Huyền Ngôn thơ

19/12/201211:11(Xem: 14990)
Huyền Ngôn thơ
buigiang-chandung


HUYỀN NGÔN THƠ
Thơ Trần Thoại Nguyên
Tặng BÙI GIÁNG
Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.
Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội đoàn băng nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!
Hạt cát vàng lấp lánh cả thế gian
Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!
Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở ghìn trùng …cánh sao băng!
Cây lá xanh biêng biếc thới gian
Chuồn chuồn châu chấu mãi bay sang
Cầu vồng sinh tử thiên thu soi bóng
Lối bay về Thiên Sứ ca vang!
Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời
Thơ tôi là bạn tri kỷ
Của Con Người vạn thuở muôn nơi!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/07/2013(Xem: 10477)
Tuệ Trung Thượng Sỹ (1230-1291) có nhiều vai trò quan trọng tại Việt Nam thế ký thứ mười ba: là một thống đốc, ngài là một trong các vị tướng nổi tiếng những người chỉ huy cuộc kháng chiến chống ba cuộc xâm lăng của Mông Cổ; là một cư sĩ, ngài sống một cuộc đời hòa lẫn với thiền định, thi ca và hào quang vương giả
01/07/2013(Xem: 11181)
Nhục thân không gục ngã Lửa phừng cao ngọn tỏa Khắp thế giới kinh hoàng Gương hy sinh cao cả
01/07/2013(Xem: 11859)
Muối dưa nhớ thuở Kim Sơn Cháo rau đạm bạc, thiệt hơn chẳng nài Thân thương nghĩa bạn tình Thầy Công lao khai sáng, ơn tày núi cao
01/07/2013(Xem: 11557)
Sương mang hơi thở tình thương Từ trong lòng đất vô thường mà đi Sương mang pháp bất tư nghì Từ trong đỉnh núi Tu di chuyển mình
28/06/2013(Xem: 13334)
Xuân về đua nở muôn hoa, Cò non xanh tận bao la cánh đồng. Trời cao lồng lộng mênh mông, Đỉnh non tuyết phủ ánh hồng lung linh.
28/06/2013(Xem: 12033)
Vô thấy Phật ra thấy mình Theo nhau triền kiếp mà thành quên nhau Bây giờ đã tỏ mặt nhau Chén trà sen ướp mời nhau một lần.
28/06/2013(Xem: 13679)
Gió tình cờ làm bay phấn hoa. Đất tình cờ đón lấy. Nắng tình cờ sưởi ấm. Mưa tình cờ tưới tẩm. Nên hạt tình cờ nẩy mầm. Cây tình cờ mọc. Hoa tình cờ đơm bông. Gió lại tình cờ đem phấn hoa bay xa … bay tới đâu? nào ai biết! Đất nơi nào đón phấn? nào ai hay! Nhưng giòng chảy đó, chắc chắn vẫn quay đều, vạn hữu vẫn hiện đủ bao mùa mưa nắng. Chỉ khép mắt, quán chiếu một giây thôi cũng có thể thấy trùng trùng duyên khởi. Giòng chảy của ba cõi, bốn loài, sáu đường chúng sanh cũng tình cờ mà tuôn chảy thế thôi; nhưng trong những tình cờ của kiếp nhân sinh, lắng tâm mà nghiệm thì có những tình cờ chẳng tình cờ chút nào đâu! Nhân loại khởi từ xa lạ, tình cờ gặp nhau kết thành thân nhân, quyến thuộc, bạn bè, mà thương, mà ghét nhau ư? Nếu thực là tình cờ thì đâu thể triền miên, bất tận như thế! Trong vòng luân hồi, chúng sanh phải có ân oán, nợ nần nhau, chìm đắm trong vô minh mới tiếp tục tìm nhau mà đòi, mà trả như thế! Nên Phật dạy, nếu có tuệ nhãn mà nhìn chúng sanh, có thể nhận ra tổ tiên,
28/06/2013(Xem: 16548)
Dưới bóng Ta La ngự cõi nhàn Tám mươi Thượng Thọ tuổi trần gian Bỏ ngôi Vương Tử tìm ngôi Phật Khai Đạo Từ Bi mở Đạo Tràng
27/06/2013(Xem: 8702)
Cuộc đời đen tối đảo điên, Trầm luân biển khổ triền miên không ngừng. Ai người tỉnh mộng, biết dừng ? Thoátvòng kiềm tỏa Tử Sanh luân hồi….