Lâu Đài Sinh Tử (thơ)

28/02/201410:03(Xem: 16380)
Lâu Đài Sinh Tử (thơ)

luan_hoi



LÂU ĐÀI SINH TỬ

Ta nhốt ta trong lâu đài trú ẩn
Bởi ngôn từ và kiến thức đoanh vây
Những kinh nghiệm chập chờn bao phủ
Ánh mặt trời không lọt nổi kẽ tay

Tâm chấp thủ bởi vì tâm thành kiến
Bầu trời xanh ta phủ áng mây đen
Sinh và diệt vốn xưa nay vắng lặng
Xây lâu đài thêm sanh tử triền miên

Buông tất cả để trở về tự tánh
Bám víu chi, ảo mộng có ích gì!?
Vô sở trụ, tâm rỗng không tự tại
Trong vô thường các pháp hiện vô vi

Ngoài kia đó, tiếng suối reo, chim hót
Tiếng hoa cười, tiếng gió thoảng vi vu
Hãy phá vỡ lâu đài sinh tử!
Mở tâm hồn ta đón ánh Chân Như.

Chùa Thiên Trúc, California,
Đầu xuân Giáp Ngọ 2014
Hàn Long Ẩn (thientruc.org)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/07/2013(Xem: 16394)
Chư Tăng lắm Bát nhiều Y Bởi vì phương tiện chuyển di theo thời Y che thân thể tốt tươi Bát dùng khất thực đặng rời Ngã ra
16/07/2013(Xem: 21135)
Cõi thơ của Thầy Tuệ Sỹ mênh mông bát ngát. Cao thì bay vút từng không. Sâu thì hun hút hố thẳm. Biết đâu mà dò để gọi là theo! Với người viết bài này, có lẽ là ngồi bệt xuống đất nhìn trừng trừng vào mấy dấu lặng trên “Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm” của Thầy để mà nghe, có thể chỉ như là “vịt nghe sấm,” nhưng, may ra còn nghe được vài khoảng lặng vô thanh đâu đó, sau những cung bậc du dương siêu thoát.
01/07/2013(Xem: 10884)
Tuệ Trung Thượng Sỹ (1230-1291) có nhiều vai trò quan trọng tại Việt Nam thế ký thứ mười ba: là một thống đốc, ngài là một trong các vị tướng nổi tiếng những người chỉ huy cuộc kháng chiến chống ba cuộc xâm lăng của Mông Cổ; là một cư sĩ, ngài sống một cuộc đời hòa lẫn với thiền định, thi ca và hào quang vương giả
01/07/2013(Xem: 11654)
Nhục thân không gục ngã Lửa phừng cao ngọn tỏa Khắp thế giới kinh hoàng Gương hy sinh cao cả
01/07/2013(Xem: 12405)
Muối dưa nhớ thuở Kim Sơn Cháo rau đạm bạc, thiệt hơn chẳng nài Thân thương nghĩa bạn tình Thầy Công lao khai sáng, ơn tày núi cao
01/07/2013(Xem: 11982)
Sương mang hơi thở tình thương Từ trong lòng đất vô thường mà đi Sương mang pháp bất tư nghì Từ trong đỉnh núi Tu di chuyển mình
28/06/2013(Xem: 13807)
Xuân về đua nở muôn hoa, Cò non xanh tận bao la cánh đồng. Trời cao lồng lộng mênh mông, Đỉnh non tuyết phủ ánh hồng lung linh.
28/06/2013(Xem: 12785)
Vô thấy Phật ra thấy mình Theo nhau triền kiếp mà thành quên nhau Bây giờ đã tỏ mặt nhau Chén trà sen ướp mời nhau một lần.