Trách chi, đừng trách vô thường Hòa cũng xào xạc lá vườn vàng khô Chợt nghe trầm bổng nhịp thơ Con tim run rẩy đợi chờ tiếng yêu Héo khô chưa phải tiêu điều Tươi xanh chưa phải đã nhiều bình yên Khô vàng cùng lá lãng quên Để nghe tiếng dội hão huyền vô tri Để nghe tàn mục thầm thì Để nghe héo úa vỗ tay gọi mầm Hòa cũng vàng lá vườn sân Thấy ngày ngắn ngủi ta cần có nhau Tươi xanh khóc với bạc đầu Già nua cười với nỗi đau trẻ hoài Gió về ấm mát từng hơi Thổi từng trang sách cuộc đời đi qua Vàng khô với lá tuổi già Bỗng dưng trẻ lại để mà biết yêu.
Vay Trả Miên Man
Giờ mùa Đông chỉ là giờ mượn tạm
Cuối tuần này nhớ trả lại thời gian
Một tiếng đồng hồ vay trả miên man
Như đời sống: kim vần xoay lên xuống!
Thời gian còn có vay có trả
Huống chi ta trong cuộc bềnh bồng
Nổi trôi hoài trên đại dương vay trả
Có rảnh phút nào sạch cả vào ra?
Ta vay đời cả thân tứ đại
Ta mượn người vạn mảng buồn vui
Nhưng không ai chờ trông đòi lại
Nên cứ từ hòa vay trả nhẹ nhàng thôi !
Dallas 10-3-2018
Khánh Hoàng
Về đây ngồi dưới cội già
Nguồn xưa tiên tổ ông bà xới vun
Nặng lòng tim nhịp yêu thương
Lệ rơi trái lối ngược đường vào trong
Thẹn thay hồ thỉ tang bồng
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.