Đau thì đau vậy để mà (thơ)

19/10/201307:23(Xem: 19175)
Đau thì đau vậy để mà (thơ)
Vào bịnh viện nằm bên cửa sổ
Ở lầu tám nhìn xuống phố phường
Nhà cao xe cộ rộn ràng
Người vui mình thấy bẽ bàng làm sao!
Kiếp xưa tạo nghiệp thế nào
Bây giờ xui khiến phải vào nơi đây,
Bao nhiêu máy móc nhợ dây
Thuốc mê chờ sẵn chớ tay "mẹ hiền"
Bác sĩ, y tá như tiên
Dặn dò an ủi cho miềng yên tâm.
Ba giờ cặm cụi ân cần
Xuyên xương lấy tủy đau bầm tim gan,
Việc xong mình phải cảm ơn
Chờ ngày xét nghiệm ra đơn chửa lành.
Mạng người quả thật mỏng manh
Tai ương bịnh tật sẵn dành bên lưng,
Có chi sung sướng tưng bừng
Lợi danh rang buộc nữa chừng ra đi!
Về đâu trong cõi huyền vi
Sao không chuyển nghiệp niệm A Di Đà
Quyết tâm thoát khỏi ta bà
Về miền Cực Lạc ngồi tòa liên hoa...
Không còn chịu cảnh xót xa
Sanh, già,bịnh , chết..."không hoa" ích gì.
Thế Tôn mở lượng từ bi
Soi đường mở nẻo cho đi Về Nguồn....
Seattle, 17-10-2013. NK.

Có đau mới biết thương người
Ốm đau mới biết yêu đời tự do.
Vào nhà thương phải nằm co
Xác thân nhức nhối ai lo được nào.
Chưa đau tự đại tự cao
Tưởng mình khỏe mạnh, anh hào ai hơn?
Ngờ đâu thế sự vô thường
Tai ương bịnh khổ sẽ vương vào mình.
Đã mang lấy nghiệp chúng sinh
Sanh già bịnh chết hành trình phải qua,
Cảm thương số phận người ta
Thân là cát bụi xót xa phũ phàng,
Nghiệp duyên cấu tạo buộc ràng
Cuộc đời đâu có dễ dàng vô lo,
Buồn vui sướng khổ khôn dò
Gieo nhân hiện tại cơ đồ tương lai.
Nhân lành quả tốt không sai...
Seattle, 18-10-2013. NK.

Thay Nguyen Kim

" Đau thì đau vậy để mà
Trả xong nghiệp báo vượt qua luân hồi.
Trải qua vô số kiếp rồi
Gây bao tội ác cho người khổ đau,
Chúng sinh đời sống như nhau
Đều muốn hạnh phúc bền lâu nhẹ nhàng,
Ai cũng muốn được vẻ vang
Thương mình bảo vệ họ hàng bà con
Lo nhà lo cửa áo cơm
Tranh danh đoạt lợi cho hơn mọi người,
Uống ăn tạo nghiệp ở đời
Bao nhiêu sinh vật rã rời thịt xương,
Tạo ra nổi khổ đoạn trường
Quên tình nhân đạo xót thương muôn loài.
Bây giờ tỉnh thức hiểu rồi
Vui lòng trả hết nợ đời cho xong,
Ăn chay niệm Phật một lòng
Hướng về cõi Tịnh cầu mong mọi người,
Thương nhau trao gởi nụ cười
Từ bi bình đẳng cho đời thêm vui...
NAMO A Di Đà Phật.
Seattle, 18-10-2013. NK.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/03/2017(Xem: 13023)
Xưa trong rừng thẳm núi sâu - Có con dê núi sống lâu chốn này - Dê ăn hoa quả trái cây - Từ cành rơi rụng xuống ngay cỏ làn, - Một cây đặc biệt vô vàn -
13/03/2017(Xem: 10780)
Một cô vợ trẻ đẹp kia - Đang lâm bệnh nặng, sắp lìa trần gian - Nói cùng chồng rất nồng nàn: - "Mình ơi! Em thật vô vàn yêu anh - Phải xa nhau chẳng nỡ đành
07/03/2017(Xem: 15561)
Tát vũng khe ngầm đọng cổ thư - Mong về ghép đủ chữ đừng dư - Tìm soi bác học thì ngơ ngẩn - Xáo ở bình dân cũng mệt đừ
07/03/2017(Xem: 18870)
Lần đầu tiên nghe bản nhạc “Hồ Như” của Hoàng Quốc Bảo, tôi có cảm giác như có một tiếng vọng xa xăm xóay vào hồn mình. Chỉ đọc cái tựa đề không thôi mà đã dấy lên sự mông lung, hư hư thực thực. Những con chữ thênh thoang, âm điệu êm dịu khiến tôi thắc mắc và tìm hiểu thêm về dòng nhạc của ông. Một nhà văn gọi dòng nhạc của ông với ba chữ”Khúc Vô Thanh”. Còn tôi, chỉ dùng một chữ để diễn tả, đó là dòng nhạc “Không”.
07/03/2017(Xem: 17035)
Khi trải qua một biến cố, dù biến cố gây ra bởi thiên nhiên hay con người đều đem đến ít nhiều hỗn độn, tan nát. Và rồi, ta trở về sự lắng đọng để suy gẫm việc đã qua. Tĩnh lặng – bắt đầu cuộc khám phá hố thẳm tư tưởng đầy thâm u và miên viễn. Miền tâm linh trỗi dậy với bao nỗi khát khao.
07/03/2017(Xem: 12967)
Bàn tay chung sức về đây Bàn tay công đức dựng xây đạo trường Muôn người con Phật tha phương Một lòng mở rộng tình thương giữa trời .
04/03/2017(Xem: 14042)
Thành Ba La Nại thuở xưa - Có xe ngựa đẹp nhà vua ưa dùng - Thân xe lộng lẫy vô cùng - Gắn thêm một bộ yên cương sáng ngời
04/03/2017(Xem: 14897)
Sương xuống chiều dần quyện khói mây, Ngoài hiên rợp bóng mấy hàng cây. Nhà xiêu lạnh lẽo xa tôi tớ, Gác hẹp im lìm vắng bạn thầy.
04/03/2017(Xem: 16493)
Tàn khuya gió gọi ngoài hiên vắng - Tôi thức mình tôi. Gió cứ vào! - Cửa khép hờ,bàn trang giấy trắng - Gió cùng tôi vẽ mộng chiêm bao!