Kính Thầy, tôi không hiểu câu: "Tự do là ung dung trong ràng buộc'' là thế nào? Hai chữ " ràng buộc "
ở đây có phải là Nghiệp duyên hay nói theo cách khác là Định mệnh đã an bài cho mỗi một con người?
Nhưng ở trong tư thế " ràng buộc " thì làm sao có được sự " tự do " và bằng cách nào để chúng sinh
"thoát" ra khỏi sự "ràng buộc" này?!
Có niềm tin khi thực hành Chánh Ngữ Nói chân thành thu nhiếp được người nghe Mang yêu thương qua câu hát lời vè Dùng lời nói nghiệp thiện lành gieo tạo
Đời hạnh phúc khi không còn phân biệt Với lục căn không đắm nhiễm lục trần (1) Sống buông thư an lạc mãi trào dâng Không dính mắc là cuộc đời giải thoát
Trắng đục ngàn sương ngọn gió bồng
Xa trông chiều quạnh buổi tàn đông.
Tiết thời thoáng đã đùa mây bạc
Ngày tháng chừng đang kết nụ hồng.
Đã biết cành trơ chờ nẩy lộc
Mới hay mai lạnh để thơm bông.
Bên trời lãng đãng tình hoa cỏ
Thì đấy, hương xuân giữa vạn lòng !
Bát Chánh Đạo tám hành trình hạnh phúc Đưa con người đến giải thoát an vui Trên đường tu nếu không tiến ắt lùi Hãy tinh tấn định tâm trong kiên cố
Khi chánh định trí tuệ liền hiển lộ Chánh kiến soi chiếu sáng cả thế gian Chánh tư duy miên mật đến niết bàn
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.