Bụi hồng dưới núi
Từ cao sơn dõi mắt nhìn
Xuống non ra biển, một miền thùy dương
Hồng trần mãi nhịp bi thương
Lao xao tất bật rộn đường mưu sinh
Lăng xăng đấu đá tranh giành
Thất tình lục dục, trần căn dập dìu...
Vui nhất thời chẳng bao nhiêu
Khổ triền miên khổ vẫn nhiều khóc than
Trời xanh, nắng đẹp, cát vàng
Phố xinh, nhà lớn, cao sang sắc hình
Thơm lừng có át hôi tanh
Diễm lệ hào nhoáng san bằng khổ đau?
Ngài nhìn trần thế từ cao
Còn con rình nấp đằng sau lén nhìn
Ôi... quê hương đẹp của mình
Khổ vui gì cũng giữ tình mến yêu
Thoát rời kinh pháp cao siêu
Con về sống thật sớm chiều với Tâm
Hạ sơn hòa nhịp thăng trầm
Ngày mai tiếp đón nợ nần nhân duyên
Nhìn từ cao xuống mông mênh
Bụi hồng dưới núi vẫn triền phược bay...
Gửi ý kiến của bạn