Tự bạch

16/10/201215:23(Xem: 16587)
Tự bạch

tubach-bichnhanhoNửa đời đa đoan thế sự

Sông hồ mấy bận trường chinh

Tráng sĩ hề! Da ngựa

Dọc ngang hề! Chí bình sinh

Đỉnh chung đong bằng nước mắt

Cân đai chẳng ngại liều thân

Nửa đời chinh Đông phạt Bắc

Mài gươm bên suối bao lần

Tóc xanh dường chen sợi trắng

Lòng còn lộng gió ngàn khơi

Trăng khuya nhạt nhòa sương lắng

Tàn phai mấy độ thu rồi

Ngoảnh lại cổ kim chớp mắt

Nghìn thu dâu bể, giật mình

Gác kiếm rửa tay bờ vắng

An nhiên hề! Nẻo phiêu linh

Khúc gió ngàn phương dìu dặt

Bềnh bồng khắp chốn rong chơi

Vung tay gieo vần thơ lạc

Chuyển rung mấy cõi luân hồi

Gối lên chùm sao Bắc đẩu

Tựa lưng vào kỉ trung sinh

Dừng chân bên đồi thiên cổ

Nghe tiền thân gọi tên mình

Trộm nghe đôi lời vàng đá

Lạm bàn vài chuyện cổ nhân

Gửi áo tạc thù đâu sá

Càn khôn hề! Cứ xoay vần.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2013(Xem: 15709)
Hai lần đánh đuổi Nguyên Mông Minh quân ngời sáng, chiến công vang rền Sử vàng ghi khắc lưu truyền Nhân Tông kiệt xuất, đức hiền tài ba.
01/04/2013(Xem: 15897)
Kiếp con người sống gởi thác về. Ai cũng vậy. Gọi là "sinh ký tử quy", Sống gởi thác về. Đời người là như vậy. Tất cả mọi người đều như vậy. Đức Phật cũng vậy, phải đọa cái xác thân tứ đại giả hợp này.
01/04/2013(Xem: 14953)
“Hãy lên đường! kìa, mặt trời rực rỡ!” Lữ khách đã nghe theo tiếng gọi thầm thì tự thẳm sâu tiềm thức, vững tin và vững tâm mà đi như thế. Túi vải đã rách, áo đã sờn vai, đôi giầy đã lủng, bàn chân từng sưng húp, nhưng lữ khách như không sờn lòng. “Hãy lên đường! Kìa, mặt trời rực rỡ!” Lữ khách đã leo qua nhiều ngọn đồi, lội qua nhiều dòng suối, đi ngang nhiều phố thị, vượt nhiều khu rừng, ngủ dưới gốc cây, tắm bên sông cạn ….
01/04/2013(Xem: 13490)
Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn Triều đông hải vẫn thì thầm cát trắng Chuyện tình người và nhịp thở của Trường sơn.
01/04/2013(Xem: 23952)
Một ngày nóng, rồi một ngày lạnh . Người ta cứ mãi triền miên giữa những cơn nóng lạnh bức bách. Bức bách đến kỳ cùng, cho đến khi lòng người vĩnh viễn đắm chìm tận lòng biển.
01/04/2013(Xem: 21582)
Lời trối trăng của Đại Đế A Lịch Sơn
01/04/2013(Xem: 25163)
Truyện Kiều (thơ)
29/03/2013(Xem: 20451)
Những ngôi mộ sống - Living graves
29/03/2013(Xem: 13958)
Sáng 19.05.2005, tại Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM, nhà thơ Nguyễn Duy phối hợp cùng Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn đã khai mạc triển lãm “Thơ thiền Lý Trần in trên giấy dó” và giới thiệu tập sách “Thơ thiền Lý Trần” do nhà thơ Nguyễn Duy chủ biên.
29/03/2013(Xem: 18857)
Thấy kẻ khác đau khổ mà anh có lòng thương xót, đó là tâm từ “ Phật Tánh” của anh thể hiện. Thấy người may mắn, giàu sang hạnh phúc...mà bạn rất vui mừng cho họ, đó là thể hiện tấm lòng quảng đại thanh cao của bạn ...