Vườn Tâm
Mỗi sáng tôi thức dậy,
Ra thăm khu vườn tâm,
Tưới cây và nhổ cỏ,
Cho khu vườn tươi xanh.
Từ mảnh đất cằn cỗi,
Vươn lên những bông hoa,
Thắm tươi và rực rỡ,
Tỏa niềm vui chan hòa.
Hoa như thầm nhắc nhở:
“Mỗi ngày nhớ ra thăm,
Tỉa lá vàng, nhổ cỏ…
Tưới nước thật mát trong.
“ Một ngày không chăm sóc,
Cỏ dại mọc lên ngay,
Sâu rầy đến phá hoại,
Hoa lá sẽ tàn phai.
“ Này đây là cỏ dại,
Cỏ ái dục, tham, sân…
Nhổ đi cho tận gốc,
Mầm mống của trầm luân.
“ Này đây là sâu bọ,
Đang gặm nhấm lá hoa,
Sâu não phiền, chấp ngã,
Phải cắt đứt, lìa xa…”
Và đây dòng Tịnh thủy,
Tưới mát khu vườn tâm,
Nước Cam lồ mầu nhiệm,
Rửa sạch hết bụi trần.
Vườn hoa nay tươi thắm,
Mỉm cười trong gió xuân,
Tâm an bình tĩnh lặng,
Trong hạnh phúc chân thường.
Melbourne, tháng 11/ 2013
Nguyên Nhật Trần Như Mai