Em về khoác áo hoàng hôn
Lặng nhìn biển sóng khói sương xa mờ
Hồn buồn đứng vịn câu thơ
Quê xưa khuất bóng giấc mơ tan rồi!
Ra đi biền biệt phương trời
Trăm năm cuộc lữ đâu người tình chung!
Đưa tay vãy tận muôn trùng
Nghìn thu bóng khói trắng bồng bềnh bay...
Em về nhật nguyệt hai vai
Sầu năm tháng rụng hình hài mang mang!
Biển hoàng hôn sóng ầm vang
Thương đời chiếc bóng trăng tàn biển đêm!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn