01.Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ
02.Quê hương Bình Định
03.Quy Nhơn - 21 Xã Phường
04.Nỗi niềm Cố Quận
05.Phù Cát quê tôi
06.An Lão mình ơi
07.Hoài Nhơn tình tự
08.Tuy Phước quê mình
09.Nhớ về Phù Mỹ
10.Thương quá An Nhơn
11.Thăm viếng Tây Sơn
12.Thương nhớ Hoài Ân
13.Vĩnh Thạnh thắm tô
Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ
- Một bậc anh hùng kiệt hiệt
- Một nhà quân sự lỗi lạc
- Một vị tướng lãnh phi thường
- Một nhà Vua trẻ nhưng đường đường chính chính nhất trong các triều đại Vua Chúa VN.
Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Đệ nhất tướng tài nước Việt Nam
Đánh Nam, dẹp Bắc yên thiên hạ
Thống nhất giang sơn hưởng thái bình
Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Đệ nhất Quân Vương đất trời Nam
Đường đường chính chính uy lẫm liệt
Thống nhiếp quốc gia sống thái hòa
Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Đệ nhất anh hùng trong anh hùng
Đệ nhất Quân Vương trong Quân Vương
Đệ nhất tướng tài trong danh tướng
Kim khó bì, cổ cũng khó hơn
Hàng ngàn lời ngợi ca vẫn chưa cạn
Hàng vạn lời xưng tụng vẫn chưa toàn
Hàng muôn lời tôn vinh vẫn chưa vẹn
Mà hàng triệu hàng triệu con người
Hàng triệu hàng triệu trái tim
Nhất nhất như như, cúi đầu ngưỡng phục kính dâng.
Tràng giang con chữ, con chữ sẽ hết
Tràng giang trang giấy, trang giấy sẽ đầy
Mực cạn, bút mòn, mắt mờ, tay kiệt
Sử xanh xanh sử, xanh sử sử xanh
Huy hoàng kiệt xuất, kiệt xuất huy hoàng
Quang Trung Nguyễn Huệ - Nguyễn Huệ Quang Trung
Muôn đời trang sử vẫn đan thanh
Trời còn e ấp màu xanh
Đất còn trồi trụt ngọn ngành thấp cao
Không trung chi chít vì sao
Thái hư trống rỗng đổ vào chỗ không
Xin vang vọng tên Người - Nguyên soái Uy Quốc Công
Ca vang dội tên Người - Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ
Hát vang dội tên Người - Đại Hoàng Đế Quang Trung
Oai phong lẫm liệt kiêu hùng
Rạng danh sử Việt soi chung nước nhà
Địa cầu còn quốc còn gia
Còn non còn nước còn nhà Việt Nam
Phi thường thay người anh hùng áo vải
Kiệt xuất thay người của đất Tây Sơn
"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm "bia sử" vẫn còn "xanh xanh"
Mới là nét sử đan thanh
Mới là trang sử vinh danh tôn thờ
Ta đi trong mộng trong mơ
Toàn non nước Việt dựng cờ tung bay
Ngưỡng suy phủ phục tỏ bày
Quang Trung Nguyễn Huệ trời mây ngút ngàn
Mở lịch sử tìm trang sách cũ
Quay thời gian tìm dấu tích xưa
Bốn lần tiến công vô Nam
Chúa Nguyễn Ánh chạy rã giò
Cầu viện ngoại thuộc quân Xiêm
Một trận tan tành Xoài Mít
Thế còn đất Bắc - Chúa Trịnh Vua Lê
Hay nói rõ hơn
Cái nạn Nam Bắc triều - Nam Bắc phân tranh
Kéo dài gần ba trăm năm
Nước Sông Gianh biết bao lần sâu cạn
Người Việt Nam chồng chất biết bao lần
Xương như núi âm vang hồn tử sĩ
Máu như sông tức tưởi chốn tuyền đài
Trăm năm xưa ngấn lệ đẫm cay cay
Trăm năm sau vẫn ngậm ngùi thương tiếc
Đất Tây Sơn xuất hiện anh hùng tam kiệt
Dẹp Nam - bình Bắc chớp nhoáng tức thì
Ba trăm năm dai dẳng cuốn phăng đi
Cho tổ quốc giang sơn hát con tàu thống nhất
Lại còn Lê Chiêu Thống
Hỡi Chiêu Thống cuối Triều Lê
Giặc phương Bắc ngàn năm không nhớ sao hè
Đừng loạn động kéo Tàu Phù về dày mả Tổ
Vua Càn Long không nhớ
Việt Nam ta ba lần đại phá Nguyên Mông
Giặc Đại Hán nhà ngươi đừng có hòng
Đừng mượn cớ thêm một lần xâm chiếm
Hàng chục vạn quân Thanh
Cầm đầu Tôn Sĩ Nghị
Ùn ùn kéo quân sang
Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ đăng đàn
Lên ngôi Hoàng Đế, đặt hiệu Quang Trung
Chỉ tay phương Bắc, dõng dạc tuyên bố:
Chỉ trong 10 ngày sẽ quét sạch giặc Bắc
Kéo quân dân về, ca khúc khải hoàn
Hẹn ngày Mùng Bảy, Ăn Tết tại Thăng Long
Quả thật như vậy
Tiến quân như thần
Diệt giặc như thần
Trận Ngọc Hồi, tướng Hứa Thế Hanh tử trận
Trận Đống Đa, Sầm Nghi Đống tuẫn tiết không toàn thây
Tôn Sĩ Nghị vứt bỏ cả ấn tín, chạy hớt hãi xanh tái mặt mày
Vua Càn Long và Triều đình ôm đầu khóc rống
Viết tới đây
Tôi bỗng nhớ một bài hát quen thuộc tự thuở nào:
"Lẳng lặng mà nghe chuyện Vua Quang Trung giết giặc
Tại trận Đống Đa, quân Thanh chết trên mười vạn
Quân ta. Xông pha. Một tay. Hai tay.
Lẳng lặng mà nghe chuyện Vua Quang Trung giết giặc
Tại trận Đống Đa, quân Thanh chết trên mười vạn
Quân ta. Xông pha. Một tay. Hai tay. Một chân,..."
Và cứ thế, cứ thế...
Quá khứ đã đi qua
Lịch sử đã đi qua
Vua Quang Trung băng hà khá sớm
Tuổi bốn mươi mái tóc còn xanh
Một vùng Lưỡng Quảng thôi đành
Nếu không, sử Việt còn xanh kiêu kỳ
Ngọc Hân công chúa tràn mi
Ngập sâu sóng lệ sầu bi khép màn
Thêm cô Công chúa Càn Long
Kéo mành đứt chỉ khóc trang anh hùng
Quang Trung ơi hỡi Quang Trung
Người đi cuốn cả thủy chung đi rồi
Xa xa bóng núi lưng đồi
Cuối trời mờ mịt mây trôi lững lờ
Ngọc Hân chìm mộng trong mơ
Nâng vành tang trắng gởi bờ thiên thu
Tôi xin khép lại trang anh hùng hào kiệt
Tôi kính quý thương Người se chỉ của Người
Nhìn những tượng đài thiết dựng khắp nơi nơi
Thầm ngưỡng phục, ngưỡng vọng, nguỡng tôn
Và vô cùng luyến tiếc
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Mở ra Triều Nguyễn Tây Sơn
Đại Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.
08-12-2015
Quê hương Bình Định
Đất Bình Định, đất địa linh nhân kiệt
Người Bình Định, người khí tiết anh hùng
Đã từ xưa nhiều thế kỷ Cha Ông
Đến hôm nay và đàn em thế hệ
Đất Bình Định sản sinh con nhà "võ"
Người Bình Định mang bản chất nhà "văn"
Một với hai luyện thành khối tinh anh
Cùng góp sức thắm tô dòng lịch sử
Máu Bình Định đã thấm từng trang sử
Xương Bình Định đã chồng tựa non cao
Tan vào đất cho Quê Mẹ rạt rào
Cấu thành nước cho Quê Cha vĩnh trụ
Tiếng Quê Hương hát ngàn lần chưa đủ
Tiếng Tổ Quốc ca vạn lần không dư
Dù ngợi ca tràn ngập cả thái hư
Vẫn còn trống như không trung lồng lộng
Bình Định ơi, quê hương mình đẹp quá
Quy Nhơn ơi, thành phố của mến yêu
Nghe thật nhiều và nhắc đến bao nhiêu
Càng thấm thía tình Quê Cha Đất Mẹ
Ve réo rắt mỗi ngày hè rát cổ
Cạn kiệt rồi thân chết bám vỏ cây
Đợi mùa hè năm tới lại bay bay
Tiếp tục réo tự tình vang tích sử
Tiếng Quê Hương viết ngàn lần con chữ
Tiếng Tổ Quốc viết vạn lần từng trang
Vẫn óng ánh như lịch sử huy hoàng
Vẫn lung linh tựa hồn thiêng sông núi
Bình Định ơi, đây Quê Cha Đất Mẹ
Của Miền Trung non nước Việt anh hùng
Hãy truyền lưu thế hệ kết tương dung
Cùng cả nước Việt Nam an vĩnh thế.
03-12-2015
Quy Nhơn ơi, thành phố mến yêu
Thành phố hai mươi mốt Xã - Phường
Thành phố thân thương của người Bình Định
Không tấp nập, đông người, ồn ào, náo động
Mà chơn phương, đôn hậu, chất phác, hiền hòa
Một khi đến, muốn ở không về
Một khi đi, muốn dừng chân lại
Ai chưa biết xin một lần để biết
Ai biết rồi cơ cảm những hoài mong
Mời gọi nhau đi:
Phường Đống Đa, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Xin gọi mãi tên Người, một bậc kỳ vĩ cổ kim
Có một không hai tinh ba kiệt xuất
Nào phường Ghềnh Ráng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân
Bao quanh phố thị cho Quy Nhơn kiều diễm
Phường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, sử xanh đan kín
Đan kín sử xanh của nước Việt kiêu hùng
Năm ngàn năm qua, xanh sử sử xanh
Năm ngàn năm sau, lộng vàng xanh sử
Mời gọi nhau đi, và đi nữa chứ
Phường Lê Hồng Phong, Trần Phú, vần vũ Ngô Mây
Phường Nguyễn Văn Cừ, Hải Cảng, Thị Nại sóng vỗ đong đầy
Cầu Thị Nại vượt Vịnh Quy Nhơn, băng ra Phương Mai bán đảo
Cầu Thị Nại, một cây cầu đáng nói
Một cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Trên vút chân mây, dưới thét sóng gầm
Cho Quy Nhơn cấu thành địa vực trời cao biển rộng
Đảo Phương Mai, mỏi mắt trùng dương hát sóng
Quay vào bờ, phố phường châu thị gió vang
Quy Nhơn tăng vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy huy hoàng
Một trong những thành phố ven biển đẹp nhất
Của gấm vóc quê hương non sông nước Việt
16 Phường đã được nêu danh để biết
Còn 5 Xã với tên gọi là gì
Từ từ sẽ kể, đừng vội mà chi
Quy Nhơn tôi xin chân thành chào đón
Đảo Phương Mai bên kia Đầm Thị Nại
Có 3 xã nối một chữ Nhơn
Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý đẹp không
Vâng, rất đẹp tam Nhơn: Hải - Hội - Lý
Xa hơn nữa, Cù Lao Xanh tuyệt mỹ
Mang tên một xã là xã Nhơn Châu
Trời xanh gối đầu, vươn chân duỗi biển
Sao gọi là Cù Lao Xanh
Bởi trời xanh, mây xanh, biển xanh, nước xanh
Cây xanh, lá xanh, sỏi xanh, đá xanh
Cái gì cũng xanh mà không gọi xanh thì gọi gì đây nhĩ
Quy Nhơn còn một xã nữa là xã Phước Mỹ
Vị trí ở đâu, xin kể nốt nhau nghe
Mời đi qua cho trọn vẹn đi hè
Dạ, Phước Mỹ nằm xa nhất ngoại ô thành phố
Và, thế là hết Quy Nhơn ta đó
Gìn giữ nhau nghe, 5 Xã, 16 Phường
Nhắc nhở nhau nghe, để nhớ để thương
Quy Nhơn ơi, thương nhớ mãi trong đời.
03-12-2015
Nỗi niềm cố quận
Bình Định ơi quê hương ta đó
Nơi chôn nhau cắt rốn chào đời
Vòng tay Mẹ ôm ấp nằm nôi
Vòng tay Cha nâng niu khôn lớn
Quê tôi nghèo hai mùa mưa nắng
Đất khô cằn bương chải quanh năm
Cơm độn khoai vật lộn nặng oằn
Nhai dẻo miệng bột nhì bột nhứt
Dù ra sao quê hương là nhất
Đi đến đâu cũng nhớ nhung về
Dấu trong lòng giữ trọn tình quê
Mỗi lần nhớ càng thêm da diết
Ai xa quê mỗi người tự biết
Nhớ vô vàn khắc khoải khôn nguôi
Bởi quê hương nung đúc thành người
Ngay sỏi đá còn đau gốc cội
Khi xa quê mà ai không nhớ
Nhắc nhau nghe hay dấu trong lòng
Biết quá rồi chưa cạn hoài mong
Muốn về thăm nghìn trùng vạn lý
Có nghe câu "lá rụng về cội"
Lại nghe câu "diệp lạc quy căn"
Ô kìa trông một ánh sao băng
Rơi, biến mất giữa lòng vũ trụ
Thế riêng ta thì sao đây nhĩ
Kiếp tha phương đành đoạn vậy thôi
Bao nhớ thương chồng chất cả đời
Vẫn mong mỏi về thăm một chuyến
Nếu dĩ lỡ như đò vĩ tuyến
Một ngày kia từ tạ vô chừng
Mắt xa mờ hướng vọng không trung
Thân tan biến hồn bay Cố Quận.
04-12-2015
Phù Cát quê tôi
Ai ai cũng kể quê tôi
Cho tôi xin kể quê tôi chút mà
Quê mùa hai tiếng "dẫy na"
Phù Cát - Bình Định ấy là quê tôi
Dưới ven bờ biển lợ lời
Trên len vách núi ru hời Trường Sơn
Quê nghèo nói thiệt nào hơn
Đất cày sỏi đá mỏi mòn nắng mưa
Hè thì oi bức dư thừa
Đông thì rét buốt gió lùa lạnh căm
Xưa thời ăn độn quanh năm
Nay thời hơi đỡ nhưng quằng tấm thân
Thật ra một kiếp phong trần
Nơi đâu cũng có phong trần thế thôi
Chào đời Phù Cát quê tôi
Ngô Mây Thị Trấn mặn mòi tình quê
Cát Tân ngỏ lối đưa về
Cát Trinh nguyên vẹn đề huề nghĩa ân
Cát Hanh tình tự tương lân
Cát Hiệp hòa nhuận cơ phần lại qua
Cát Lâm còn đó kia mà
Cát Sơn đây nữa đậm đà biết bao
Cát Minh lay động trăng sao
Cát Khánh biển lộng rạt rào hồn ai
Cát Thành gối mộng phương đài
Cát Hải mờ tỏa dấu hài đêm mơ
Cát Tiến sẵn đó bao giờ
Cát Nhơn trông ngóng đợi chờ đã lâu
Cát Thắng bắc nhịp qua cầu
Cát Tường mời gọi đi đâu cũng về
Cho tròn Phù Cát tình quê
Hồng êm bếp lửa vỗ về đời tôi.
04-12-2015
An Lão mình ơi
Tình An Lão thâm sâu như núi
Nghĩa An Lão thăm thẳm như non
Trải qua năm tháng không mòn
Thời gian đập vỗ vẫn còn khắc ghi
Ghi để nhớ Trấn thì An Lão
Khắc để thương Thị thể Lão An
Quê mình cứ thế cưu mang
Tình quê cứ thế trên đàng dựng xây
Xã An Hòa bờ cây xanh lá
Xã An Tân sỏi đá sơn khê
Đi đâu cũng nhớ trở về
Sống đâu cũng nhớ tình quê thắm tình
Xã An Hưng của mình anh nhớ
Xã An Vinh từ thuở em thương
Bước đi chưa hết nẻo đường
Muốn về xây đắp quê hương đợi chờ
Xã An Dũng dựng cờ quật khởi
Xã An Trung đi tới vẹn toàn
Làng trên xóm dưới sắt son
Hy sinh cống hiến trăng tròn rạng soi
Xã An Toàn nhớ hoài thương mãi
Xã An Quang bao ải không quên
Quê nhà một mái ấm êm
Đắng cay gian khổ gởi thềm thiên thu
Xã An Nghĩa mây mờ giăng mắc
Chín Xã cùng ghi khắc tình quê
Năm năm tháng tháng đề huề
Bốn mùa qua lại vỗ về có nhau
Đan tay bắc nhịp cầu tình tự
Đan tâm mang gìn giữ nơi nơi
Gian truân nào sá chi trời
Sống sao cho trọn một đời thế thôi.
05-12-2015
Hoài Nhơn tình tự
Quê mình huyện Hoài Nhơn
Son thì thật là son
Sắt thì thật là sắt
Thời gian bia đá chẳng mòn
Kia, Thị trấn Bồng Sơn
Khổ không khổ nào hơn
Vui không vui nào sánh
Tròn trăng mới quý trăng tròn
Đây, Thị trấn Tam Quan
Lệ ngấn nhuộm bên đàng
In sâu bờ mi thẳm
Phong trần chưa thỏa gian truân
Hoài Sơn nhớ Hoài Châu
Hoài Tân thương Hoài Hải
Tự tình tô thắm mãi
Tóc xanh bạc trắng mái đầu
Hoài Mỹ nhớ Hoài Thanh
Hoài Xuân thương Hoài Đức
Chỉ quê hương là nhất
Dựng xây cuộc sống an bình
Anh đi Tam Quan Nam
Em đi Tam Quan Bắc
Chung tay cùng xây đắp
Hòa reo điệp khúc cung đàn
Ai về Hoài Châu Bắc
Ai về Hoài Thanh Tây
Đừng bao giờ đánh mất
Tình quê chan chứa đong đầy
Nhớ hoài nhớ Hoài Hương
Thương hoài thương Hoài Phú
Thương thương nhau Hoài Hảo
Nhớ nhớ lưu dấu bên đường
Hoài Nhơn tươi thắm chan hòa
Nghĩa tình sâu nặng quê ta
Dựng xây vun bồi tô thắm
An vui hạnh phúc nhà nhà.
05-12-2015
Tuy Phước quê mình
Quận nhà Tuy Phước quê mình
Nhớ thương như bóng in hình
Sinh ra lớn lên từ đó
Ngẫm hoài vẫn thấy xinh xinh
Thị trấn Tuy Phước hữu tình
Băng qua mấy độ nhục vinh
Thăng trầm bao phen thành bại
Đá vàng đan kết sử xanh
Còn kia Thị trấn Diêu Trì
Nhà ga đưa tiễn đến đi
Thời gian con thoi đưa đẩy
Nhớ ai ngơ ngẩn mà chi
Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hòa
Trần lao đá mới đơm hoa
Cây khô trỗ bông mới đẹp
Hồng êm bếp lửa mái nhà
Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Quang
Giàn bầu giàn bí bắt ngang
Hàng ngô hàng khoai xanh thắm
Ấm no hạnh phúc xóm làng
Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước An
Tình sâu nghĩa nặng chứa chan
Tương dung tương thân tương ái
Sẻ chia tươi đẹp đôi đàng
Và đây Phước Mỹ, Phước Thành
Tay em tay chị tay anh
Dắt dìu cùng nhau đi tới
Dựng xây sức sống an lành
Nói chung Tuy Phước quê mình
Một câu như bóng in hình
Một câu tình sâu nghĩa nặng
Suốt đời không thuở nào quên.
05-12-2015
Nhớ về Phù Mỹ
Nhớ về Phù Mỹ quê ta
Từ nơi đất ấy sinh ta ra đời
Nhớ từ cái thuở nằm nôi
Sống đâu cũng nhớ một đời không quên
Nhà tranh vách lá lạnh tênh
Làng trên xóm dưới giậu phên không cài
Nói về Thị trấn có hai
Một là Phù Mỹ hai là Bình Dương
Mỹ Cát lưu dấu bên đường
Mỹ An ghi khắc tình vương nặng tình
Mỹ Chánh in bóng nhớ hình
Mỹ Châu trìu mến như mình với ta
Mỹ Đức vừa mở câu ca
Mỹ Hiệp vọng lại chan hòa niềm vui
Mỹ Trinh nhoẻn miệng mỉm cười
Mỹ Thành tán trợ đẹp tươi quê mình
Mỹ Hòa một đóa xinh xinh
Mỹ Lộc "tát nước đầu đình" ươm mơ
Mỹ Phong ru gió ơ hờ
Mỹ Lợi chiếc lá phất phơ treo cành
Mỹ Thọ nơi đó quê anh
Mỹ Thắng quê chị trăng thanh đêm rằm
Mỹ Quang là chính quê em
Còn quê tôi nữa mang tên Mỹ Tài
Chữ "Mỹ" đếm một đếm hai
Cùng là Phù Mỹ hoa cài kết trâm
Tình quê hai tiếng thì thầm
In sâu tâm khảm đêm nằm vọng mơ
Nhớ từ cái thuở còn thơ
Cuối đời đi nữa không hề lãng quên.
07-12-2015
Thương quá An Nhơn
Huyện An Nhơn có hai Thị trấn
Bịnh Định thành sử tích khắc ghi
Đập Đá bao thuở thầm thì
Khi về càng nhớ khi đi càng buồn
Xã Nhơn Thành tiếng chuông mỗi sớm
Xã Nhơn Mỹ chuông vọng canh khuya
Nhơn Hòa sao nỡ cách chia
Nhơn Hậu sao nỡ bên kia bên này
Nhơn Thọ ơi vẫy tay chào đón
Nhơn Hạnh ơi thấp thoáng mà chi
Hết lòng tận tụy nhau đi
Chung lưng đấu cật cũng vì tình quê
Nhơn Phúc thương con đò đứng đợi
Nhơn Hưng mến nghĩ tới chạnh lòng
Biết bao vương vấn hoài mong
Biết bao kỷ niệm chờ hong nắng vàng
Lửa hồng êm Nhơn Phong, Nhơn Khánh
Mái quê nhà Nhơn Lộc, Nhơn Tân
Đông qua se lạnh chờ Xuân
Thu đi hiu hắt ngóng trông Hạ về
Về đây cho trọn tình quê
Về đây cho ước vẹn thề An Nhơn.
07-12-2015
Thăm viếng Tây Sơn
Danh Tây Sơn, đã rạng danh lịch sử
Tiếng Tây Sơn, đã rạng tiếng oai hùng
Viếng Tây Sơn, ta tự khép khiêm cung
Thăm Tây Sơn, ta nghiêng mình ngưỡng phục
Tôi sẽ viết một bài riêng nghiêm túc
Tôi sẽ viết một bài riêng ngợi ca
Giờ chỉ nêu toàn bộ xã huyện nhà
Để cùng biết Tây Sơn địa dư chí
Đất Tây Sơn một vùng đất thứ dữ
Một vùng đất xứng danh đất địa linh
Một vùng đất kỳ vĩ đã sản sinh
Văn võ kỳ tài, anh hùng hào kiệt
Roi Thuận Truyền nghe qua đã phát khiếp
Võ An Thái nhắc tới muốn thất kinh
Quyền An Vinh bủn rủn cả tay chân
"Dữ dẫy na", đụng vô rồi sẽ biết
Nhưng đã nói chỉ viết địa dư chí
Thị trấn Phú Phong gối núi kê rừng
Xã Tây Giang, Tây Thuận nằm hướng Tây
Xã Bình Thành, Bình Tây quay hướng Bắc
Về phía đông, xã Bình Hòa, Bình Thuận
Xã Tây An bên cạnh xã Tây Vinh
Cùng soi bóng có Bình Nghi, Tây Bình
Cùng tắm mát dòng Sông Kôn xanh biếc
Về phía nam, xã Tây Xuân, Tây Phú
Thêm Vĩnh An và một nữa Bình Tường
Đẹp tuyệt vời vùng đất của Tây Sơn
Tô đậm nét quê hương ta gấm vóc
Thăm để biết mảnh hình hài sông núi
Viếng để nhìn châu thể nước Việt Nam
Cùng thương yêu con cháu giống Lạc Hồng
Cùng bảo bọc và truyền trao thế hệ.
07-12-2015
Thương nhớ Hoài Ân
Hoài Ân nơi của chúng mình
Quê Cha đất Mẹ ta sinh ra đời
Cưu mang từ thuở nằm nôi
Đến khi khôn lớn cả đời nhớ thương
Nhớ từng mảnh ruộng mảnh vườn
Nhớ làng nhớ xóm bên nương nắng vàng
Nhớ từng lối nhỏ băng ngang
Đến con đường lớn cái quan đi về
Thương nhiều tình tự hương quê
Nhớ nhiều kỷ niệm không hề phôi pha
Giờ cùng nhắc lại quê Cha
Ngẫm thương quê Mẹ canh gà điểm sương
Nhớ Tăng Bạt Hổ đường đường
Đặt tên Thị Trấn nêu gương oai hùng
Cứu nước là sự nghiệp chung
Thương nước ai cũng tận cùng hiến dâng
Xứng danh là Huyện Hoài Ân
Nhắc nhau như thể thương thân chính mình
Ân Nghĩa, Ân Đức tôn vinh
Ân Phong, Ân Tín nghiêng mình nhớ ơn
Ân Mỹ, Ân Hảo, Ân Sơn
Tam ân như một sắt son đong đầy
Ân Tường Đông, Ân Tường Tây
Xây cầu bắt nhịp chung tay nhịp nhàng
Ân Hữu, Ân Thạnh, Đắk Mang
Hãy cùng Bok Tới dọc ngang ngẩng đầu
Quê Cha ân nghĩa thâm sâu
Đất Mẹ công đức hỏa châu sáng ngời
Hoài Ân quê của ta ơi
Bảo ban gìn giữ đời đời không quên.
07-12-2015
Vĩnh Thạnh thắm tô
Vĩnh Thạnh ơi quê hương mình miền núi
Giáp Kon Tum, Gia Lai, nối núi rừng
Giáp An Lão lại đồi núi chập chùng
Giáp Tây Sơn lại giăng rừng tiếp núi
Bước lên cao cẩn thận dìu tay với
Bước xuống thấp chầm chậm đợi nhau đi
Gió rung cây reo kẽ lá thầm thì
Đèo heo hút cheo leo đeo độ dốc
Quê mình nghèo cơ chừng quá khô khốc
Đất bới đá cằn cõi cả ngô khoai
Cơm gạo đâu no đói kéo nhau hoài
Nhưng tình tự thì giàu lòng mẫn cảm
Mỗi mùa nắng nhìn núi rừng phát ngán
Mỗi mùa mưa lũ lụt tấp tơi bời
Quê hương mình thật khổ lắm ai ơi
Đành gánh chịu những gì phải gánh chịu
Nhưng, lại chữ nhưng để cùng nương níu
Bởi đi đâu cũng không phải quê mình
Nên trở về trên mảnh đất ta sinh
Và sống với tình quê hong ấm lạnh
Ông Cha ta trải bao đời đã gánh
Anh em ta cùng trân quý để gồng
Lại còn em còn chị những chờ trông
Chúng sức sống dựng xây và đắp đổi
Sức lực tàn nhưng chân tay không mỏi
Thân thể nhũn nhưng lòng dạ không mòn
Vì đất Mẹ, ta trang trải tấm son
Vì quê Cha, ta vun bồi chất sắt
Đã Vĩnh Kim thì làm sao không sắt
Đã Vĩnh Hiệp thì làm sao không son
Vĩnh Hòa, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn
Vĩnh nối vĩnh cho Vĩnh Quang mới thỏa
Cùng nắm tay chân thành dâng một đóa
Đóa hoa thơm xin hiến tặng tình quê
Sống tin yêu cho trọn vẹn ước thề
Và tô thắm tình quê hương tươi đẹp.
07-12-2015
Vân Canh ta đó
Đất Vân Canh kê rừng ôm núi ngủ
Người Vân Canh thoảng mộng ngó canh thâu
Những giọt cay đong giọt đắng cơ cầu
Những giọt khổ chang giọt đau thống nỗi
Mặc cơ cực thì làm sao không khổ
Đắp gian truân hỏi chi nữa không đau
Màu thời gian dẫu thay đổi úa màu
Sắc không gian vẫn nhuộm đầy sẫm tím
Ruộng nhìn vườn khốc khô cùng đan kín
Mạ nhìn lúa nức nẻ đá đeo bông
Đổ mồ hôi tắm nước mắt đèo bồng
Trải bốn mùa cõi cằn phơi gốc rễ
Quê mình khổ vốn từ lâu như thế
Quê mình nghèo vốn từ thuở mới sinh
Hoa khổ đau trỗ trên cây cực hình
Nhưng thương lắm hỡi quê Cha đất Mẹ
Nơi cắt rốn cất tiếng kêu khe khẽ
Nơi chôn nhau đáp tiếng vọng thầm thì
Cuộc đời này dù đến cỡ nào đi
Chỉ có Đất Mẹ Quê Cha là nhất
Anh đã trải biết bao nhiêu cung bậc
Tôi kinh qua bao ngõ ngách thế trần
Chị đã thừa bao thống nỗi gian truân
Và em nữa, cam go đâu có thiếu
Anh chị em ta hát bài ca đồng điệu
Trên quê hương gai góc đá đơm bông
Máu vẫn tươi ươm từng giọt máu hồng
Đổ tâm lực thắm tô màu tươi đẹp
Bóng thời gian hững hờ đôi cánh khép
Bóng không gian đưa vẫy cuối khung trời
Vành môi khô xin gắn vạn nụ cười
Nụ cười của người Vân Canh ta đó
Canh Hòa kia em đợi chờ đầu ngõ
Canh Thuận đây chị thổi bếp hồng êm
Canh Hiệp thương, anh chân cứng đá mềm
Canh Liên nhớ, tôi vững tay chèo chống
Canh Vinh nằm gối đêm khuya mơ mộng
Canh Hiển bừng giấc điệp luống ngỡ ngàng
Quê hương mình sẽ vượt thoát gian nan
Người Vân Canh sẽ hiệp tương trỗi dậy
Núi khép rừng vạn bàn tay chào vẫy
Rừng khép núi vạn con người hòa ca
Quê hương ta trỗi bản nhạc trường ca
Ca hát mãi Huyện Vân Canh đổi mới.
07-2015