mẹ chỉ con đi
con-duong-me-chi-con-di
Con đường Mẹ chỉ con đi
Không êm nhụng lụa, không đầy cao sang
Tìm sao khó thấy bạc vàng
Chức danh quyền lực lại càng khói sương
Đời gian nan lắm ngã đường
Chân non tập tễnh giữa cuồn cuộn trôi
Ngoái sau: có Mẹ kia rồi
Giọng từ rót nhẹ bao lời khuyên lơn:
“Đường đời gai góc, trợt trơn
Giữ cho vững chãi tâm hồn thanh cao
Biết đủ để bớt khát khao
Ít đi ham muốn khác nào thừa dư,
Cộng nhân phải biết chia trừ
Ấm no san sẻ cho người quanh ta
Thiện lương chặn mất đường tà
Chốn yên vui sống tuy xa lại gần”...
Từ khi khôn lớn trưởng thành
Đường xa Mẹ chỉ là hành trang đi
Trôi lăn tủi nhục, vui vầy 
Vọng danh vượt thoát, đắng cay mỉm cười
Đường còn xa quá Mẹ ơi
Nhưng từng bước một nhớ lời không quên
Con đường Mẹ chỉ thật quen
Nắng Vàng soi rọi bừng lên Tâm từ.


(Thi phẩm kính dâng lễ thượng thọ 96 niên Me Trinh Tiên.
Rằm Tháng Tám Trung Thu Bính Thân 2016)


Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2020(Xem: 14629)
Con ngồi đây trong phút giây hiện tại, Giữa những hoang tàn đổ nát Dòng thời gian cũ vẫn còn đây Hình ảnh người xưa trong căn nhà ấy Hạnh phúc tràn đầy trong mái ấm tình thương
15/10/2020(Xem: 17141)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
15/10/2020(Xem: 9354)
Hương ngàn thoảng ngát cả trời đông Vạn kiếp duyên vần đã thỏa mong Mở lối sông thiền yên tánh lặng Khơi dòng biển giác rạng tâm không
15/10/2020(Xem: 12990)
Miền Trung mưa gió tơi bời. Nước dâng ngập lối, cuốn trôi cửa nhà, Đập thủy điện, xả nước ra, Lũ chồng lên lũ, thật là hiểm nguy Xin hãy mở lòng từ bi, Chung tay góp sức, cứu nguy đồng bào.
14/10/2020(Xem: 11505)
Họa dập dồn, lũ dâng lụt lớn Tiếng kêu gào ai oán thê lương Xót xa dòng chảy vô thường Nhìn trông lưu thủy mà thương quê nghèo
13/10/2020(Xem: 17184)
Thương quá quê mình ! Mùa mưa lũ nhấn chìm bao tất cả Hỏi trời xanh ngất lịm nát cang trường Bờ yêu thương con thơ đang đợi mẹ Nước ngập tràn liếm cả mái tranh xiêu Thương hai em đường đời luôn tất bật Quang gánh bôn ba nước ngập vội quay về Có ai ngờ nước bốn bề như quỹ dữ Trắng xoá một vùng chìm khuất tấm thân em . Trong tuyệt vọng níu tay chồng gào thét. Buông em ra mình còn đứa con thơ Không em ơi ! Anh đây không thể nỡ
12/10/2020(Xem: 11271)
Tiếng hát Hà Thanh trong “Sám Hối“ Bao nhiêu tội lỗi cũng do Tâm! Chiêm nghiệm thắm thía lại thâm trầm... Liễu tri cuộc đời, nào có KHỔ!
12/10/2020(Xem: 10680)
Người xưa ở Nhật đi đêm Bà con qua lại thường đem đèn lồng Đèn dùng tre nứa làm khung Dán ngoài giấy bóng, gắn trong đèn cầy.
12/10/2020(Xem: 10405)
Ngày xưa có một ông sư Ngồi thiền tinh tấn, rất ư chuyên cần Nhiều năm tu tập qua dần Một ngày trong lúc chú tâm ngồi thiền
11/10/2020(Xem: 16226)
Thầy ôi lũ lụt tai Thiên Nghe tin thấy cảnh triền miên ngập tràn Người khổ mình xót tâm can Quyên góp con cái phân ban gởi về