Một bài thơ tặng Ngoại tôi,
Viết sao cho đủ những lời yêu thương,
Ngoại thường nhắc đến quê hương,
Bên đàn cháu nhỏ say hương cổ trầu.
Kể về quê ngoại tình sâu,
Những ngày thơ ấu biết đâu tìm về.
Chiều chiều dạo bước trên đê,
Hiu hiu gió mát, đề huề ấm êm
Con sông tình nặng mông mênh,
Tuôn giòng nhựa đỏ đắp nên đất lành.
Quê Ngoại hiền lắm mái tranh,
Có đàn cò trắng, mướt xanh cánh đồng.
Non Sam soi bóng bên dòng,
Dịu dàng sao, bóng cau lồng bóng tre.
Tiềng ru cao vút trưa hè,
Nằng hồng oi ả, chú ve gọi mùa.
Thân thương quá, tiếng võng đưa
Trăng trong gió mát, ngọn dừa reo vui.
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi,
Canh rau, cơm nguội mà lòng thương nhau.
Nhưng rồi chết chóc thương đau,
Theo làn đạn lửa thi nhau phá làng.
Mái tranh giờ đã hoang tàn
Đồng xanh giờ đã uá vàng xác cây.
Buồn đau tim Ngoại chất đầy,
Để đàn cháu nhỏ cũng ngây ngất sầu.
Mong sao chinh chiến qua mau,
Để cho mắt Ngoại đượm màu hoài hương…
Chất Ngọc CT
1985