Xót Thương Trận Động đất Nepal (thơ)

18/05/201509:08(Xem: 16867)
Xót Thương Trận Động đất Nepal (thơ)


Nepal-Aftermath-2


Xót Thương Trận Động đất Nepal
 
Trận động đất kinh hoàng tại Nepal
Trận động đất lớn nhất trong lịch sử
Một trong những trận động đất thứ dữ
Đã tiếp diễn xảy ra trên trái đất này
Bàn tay, rộng mở bàn tay
Lòng vàng, rộng mở quý thay lòng vàng
Một đồng cũng quý, xin ban
Hai đồng cũng quý, cái ân cứu đời
Tôi trân trọng viết lên
thay nạn nhân bị chết
Tôi trân trọng viết lên
thay nạn nhân bị thương
Viết những gì chưa biết
Nhưng, viết là viết cho trận động đất tại Nepal
Xảy ra ngày 25
Năm 2015 của tháng 4
Nói đến thiên tai là khủng khiếp quá dư
Nói đến động đất là bàng hoàng kinh ngạc
Chắc chắn là đắng cay chua chát
Chắn chắn là dở khóc dở cười
Chắc chắn là ngào nghẹn khôn nguôi
Xin mời hãy cùng tôi vào chuyện:
Trận động đất tại Nepal
Người bị chết báo động vài trăm, vài ngàn
Rồi vượt con số năm ngàn, mười ngàn
Tất cả bị vùi chôn trong tích tắc
Chết không kịp ngáp
Chết không kịp kêu la
Chết không bãi tha ma
Mà bị dập vùi không tàn thây giữa hoang tàn đổ nát
Số bị thương vong hơn 15 ngàn người bi đát
Máu đổ, xương rơi, lê lết khắp đường
Tay dìu, tay dắt, võng, cáng, vác, khiêng
Tiếng kêu cứu vọng vang oan khiên nghiệt ngã
Hơn nửa triệu người không nhà không cửa
Cảnh màn trời chiếu đất tràn ngập đó đây
Nghẹn ngào khóc gió than mây
Khóc thân than phận dẫy đầy nhiêu khê
Còn chi mà nói não nề
Còn chi mà nói ê chề khổ đau
Trời kia thảm não lên màu
Đất kia tàn tạ rầu rầu tang thương
Xác người chết được từ từ gom lại
Thây người chết được từ từ móc lên
Rồi sắp lớp từng cụm, từng cụm lền khên
Chất củi đốt lộ thiên gọi là hỏa táng
Mùi khét, mùi hôi, lan tràn tản mạn
Mùi ô, mùi uế, bốc khói bay bay
Sinh thời vốn đã khổ thay
Tử thời, ơi hỡi, thế này, hay sao
Trời đày, ông thấp, ông cao
Đất đày, khốn nỗi trần lao ta bà
Thiên tai rùng rợn can qua
Đừng đay nghiến nữa khổ nhà thế nhân
Phong trần chồng chất phong trần
Dày qua xéo lại lựa lần ố ô!!!
Trận động đất đã qua đi
Biết bao nhiêu tan hoang để lại
Biết bao nhiêu đổ nát tơi bời
Nepal nghèo lắm ai ơi
Tình trong nhân loại ngỏ lời kêu thương
Nepal cùng khốn trăm đường
Lá lành lá rách ai vương đỡ đần
Nepal nhỏ hẹp người đông
Dưới chân Hy Mã nghèo trông khổ nghèo
Một vùng vắt vảnh cheo leo
Hố sâu sâu thẳm lưng đèo treo mây
Chắp tay từ thảm nạn này
Đừng thêm khổ nữa đọa đày Nepal.
 
Tháng 4-2015
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/06/2014(Xem: 16275)
Ta về thả giấc ngủ trưa Giựt mình, Hương núi rừng đưa bên thềm. Đất trời Xanh một niềm riêng Cánh hoa còn đọng màu nguyên xuân nầy.
02/06/2014(Xem: 16185)
Tu là sửa một quá trình trải nghiệm Quán chiếu tâm thanh lọc hết mê lầm Diệt bản ngã điều tiên quyết trọng tâm Chuyển nghiệp lực mới chính là thành quả Tu phải hiểu rõ ràng luật nhân quả
29/05/2014(Xem: 20345)
Tu tại gia hay xuất gia Khiêm cung trên kính dưới hòa nhẫn kham Thay người việc khó tranh làm Thành tựu việc tốt chớ ham cho mình Khi tĩnh tọa lúc nhàn đàm Phải luôn quán chiếu nên nhàm thị phi
29/05/2014(Xem: 16604)
Ngọn đuốc cúng dường Tổ quốc Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân (1947-2014) Nguyện làm ngọn đuốc thiêu thân cúng dường Huệ mạng Đồng Xuân bảo chứng quê hương Phản đối láng giềng Trung Quốc xâm chiếm Lãnh hải Việt Nam trân quý yêu thương!
29/05/2014(Xem: 14712)
Bồng bồng ! Bống bống bang bang Bống theo chân Bụt Dặm ngàn hóa thân . Chiếc hài Tấm ướm vừa chân Thành hia bảy dặm đến gần quân vương.
29/05/2014(Xem: 24929)
DÒNG THƠ QUÊ HƯƠNG Quê hương yêu dấu ngàn thơ Lời ru mẹ kể à ơ ngày nào Quê hương muôn thủa ngọt ngào Ca Dao nước Việt tuôn trào ngàn sau .
28/05/2014(Xem: 20538)
Nụ cười Di Lặc thật hồn nhiên Bình đẳng ban vui rải Phước điền Dìu dắt kẻ tà ra nẻo chánh Vỗ về chúng khổ dứt ưu phiền Đường xa Bảo Sở đưa về tới Vực thẳm Nại Hà vớt được lên
27/05/2014(Xem: 18874)
Cuộc đời rồi cũng vậy thôi Cũng là thân phận con người khác chi, Cùng mang một khối sân si Công danh sự nghiệp một thì trôi qua, Trẻ thơ rồi đến tuổi già Ốm đau bịnh tật đến giờ ra đi, Đau thương giây phút biệt ly Xác thân tan rã còn gì mai sau,
27/05/2014(Xem: 22528)
Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “