Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - Số 148
(Từ bài số 1471 đến số 1480)
01. Xin Thầy quay lại
02. Bài ca Diệu Hữu
03. Hạnh nguyện cưu mang
04. Hát Chứng đạo ca
05. Lời cầu nguyện
06. Việt
07. Bài ca ngợi Núi Sông
08. Dừng lại con tàu
09. Hai ngả đôi bờ
10. Tình tự hương quê
Xin Thầy quay lại
Thầy về diệu hữu chơn thường
Giã từ quán trọ trên đường phù sinh
Nhà xưa thăm lại quê mình
Bản lai diện mục bóng hình thiên thu
Thầy về tịch tịnh chân như
Giã từ nhiễm thể thật hư phiêu bồng
Băng qua ngưỡng cửa sắc không
Rạng soi dấu ấn điểm hồng tô son
Thầy về thăm lại Linh Sơn
Ngàn năm đậm nét lối mòn chưa pha
Cửa không, đâu chẳng là nhà
Cửa sắc, đâu chẳng Ta Bà trần lao
Giật mình chợt tỉnh chiêm bao
Ô hay nguyên vẹn cây đào trước sân
Vạn niên, mây trả phù vân
Thiên thu, tâm thể thường chân vô cùng
Chim bay, nào vẽ tầng không
Lưu chi dấu ảnh dòng sông lững lờ
Chúng sinh chìm mộng ru mơ
Xin Thầy quay lại phất cờ độ sanh
Chúng sinh chìm nổi loanh quanh
Xin Thầy quay lại vẫy cành thùy dương
Lục độ vạn hạnh lên đường
Du thuyền Bát Nhã thanh lương vô cùng.
Tháng 9 – 2010
Bài ca Diệu Hữu
Cuộc đời như quán trọ
Thân giả huyễn phù sinh
Trên nhịp bước đăng trình
Băng qua từng cuộc lữ
Xuyên thiên hà vũ trụ
Đáo nhân thế trần gian
Rạng soi Ánh Đạo Vàng
Giữa muôn ngàn tăm tối
Hỡi chúng sinh ba cõi
Hỡi muôn loại sáu đường
Chìm biển khổ trầm luân
Quay đầu là bỉ ngạn
Đây, con đường giác ngộ
Đây, Ánh Đạo Từ Bi
Đừng mê ngủ làm gì
Trở về trong tỉnh thức
Hãy xa lìa đáy vực
Hãy dứt bỏ hố sâu
Nương đạo lý nhiệm mầu
Bước lên đài sen quý
Nhà xưa ngàn ý vị
Lối cũ vạn tin yêu
An tọa đỉnh nguyên siêu
Hát bài ca Diệu Hữu.
Tháng 9 – 2010
Hạnh nguyện cưu mang
Thầy về Hoa Tạng Huyền Môn
Chúng con ở lại sóng cồn nghe đau
Biển khơi cần những con tàu
Cứu người thống khổ mau mau lên bờ
Thầy về thăm lại Nhà Xưa
Chúng con ở lại gió lùa đêm đông
Nhớ ơn Giáo dưỡng chạnh lòng
Một đời Huệ Mạng nặng oằn thâm ân
Thầy về rũ áo phong trần
Chúng con ở lại phù vân mưa ngàn
Dẫu rằng cát bụi mênh mang
Nhưng đời cần Ánh Đạo Vàng dõi soi
Hợp tan nay lở mai bồi
Nhân duyên bến mộng sông ngòi biển Đông
Tử sinh còn mất tuôn dòng
Nên người đại nguyện cạn lòng chưa thôi
Xin Thầy hồi nhập Ta Bà
Chiếc áo hoại sắc Cà Sa không sờn
Dù cho nước chảy đá mòn
Nhưng người tế độ sắt son tinh kỳ
Nhiệm mầu Ánh Đạo Từ Bi
Cưu mang muôn kiếp cũng vì độ sanh.
Tháng 9 – 2010
Hát Chứng Đạo Ca
Mấy mươi năm mượn tấm thân giả huyễn
Hạnh cưu mang giong ruổi cõi diêm phù
Đức Phật ra đời chỉ một chữ NHƯ
Thầy xuất nhập cũng chỉ một chữ NHẤT
Nhất tột Thượng thừa, tam dung nhị đế
Như thị hoằng khai, diệu hữu chơn thường
Từng điểm son, tiếp nối những dấu son
Cho đạo lý từ bi thêm tỏ rạng
Cửu hữu đồng đăng Huyền môn Hoa Tạng
Chúng sanh đồng đẳng Phật Tánh không hai
Chủng loại dị biệt Nam Bắc Đông Tây
Linh Sơn tọa thị phương đài đâu khác
Vũ trụ càn khôn không đầy hạt cải
Thiên hà đại địa lọt bũm chân lông
Du thuyền Bát Nhã, ca hát Tánh Không
Bốn biển trầm luân, hồi đầu bỉ ngạn
Thầy nhập diệt trở về thăm Hoa Tạng
Căn nhà xưa an trụ đã lâu rồi
Nhưng chúng con vẫn thương tiếc Thầy ơi
Bởi Ta Bà, cần bàn tay hóa độ
Chúng sanh khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Chúng sanh đau, nguyện xoa dịu thương đau
Hạnh độ tha, chưa xơ mạn con tàu
Thân cát bụi, không bào mòn tâm lực
Cho đến khi nào, chúng sanh quy NHẤT
Ba đường sáu nẻo, thông suốt chữ NHƯ
Liên đài bảo tọa, không thiếu không dư
Hát Chứng Đạo Ca, Tỳ Lô Tánh Hải.
Tháng 9 – 2010
Lời Cầu Nguyện
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện thượng cầu Phật đạo
Nguyện hạ hóa chúng sanh
Tất cả sống an lành
Quay về đường Giác ngộ
Nguyện chúng sanh Ba cõi
Nguyện muôn loại Sáu đường
Hết thống khổ đau thương
Nhuận từ ân phổ chiếu
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện thế giới hòa bình
Nguyện chúng sanh an lạc
Mọi thời thời khắc khắc
Sống thân thiện thanh lương
Nguyện mưa thuận gió hòa
Nguyện bốn mùa đồng bạn
Không thiên tai hạn hán
Không tiếng khóc bi thương
Không ai oán nhiễu nhương
Không cừu thù oán hận
Không ngã nhân quanh quẩn
Không bỉ thử leo đài
Kính lạy Mười phương Phật
Pháp thân phổ châu sa
Cùng thế giới Ta Bà
Đều nhờ Ơn tế độ
Kính lạy Mười phương Pháp
Pháp bổn pháp vô sanh
Bồ đề bổn vô thọ
Mây trắng cỡi trời xanh
Kính lạy Mười phương Tăng
Đi trên đường giải thoát
Vào cửa vô không sắc
Vào cửa hữu không hình
Chim bay giữa tầng không
Ảnh hiện trong dòng nước
Khi lai không lưu tích
Khi khứ chẳng lưu hình
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện mười phương ba cõi
Nguyện sáu nẻo ba đường
Thuyền bát nhã thanh lương
Đưa người lên bờ giác
Biển trầm luân trôi giạt
Thống khổ đã lâu rồi
Đừng lần lữa lơi bơi
Quay đầu là bỉ ngạn
Ánh Đạo Vàng tỏa rạng
Khắp pháp giới hằng sa
Chúng sanh cõi Ta Bà
Đức Từ bi thấm nhuận
Nhà nhà đều ân hưởng
Người người được an vui
Hoa hàm tiếu mỉm cười
Nở trên cây giác ngộ
Không nơi nào còn khổ
Không nơi nào còn đau
Phật Pháp vốn nhiệm mầu
Tỏa đài sen bát ngát
Tây Phương Cực Lạc quốc
Ta Bà tịnh độ bang
Dưới ánh đạo huy hoàng
Dung thông vô lượng cõi
Vượt thiên hà vũ trụ
Vượt vô thỉ vô chung
Một chữ NHƯ vô cùng
Một chữ PHÁP vô tận
Chắp tay Dâng Cầu Nguyện
Lời Cầu Nguyện hôm nay
Kim cổ không đổi thay
Băng ngang dòng sinh diệt
Không diệt, nào có diệt
Không sinh, nào có sinh
Băng ngang dòng diệt sinh
Vào hằng sa Pháp giới.
Tháng 12 – 2003
Mặc Giang
Việt Nam ngạo nghễ
Quê hương gấm vóc ta ơi
Đã mang từ thuở chào đời
Dù đi Đông Tây Nam Bắc
Giữ gìn nguyên vẹn mà thôi
Không ai đánh đổ quê hương
Mệnh danh thời thế nghê thường
Núp bóng trò chơi chủ nghĩa
Bờ lau cát đá bên đường
Không ai giành lấy quê hương
Đừng đâm đầu máu vô tường
Thành trì rong rêu gió bụi
Biển dâu đập vỗ tang thương
Quê hương muôn thuở của chung
Việt
Đời đời ngẩng đầu ngạo nghễ
Đồng bào đồng bọc tương dung
Anh đứng Nam Quan cửa ải
Tôi dừng cuối mũi Cà Mau
Em miền Trung giữa con tàu
Ta đi khắp lòng đất nước
Ta hát bài ca Tổ Quốc
Ta hát bài ca giang sơn
Dù cho nước chảy đá mòn
Núi sông không hề thay đổi
Ta hát bài ca nguồn cội
Ta hát bài ca Rồng Tiên
Đẹp thay non nước Ba Miền
Sừng sững trời Đông bừng sáng
Anh băng đèo heo ghềnh ráng
Tôi vượt hố thẳm vực sâu
Em đan tay bắc nhịp cầu
Thắm tô da vàng máu đỏ
Quê hương có ta trong đó
Đất nuôi thân thể tiền nhân
Nước reo bì cốt cơ phần
Thế thế truyền lưu gìn giữ
Đất
Nước
Một tấc, không hề suy vi
Một ly, không hề sai biệt
Núi sông nước non xanh biếc
Quê hương cẩm tú sơn hà
Nhất nhất, anh chị em ta
Đồng tuyên Việt
Nữ tú, xứng bậc anh thư
Hòa reo câu hát tiếng cười
Ai người Việt
Tháng 9 – 2010
Mặc Giang
Bài ca ngợi núi sông
Ta hát bài ca ngợi núi sông
Quê hương gấm vóc rạng trời Đông
Muôn năm sừng sững không thay đổi
Của nước Việt
Ta hát bài ca ngợi nước non
Băng qua thời thế vẫn trường tồn
Nối dòng lịch sử đan thanh mãi
Dấu ấn không mòn những triện son
Ta hát bài ca ngợi nước Nam
Anh hùng hào kiệt thời thời có
Dân tộc này trời đất định ban
Ta hát bài ca ngợi Tổ Tiên
Việt
Văn Lang tự thuở ngàn xưa ấy
Đến mãi ngàn sau thạch trụ kiềng
Ta hát bài ca ngợi Tổ Tiên
Quê hương gấm vóc của Ba Miền
Bắc Nam Trung tự tình hòa quyện
Cách núi ngăn sông vẫn nối liền
Việt
Con cháu Rồng Tiên giống Lạc Hồng
Anh chị em ta cùng dấn bước
Đồng bào một bọc nhớ nghe không.
Tháng 9 – 2010
Mặc Giang
Dừng lại con tàu
Mai sau dừng bước chân về
Ươm mơ tình tự hương quê thơm nồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Buông tay gác kiếm vui đồng ruộng nương
Ngày thời hưởng trọn vầng dương
Đêm thời tắm gội tinh tường trăng thanh
Hương quê đồng nội trong lành
Khác xa phố thị châu thành rộn vang
Tình quê thoang thoảng nhẹ nhàng
Thơm thơm lúa chín lan lan ngô đồng
Phù sinh quẳng gánh trôi sông
Nghê thường buông thả bềnh bồng trôi đi
Dấu xưa hoài cổ kinh kỳ
Sương pha thấm lạnh tư nghì tinh anh
Trăng treo soi bóng ngậm vành
Nắng vàng ủ dột trên cành tà dương
Ba sinh sóng vỗ tư lường
Ô hay dâu biển tang thương vậy mà
Nếu không, sao bãi tha ma
Hồn đau chưa trọn la đà đó đây
Một đời trả cội cho cây
Trả trăng cho gió trả mây cho ngàn
Hùng anh bốn biển dọc ngang
Trơ vơ nấm mộ cỏ đan xanh rì
Thế thời thời thế như ri
Cổ kim kim cổ khác chi đeo sầu
Trăm năm một cuộc qua mau
Ta xin dừng lại con tàu tình tang.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Hai ngả đôi bờ
Đất Mẹ thơm thơm vị mía đường
Quê Cha ngọt ngọt mùi quê hương
Đi đâu vẫn nhớ về nơi ấy
Còn có chùm nhau nấm rốn chôn
Chôn nhau cắt rốn thuở đầu đời
Tình tự cưu mang đeo đẳng thôi
Đất Mẹ in sâu càng thấm thía
Quê Cha ghi đậm càng lên ngôi
Tình quê nhắc đến muốn chùng lòng
Cuốn hút thời gian trôi nhớ mong
Nhịp đập tháng năm mờ cố quận
Vòng tròn lốc xoáy uốn cong cong
Quê nhà đã trắng mấy mùa cau
Vật đổi sao dời tím sắc màu
Cát lở đá bồi dày gió bụi
Con tim bốp lại nát lòng đau
Đất Mẹ thân yêu gởi cuối trời
Quê Cha thương nhớ mặn làn môi
Hai bờ đôi ngả đeo oan nghiệt
Biển động gầm vang phủ sóng mòi.
Tháng 9 – 2010
Mặc Giang
Tình tự hương quê
Hương quê thơm lúa đồng xanh
Thơm hương đồng nội trong lành nắng mai
Thơm bông cỏ dại hoa cài
Mục đồng cỡi gió khoan thai đuổi diều
Hương quê Đất Mẹ dấu yêu
Quê Cha trầm lắng chín chiều nhớ thương
Thương từ hạt giống mới ươm
Thương lên Nguồn Cội mở đường dựng xây
Hương quê tình tự đong đầy
Làng trên xóm dưới chung tay đỡ đần
Lũy tre chèo chống phong trần
Khóm trúc bảo bọc ân cần nắng mưa
Hương quê âu yếm bốn mùa
Xuân đông thu hạ vui đùa mến yêu
Đẹp như khúc nhịp cầu kiều
Sang như tơ lụa khăn điều vắt vai
Hương quê gương sáng treo đài
Thanh cao thánh thiện đeo ngai tôn thờ
Một sông hai bến mấy bờ
Theo dòng lịch sử cơ đồ đó nghe
Hương quê đưa đẩy lá me
La đà hoa phượng mơn mê cúc vàng
Cho ai sầu mộng bên đàng
Mắt hoài trông đợi ngỡ ngàng vóc tiên
Hương quê sắc thắm Ba Miền
Lung linh tình tự hồn thiêng muôn đời
Hương quê đẹp lắm ai ơi
Ca vang tiếng hát vạn lời mến thương
Hương quê tình tự quê hương
Ca vang vang mãi trên đường hương quê.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang