Mưa rơi (thơ)

12/05/201613:39(Xem: 10336)
Mưa rơi (thơ)



mua roi


Mưa rơi

Tường Vân



Mưa cũng đẹp nếu ai ngắm nhìn kỹ
Từng hạt mưa rơi xuống thật tuyệt vời
Mưa đã làm cho tươi mát cuộc đời
Bao cây cỏ thầm cảm ơn mưa đó!
 
Trong cõi thế khi gặp nhiều gian khó
Biết giữ thân sẽ không vướng bụi trần
Thường từ bi là không thể tham sân
Tập kiên nhẫn cho thấm nhuần tâm địa
 
Khi gặp phải những chuyện đời mai mỉa
Cứ thản nhiên đừng cố chấp trong lòng
Điều không hay cứ buông xả là xong
Như mưa đổ trên lá sen đâu thấm
 
Khi mưa tạnh nắng lên trời sẽ ấm
Giông bão qua rồi hãy cố gắng lên
Giữ tâm yên tập tinh tấn vững bền
Đừng sa ngã trước những điều danh vọng
 
Lúc mưa gió đâu bao giờ thấy bóng?
Thật ra thì bóng không có rời hình
Lúc hoàng hôn làm gì có bình minh
Nhưng thật sự ánh bình minh không mất
 
Tất cả chúng sanh cũng đều có Phật
Hãy nhận ra Phật tánh ở trong ta
Đừng buồn vui chuyện nhỏ cõi Ta bà
Lo tìm cách để Phật tâm hiển hiện
 
Đừng quan trọng những sự đời diễn biến
Đến rồi đi có gì mãi trường tồn
Hãy quây về nương giáo pháp Thế Tôn
Sẽ ấm áp giữ cuộc đời mưa gió.
   

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/08/2015(Xem: 21945)
Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy Việc tu hành cố gắng hỡi này con Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn Hãy vâng giữ, y lời Thầy dạy bảo.
19/08/2015(Xem: 10705)
Hãy sống Như hoa Thơm ngát Một vùng trời. Hãy yêu Như suối thác Chảy mãi Về muôn nơi Ôi năm tháng Không còn dấu vết Những buồn đau xưa cũ. Vì chúng ta Đã sống Như hoa nở
19/08/2015(Xem: 13705)
Tôi về nương bóng Dược Sư Không tìm sức khỏe dôi dư dồi dào Không cầu năng lực nhiệm mầu Không xin thoát khỏi bệnh đau thân này Không khấn nguyện được hên may Không lạy lục để được đầy bình an Không thì thầm, không hỏi han
13/08/2015(Xem: 12292)
Mong sao chớ hóa thành mây, Lang thang mấy nẻo đường bay cuối trời. Chỉ mơ hóa kiếp con người, Ngả vào tay mẹ thuở ngày ấu thơ. Lớn khôn biết tự bao giờ?
06/08/2015(Xem: 14489)
Khi mà bạn có Mẹ hiền Chăm lo cho bạn ngày đêm an phần Những gì bạn muốn bạn cần Mẹ hoan hỉ giúp, xả thân chẳng phiền.
06/08/2015(Xem: 14810)
Hôn lên tóc Mẹ bạc nhòa Chín mươi năm lẻ chưa già với Thơ Bóng chiều hương đậm nắng mưa Cho con nguồn sống giữa bờ tử sinh Hôn lên tóc Mẹ yên bình Thơm hương ân nghĩa sinh thành mênh mông
06/08/2015(Xem: 14437)
Tới giờ con phải đi rồi Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền Mẹ vươn tay xuống giường bên Tìm con bé bỏng. Con bèn thưa mau: “Bé nào còn ở đó đâu!” Mẹ ơi Con phải đi nào còn đây.
30/07/2015(Xem: 11030)
Thơ tôi chết biến làm thân rác mục Đốt thành tro bón lại cỏ bên đường Để ngày ngày tro quyện với hơi sương Cho cỏ tốt dưới chân đi của bạn
29/07/2015(Xem: 12834)
Trước bàn thờ Phật Bóng Từ soi chiếu vô minh Diệu âm Bát Nhã Chúng sinh hồi đầu Chấp tay sen nở nguyện cầu An vui cảnh giới Nhiệm mầu độ sinh
24/07/2015(Xem: 13067)
Mỉm cười không phải là khinh Mỉm cười là để tự mình hiểu thôi Mỉm cười là hiểu xa xôi Mỉm cười là biết nhưng rồi bỏ qua Mỉm cười chấp nhận thứ tha Mỉm cười thông cảm chứ la làm gì Mỉm cười biểu hiện từ bi Mỉm cười như Phật sân si đâu còn Mỉm cười nét đẹp sắt son