Tuyết rơi trắng ngập sân chùa
Hồi chuông theo gió đong đưa gợi thiền
Tâm bất vọng quán nhân duyên
Trần gian một chuỗi ưu phiền không tên
Bạc đầu còn giấc ngủ quên
Dẫu mai thức dậy cũng miền chiêm bao
Thả neo đời giữa lao xao
Để cho tĩnh lặng đi vào cõi chân
Vót mưa, chẻ nắng đã đành
Càn khôn một túi vô sanh mới là……
Bao giờ nghiệp chướng rời xa
Thuyền tâm thôi buộc vào nhà biển dâu
Ngẩn lên thấy ánh tinh cầu
Soi gương vẫn mịt mù khơi nợ trần
Tâm như gương bụi chửa trong
Thân, miệng, ý lại vô cùng đảo điên
Sửa cho đến hết thiên niên
Cho vô lượng kiếp phượt triền mới thôi
Trái tim từ ái gọi mời
Hoa vô ưu nở bên đời thênh thang.
Thủy Lâm Synh
Dec. 28, 2015
Gửi ý kiến của bạn