Nâng bàn chân Mẹ hôn lên
Bàn chân nhỏ nhắn thuyền lênh đênh dòng
Hôn nhăn nheo gót từng hồng
Bao năm lặn lội đường trần nhiêu khê
Bàn chân tất tả đi, về
Đường phù hoa phố, đường quê mùa làng
Bàn chân từng bước cao sang
Từng hành khất gạo lo tròn bữa cơm
Bàn chân bận bịu cho con
Bầy mười bốn đứa vẫn còn nhỏ nhoi
Chín mươi niên khứ đáo đời
Bàn chân chưa muốn nghỉ ngơi thanh nhàn
Con hôn từng ngón trên bàn
Ngón gầy guộc chứa mênh mang biển hồ
Làn da héo úa nhăn khô
Nắng mưa dâu bể bây giờ thấm xương
Bàn chân bước cõi vô thường
Thong dong đạo vị về đường lạc an
Hôn lên từng bước chân Vàng
Bóng chiều mình hạc nhẹ nhàng thăm con
Ngược rơi nước mắt vào lòng
Lẽ thường sinh diệt, còn không, khi nào?
Mẹ còn ngồi đó trên cao
Con hầu dưới thấp hôn vào chân Tiên...
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn