Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Không hoan hỷ, không sầu muộn (thơ)

21/09/201407:04(Xem: 13010)
Không hoan hỷ, không sầu muộn (thơ)
Phat Bon Su
blank








Không vui, không buồn


Một thời Thế Tôn ở Sàketa, rừng Anjana, tại vườn Nai. Rồi thiên tử Kakudha, sau khi đêm đã gần mãn, 
với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anjana, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: 

Thưa Sa môn, Ngài có hoan hỷ không?
Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ?
Nếu vậy, thưa Sa môn, có phải Ngài sầu muộn?
Ta mòn mỏi cái gì, này Hiền giả, mà Ta sầu muộn?
Vậy thời thưa Sa-môn, Ngài không hoan hỷ và không sầu muộn?
Thật như vậy, này Hiền giả.

- Làm sao, này Tỷ-kheo Ngài không có sầu muộn . Tuy vậy, Ngài cũng không có được sự hoan hỷ,
Làm sao nay Ngài lại ngồi cô độc một mình không có được hoan hỷ cũng không bị dao động?

- Thật sự, này Dạ xoa, Ta không có sầu muộn .Tuy vậy ở nơi Ta hoan hỷ không khởi lên,
Dầu nay Ta có ngồi riêng một mình cô độc ta không có hoan hỷ cũng không bị dao động.
Làm sao, này Tỷ kheo Ngài không có sầu muộn, làm sao ở nơi Ngài hoan hỷ không khởi lên,
Làm sao nay Ngài lại ngồi cô độc một mình không có được hoan hỷ cũng không bị dao động?

- Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn,sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ,
Do vậy, vị Tỷ kheo không hoan hỷ, sầu muộn, vậy nên, này Hiền giả Ông phải biết như vậy.

- Đã lâu, con mới thấy Bà la môn tịch tịnh, vị Tỷ kheo không sầu, cũng không có hoan hỷ

Đã an toàn vượt khỏi 
Chỗ người đời đắm say.


(ĐTKVN, Tương Ưng Bô I, chương 2, phẩm Cấp Cô Độc, 
phần Kakudha, VNCPHVN ấn hành, tr.124)


LỜI BÀN:

Hầu hết chúng ta đều sống với những hoài niệm trong quá khứ và các dự hướng ở tương lai 
mà hiếm khi an trú vào hiện tại. Vì không thiết lập được chánh niệm để an trú nên tâm của chúng ta 
thường lang thang, chạy theo cảnh bên ngoài hoặc chơi trò trốn tìm với chính mình, buồn vui theo vọng tưởng. 

Tâm lý của chúng ta luôn dao động, lẫn lộn buồn vui. Đôi khi tâm ta rơi vào trạng thái không vui cũng 
không buồn  nhưng vì thiếu chánh niệm nên ta cảm thấy trống trải, cô đơn. 
Thậm chí một vài người sợ hãi khi phải đối diện với chính mình liền tìm cách chạy trốn như điện thoại 
tâm sự với người thân, nghe nhạc, xem phim hoặc đi ngủ. Nên những ai chưa từng trải nghiệm thiền định, 
thiết lập một đời sống hướng nội, chánh niệm tỉnh giác thì khó mà hiểu được 
sức sống nội tại và sự an tĩnh, thảnh thơi của hành giả. Thật không dễ hình dung về cách sống bình dị, 
đơn độc, thanh bần, trầm lắng, xem ra chẳng có gì vui cả, mà người ta cứ sống vậy suốt đời. 

Theo tuệ giác Thế Tôn, người ta buồn vì có vui (hết vui thì thấy buồn) và người ta vui vì có buồn 
(hết buồn thì thấy vui). Chỉ có những người thiết lập được sự bình an, tâm tư lắng đọng không bị cảnh bên 
ngoài chi phối, vượt lên sự buồn vui thường tình mới thực sự vững chải, an trú trong hạnh phúc và tịnh lạc.



blank

''Hoa đốm'', nào thấy ai!


Nếu Khổ kia là thật
Thì không dứt được đâu!
"Khổ" sẽ theo ta mãi
Muôn đời... sống chung sầu.

Nếu Vui kia là Thật
Thì vui mãi không buồn.
Sáng qua cười hỉ hạ
Chiều ni. Lạ, sầu tuôn !

Nếu Buồn kia có thật
Sau chia ly , ai cười ?
Giọt lệ nào nhỏ xuống
Cho cây đời nụ tươi !

Nếu mây kia là thật
Làm sao hóa thành mưa .
Còn mưa kia nếu thật
Nắng chỉ là .. trong mơ .

Em xưa là Bạch Tuyết
Cuộc đời nhìn ngẩn ngơ...
Tóc chiều nay lau trắng
Chừ biết tìm.. em mô?

- Nếu Bịnh, Già có thật
  Làm sao thoát được đây ?
  Có Người ngàn xưa đó
  Đã bước qua lối này.

 Tất cả là mộng mị.
   Ai nắm được làn hương.
   Vạn sự tuồng ảo hóa.
   Chấp đắm làm đau thương..

    Nỗi khổ kia nào có
    Một khi tỉnh mộng dài 
   '' Cái Ta'' tìm đâu đó
   ''Hoa đốm'', nào thấy ai! 


Thích Tánh Tuệ

blank


blank

blank

blank

blank

Một ngày tu học tại Tịnh Thất Hiền Như- 14/ 9/2014


blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank


blank


blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/10/2014(Xem: 12797)
Đây là một bài thơ rất nổi tiếng của Kenji Miyazawa (1896-1933)*: Nhà phía đông có đứa trẻ ốm, Ta sang săn sóc, Nhà phía tây có bà mẹ gầy, Ta mang cho túi gạo, Nhà phía nam có người đang chết, Ta sang khuyên đừng sợ, Nhà phía bắc đang kiện cáo nhau, Ta sang can thôi bỏ đi.
01/10/2014(Xem: 11107)
Lòng vẫn nhớ ngày hè xa xưa ấy, Tôi còn là cô bé tuổi mười hai. Trời hôm ấy, chín tầng cao xanh thẳm, Gió mơn man nỗi vui sướng dâng tràn, Mắt háo hức nhìn con đường trước mặt, Lòng đăm đăm về hướng cuối trời xa Đinh ninh đó là miền quê yêu dấu,
30/09/2014(Xem: 9578)
Ôi! Anh em ơi! Hãy hát cho nhau nghe Hãy hát cho yêu thương Mời biển đông sóng vỗ Hãy hát cho xanh xao Gọi nhức đau mầm lá Hãy hát cho hoang vu Những cuộc tình hóa gió
30/09/2014(Xem: 13030)
Khổ đời Ta mới biết tu Nên nay cởi mở ôn nhu hài hoà Giờ thì vơi bớt thiết tha Ăn chi cũng được miễn là ăn thôi
30/09/2014(Xem: 11117)
Nét cong tuyệt mỹ cỗi rồi Lá vàng mới khóc tiễn đời lá xanh Tượng vàng chùa đất tâm thanh Hào quang vần vũ tỏa quanh gốc tùng.
29/09/2014(Xem: 11492)
Nếu gặp người nóng tánh Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi không cần phải lẩn tránh Chưa hỏi đừng hé môi
28/09/2014(Xem: 12968)
Gom thâu cảnh sắc tỏ mờ Nhướng lên chợp chớp bến bờ đến đi Vuông tròn thực ảo đó đây Nhất như rõ biết ô hay hiện tiền!
27/09/2014(Xem: 12170)
“Chạy Trốn Cái Bóng” là một câu chuyện của Trang Tử, một hiền triết người Hoa của thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch. Nhiều chuyện của Trang Tử rất ư là khôi hài nhưng đồng thời vạch rõ những cái nhìn thâm sâu vào tình trạng của con người. Câu chuyện sau đây chỉ là một ví dụ như thế.
26/09/2014(Xem: 10065)
Ừ thôi thấy kiếp trầm luân. Tu từ vô tận đến lần hôm nay Cố xong qua khỏi kiếp này Cho linh hồn rỗi mới hay nhờ thiền Niết Bàn là chốn thần tiên Thong dong một cõi cho riêng phận mình Thế gian như cuộc đăng trình
26/09/2014(Xem: 16955)
Nhón chân trong cõi hư vô, Vời trông quê mẹ mấy bờ ruộng thưa? Cúi nhìn ngọn cỏ đong đưa, Chắp tay xin một hạt mưa giữa trời.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]