Tôi linh hồn điêu linh!
Ngôi-nhà-tôi bốc cháy
Lửa đốt tự bao giờ
Tôi ném ra cửa sổ
Từng chùm từng chùm thơ.
Ôi! Ngọn lửa thời gian
Thiêu đốt triệu triệu năm
Chỉ trăng sao bất diệt
Tất thảy đều tro than!
Lửa lừng hiên vạn pháp
Nước xuôi sông Vô Thường
Trái tim tôi ngừng đập
Chim về ngậm sợi hương...
Ngôi-nhà-tôi bốc cháy
Lửa thiêu đốt hình hài.
Máu xương kêu khóc lạy
Linh hồn chực đầu thai.
Tôi trở về cát bụi
Cùng gió thiên thu rong.
Chim bay về đỉnh núi
Không bóng lòng sông trong.
Tôi chết từng khoảnh khắc
Từng sát-na hồi sinh.
Ôi! "Không bất dị sắc"
Ba La Mật Tâm Kinh.
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn