Con và con người (thơ)

16/05/201516:52(Xem: 11042)
Con và con người (thơ)

lotus_3


CON VÀ NGƯỜI

Con người vốn ngu dốt
Nên rất dễ bị lừa.
Nhưng khó mà thuyết phục
Rằng họ đã bị lừa.
Cũng chính vì ngu dốt,
Họ thích sống bầy đàn.
Vừa không phải suy nghĩ,
Lại vừa được an toàn.
Con người và con vật
Đều là Con như nhau.
Nhiều người không hề biết
Mình có một cái đầu.
Một ít con - người ấy
Muốn thực sự làm Người,
Bắt đầu chịu suy nghĩ.
Và bị đánh tơi bời.
Con và Người là thế.
Một sự thật đau lòng.
Nguy hiểm sự ngu dốt.
Nguy hiểm cả đám đông
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/11/2016(Xem: 22334)
Mục đích của giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ nguồn cảm xúc đối với các hiện tượng thiên nhiên và đời sống xã hội, được miêu tả, bằng nhận thức, lý giải và thái độ sống động qua những lời dạy của Đức Phật. Bài tham dự có thể trình bày dưới nhiều hình thức như tác phẩm nghệ thuật, truyện ký, truyện ngắn, tạp bút, thơ… Người viết hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn có liên quan đến tư tưởng Đạo Phật và nội dung có thể chuyển tải được giáo lý thâm sâu, vi diệu mà rất gần gũi, giản dị của đức Phật trong đời sống hàng ngày.
15/11/2016(Xem: 11563)
Ta đau khổ bởi vì “ta” lớn “ngã” - Muốn mọi điều theo như ý của “ta” - Nhưng cuộc đời đâu có mãi thuận hòa0 Trong chín người đã có ra mười ý
13/11/2016(Xem: 13290)
Chùa xưa mái ngói cũ Giữa hai hàng thông reo Bao bước người lui tới Khói hương trầm cuốn theo .
12/11/2016(Xem: 9570)
Ngồi đây thắp sáng niềm tin Soi đường dẫn lối tâm linh đời mình Thiền môn là bước hành trình Phá màn u tối ngục hình trong ta .
10/11/2016(Xem: 10023)
Thiện hữu cơ duyên chốn bụi trần, Sương pha hội ngộ cửa phù vân. Khêu đèn Bát Nhã soi tâm đức, Thả chiếc thuyền từ sáng trí nhân. Ý diệu xua tan đường mỏi gối, Ân thâm gắn chặt quán dừng chân. Bình an tuệ nguyện ơn Tam bảo, Tĩnh thức chuông vang giữa sắc xuân.
10/11/2016(Xem: 9100)
Từ thuở lìa xa mái cổng chùa An nhiên vào chợ giữa nắng mưa Hai mươi năm trọn trong giây phút Gió bụi thời gian chẳng thiếu thừa .
08/11/2016(Xem: 13651)
Ôi quê hương ! sao mà thân thương quá ! Giống Lạc Hồng, Đại Việt thuở vang danh - Giặc Nguyên Mông dù mạnh vẫn tan tành - Do đoàn kết được khí hùng dân tộc - Nhưng vì đâu vẫn bão lụt tàn khốc ?
06/11/2016(Xem: 11072)
Ta muốn bỏ mà có gì để bỏ Cuối đời rồi thân xác cũng rã ra Hiểu thương nhiều ta sống mãi vị tha Rồi từ đó vươn mình xin cống hiến .
05/11/2016(Xem: 11036)
Bướm lượn đùa vui dưới nắng vàng, An nhiên ngày mới thoát chiều hoang. Xuân qua mai nở chào tươi sáng, Hè đến phượng khai đón rộn ràng.
05/11/2016(Xem: 11876)
Đón ngày mới - Mời nhau buổi sáng đầu ngày - Ly cà phê đắng ngọt đầy sơ giao - Ta cười ngày mới xôn xao - Thản nhiên tâm dạ bước vào cuộc vui.