Ta nhốt ta trong lâu đài trú ẩn
Bởi ngôn từ và kiến thức đoanh vây
Những kinh nghiệm chập chờn bao phủ
Ánh mặt trời không lọt nổi kẽ tay
Tâm chấp thủ bởi vì tâm thành kiến
Bầu trời xanh ta phủ áng mây đen
Sinh và diệt vốn xưa nay vắng lặng
Xây lâu đài thêm sanh tử triền miên
Buông tất cả để trở về tự tánh
Bám víu chi, ảo mộng có ích gì!?
Vô sở trụ, tâm rỗng không tự tại
Trong vô thường các pháp hiện vô vi
Ngoài kia đó, tiếng suối reo, chim hót
Tiếng hoa cười, tiếng gió thoảng vi vu
Hãy phá vỡ lâu đài sinh tử!
Mở tâm hồn ta đón ánh Chân Như.
Chùa Thiên Trúc, California,
Đầu xuân Giáp Ngọ 2014
Hàn Long Ẩn (thientruc.org)
Gửi ý kiến của bạn