Một chút thôi (thơ)

28/01/201505:23(Xem: 12779)
Một chút thôi (thơ)
blank
Inline image

Đơn Giản Sống Theo Cách Của Chính Mình.





- Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe, 
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

- Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ,  
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

- Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền
cho họ cảm hứng, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

- Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị, 
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

- Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn
, những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

- Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”, 
những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

- Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình.

Không ai hoàn hảo cho nên mình 
sống không ích kỷ, 
sống tử tế và '' tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta '' là được rồi*:) happy.

Jos-Ant.MG
Tâm Ngôn dịch
(Trong khi dịch có ''chua thêm'' chút đỉnh cho zui)
Nhìn Lỗi NgườiCó một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy bánh lái, v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn.Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh chìm trước tiên.- Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não. Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, như thế chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.Tâm NgônNam Mô A Di Đà Phật__(())__
 
Nhìn Lỗi Người

Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. 
Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét 
nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, 
có thuyền bị gẫy bánh lái, v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn.

Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, 
thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang tàu 
nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo người khác 
mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh chìm trước tiên.

- Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi,
bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm 
sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não. Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh 
của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, như thế chẳng khác gì 
anh chủ tàu chết chìm trên.
Thich Tanh Tue's photo.
Một Chút Thôi!
 
Một chút của những bước chân
Cố hương ngàn dặm cũng gần một khi..
Một vài đá sỏi li ti
Hẹn nhau thành núi Tu Di có ngày.

Một chút tình thương mở bày
Người vui - mình cũng đong đầy niềm vui.
Một chút nhường nhịn, bước lui
Nghe hồn thanh thản biển trời bao la 
Một chút tha thứ, bỏ qua
Ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh
Một chút cử chỉ chân tình
Khổ đau.. gửi lại ánh nhìn Tạ ơn.

Một chút xoa dịu nỗi buồn
Khô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu.
Một chút lời hỏi han nhau
Lòng biên giới bỗng.. nhịp cầu bắt sang.

Một chút thôi, giọt nắng vàng
Cũng làm ấm buổi Đông sang lạnh lùng 
Một chút nến giữa gian phòng
Bóng đêm muôn thuở bàng hoàng, lặng thinh..

Một chút tiếng Kệ, lời Kinh
Chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê.
Một chút gieo hạt Bồ Đề
Vị lai hoa Giác xum xuê đầy cành.
Một chút là ý niệm lành
Đâu ngờ.. giọt nước viên thành cơn mưa..

Một chút ni chớ hững hờ
Đời nghe an lạc từng giờ gọi tên.
Một chút này chẳng bỏ quên
Con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài.
 
Thích Tánh Tuệ
 
MỘT CHÚT THÔIMột chút của những bước chânCố hương ngàn dặm cũng gần một khi ..Một vài đá sỏi li tiHẹn nhau thành núi Tu Di có ngày.Một chút tình thương mở bàyNgười vui, mình cũng đong đầy niềm vui.Một chút nhường nhịn, bước luiNghe hồn thanh thản biển trời bao la Một chút tha thứ, bỏ quaNgày mai vẫn đậm chung trà đệ huynhMột chút cử chỉ chân tìnhKhổ đau.. gửi lại ánh nhìn Tạ ơn.Một chút xoa dịu nỗi buồnKhô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu.Một chút lời hỏi han nhauLòng biên giới bỗng.. nhịp cầu bắt sang.Một chút thôi, giọt nắng vàngCũng làm ấm buổi Đông sang lạnh lùng Một chút nến giữa gian phòngBóng đêm muôn thuở bàng hoàng, lặng thinh..Một chút tiếng Kệ, lời KinhChiều nao rơi vỡ tâm tình u mê.Một chút gieo hạt Bồ ĐềVị lai hoa Giác xum xuê đầy cành.Một chút là ý niệm lànhĐâu ngờ.. giọt nước viên thành cơn mưa..Một chút ni chớ hững hờĐời nghe an lạc từng giờ gọi tên.Một chút này chẳng bỏ quênCon đường hạnh phúc bước thênh thang đời.T Tánh Tuệ
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/08/2024(Xem: 5641)
Chính bản thân bạn, sáng tạo bước đầu của sự thay đổi Bằng sự nỗ lực, dũng cảm, phấn đấu, kiên trì Tự tiến dần trên con đường cứu thoát diệu kỳ Nghiệp ai người đó lãnh, không ai có thể giải giùm được!
23/08/2024(Xem: 9281)
Núi rừng xưa ảm đạm Nương rẫy khóc nhọc nhằn Đời vô minh sầu thảm Thoát sao được bần hàn? Rồi trời quang mây tạnh Cây cỏ réo trăm hoa Lửa hồng xua hoang lạnh Ấm vùng sâu chốn xa
21/08/2024(Xem: 14794)
Thơ Chuyển Ngữ - Khu vườn của Mẹ tôi - My Mother's garden
17/08/2024(Xem: 12188)
Gió lộng mưa giăng tháng Bảy về, Xa rồi bóng Mẹ… những ngày thê. Âm thầm sinh dưỡng như trời bể Lặng lẽ chan hòa tựa thủy khê. Chịu thiệt nuôi con nào lúc kể, Sống hiền với xóm chẳng đường chê. Nhà không Người, vắng tìm đâu dễ, Nhận cả ân thâm, hiếu nghĩa kề.
16/08/2024(Xem: 12258)
Phiền não tụ hội thành năng lực tạo khổ đau. Đây chính là nguồn gốc các nỗi đau đời người. Khi nhận thức bản chất của khổ rõ ràng rồi, Ta mới có thể đoạn tận lần hồi sầu đau. *** Nguyên nhân khổ, chính là THAM ÁI bám luôn. Không thỏa mãn dục lạc, tâm thường rứt ray. Vô minh: nguyên nhân sâu sắc cho điều này. Nên đối tượng lạc thú hàng ngày khó xa.
15/08/2024(Xem: 11648)
Hoa tàn hoa lại nở Triều xuống lại triều cường Âm với dương đắp đổi Đời là chuỗi vô thường Sương mai đầu ngọn cỏ Lấp lánh dưới vầng dương
14/08/2024(Xem: 8307)
Càng thêm tuổi đời, càng cảm nhận sâu sắc ! Tuy khoảng cách địa lý dẫu xa, nhưng tình thương của Mẹ vẫn đong đầy Từng câu niệm Phật, lời khấn nguyện vào mỗi sớm mai Vẫn là hậu phương vững chắc, để đồng hành cùng con phụng hiến!
13/08/2024(Xem: 9249)
Vì Tham: sinh ra lắm chuyện thật đau đầu. Cha mẹ, con cái xung đột nhau: chuyện thường. Đi xa, gửi nhà con giữ, nó bán luôn. Nước ngoài, nhờ mua đất, gạt lường lấy ngay.
13/08/2024(Xem: 5350)
Cố quên lại khiến nhớ nhiều hơn Nhìn đâu cũng thấy nỗi cô đơn Trốn vào dĩ vãng trôi ngày tháng Mượn Phật kinh nhận biết thiệt hơn. Quên là thôi nghĩ chuyện đau buồn Dẫu lòng chất nặng khổ chưa buông Nhờ tiếng mõ chuông tiêu nghiệp cũ Mượn thời gian phai nhạt nguồn cơn.
12/08/2024(Xem: 5577)
Đêm mơ, mơ nhớ về cố hương Nhớ mái tranh nghèo đậm tình thương Cây táo già trước sân che nắng Bên hè hoa dại xinh bông trắng.