Mẹ

13/05/201207:32(Xem: 15785)
Mẹ

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.

Chẳng có gì so được tình thương

Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên

Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu

Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.

Mỗi lần con lên tỉnh dự thi

Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con

Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/09/2024(Xem: 4899)
Bạn ơi, càng nhìn lại càng thấy mình quá diễm phúc Từng đón nhận bao món quà mà tạo hoá ban cho Vượt qua hàng triệu người, về “cái ăn, cái ở”không lo Dù chút thăng trầm, nhưng luôn để… niềm vui, nỗi buồn tan theo gió.
20/09/2024(Xem: 5192)
Tháng tám mưa giăng ngập lối về Nom hình bóng ấy cảm lòng tê Gian nan quẩy gánh bao niềm gởi Khổ cực ươm mầm dặm nghĩa lê Để lại đời sau gương trọng đức Hoài ghi cảnh trước lấy thân kề Bây chừ dáng Mạ còn mô nữa Con cháu xin nguyền sống chẳng chê
20/09/2024(Xem: 5430)
Này các con của Mẹ Đang đắm nhiễm lầm than Hãy mau mau thức tỉnh Tay thôi lấm vết chàm. Đời người không vĩnh cửu Sao cứ mãi tranh đua Tham vọng gây tội ác Hơn thua kết oán thù.
18/09/2024(Xem: 5352)
Sức tàn phá của thiên nhiên thật khủng khiếp. Chiến tranh và hận thù giữa con người với nhau đôi khi cũng có thể gây ra những niềm đau đáng tiếc. Nếu trận bão Yagi lưu lại những vết thương trên dải đất quê hương, thì chúng ta cũng cứ hãy dìu nhau trong gió trong mưa… Con người với nhau Thơ : Hoang Phong
18/09/2024(Xem: 5739)
Bà cụ ngồi ôm gối Nhìn khắp nơi vùng đất lở Tay bà chỉ : Hướng trái, vớt được 9 xác người phủ bùn lầy Hướng phải, 2 chân người nhô lên Mắt xa xôi, Cầu mong tìm được xác người Bà không còn nước mắt! Tất cả đã đổ nát! Đằng xa kia người vớt được cánh tay, còn quờ quạng trong đám bùn lầy Chiếc quần Jeans nửa thân người
18/09/2024(Xem: 6322)
Có Điều Gì Đất Trời Muốn Nói Mà ta vẫn vô tình chưa hiểu Ôi Katrina Ôi Rita Các nàng đến tự trời cao để bao gia đình khổ đau Đổ nát Và trên những xa lộ thênh thang miền Nam nước Mỹ Tìm về nơi đâu? Trú ẩn phương nào? Những con tim âu lo Vất vưỡng trong đêm tối Mịt mờ
14/09/2024(Xem: 6173)
Hôm nay Thầy giảng về tâm Cái tâm loạn động tối tăm con người Bao nhiêu ác nghiệp trong đời Tích luỹ do bởi ta bơi xuôi dòng Như trâu ngựa hoang ngoài đồng Kéo ta lẩn quẩn trong vòng tử sanh
13/09/2024(Xem: 5630)
Ảo tưởng là cơn mê ngày…rất nguy hiểm Đâu biết rằng: chính tự mỗi con người, phải hoàn bị trôi tròn Trách nhiệm , bổn phận thật chu đáo mỗi ngày hơn Với tất cả tâm thành trong nhân cách, tài năng đích thực! Và động lực xuất phát giá trị sâu xa ấy luôn được tiếp tục !
09/09/2024(Xem: 5587)
Ngày nắng rồi lại ngày mưa Làm sao cho hết những mùa phôi pha Nhân hòa gió thuận triền xa Đầu non gánh nỗi ta bà khói sương Đượm buồn mắt lệ hoài thương Đồng hoang cỏ biếc vô thường chân mây
08/09/2024(Xem: 10876)
Khởi đầu mới cũng là ngày kết thúc Chu kỳ tròn số bảy lúc khởi nguyên Trong tâm linh số bảy thật thiêng liêng Tôn giáo nào cũng dè kiêng như thế. Tây quan niệm ngày nghỉ ngơi thượng đế Xứ ta thì ngày để mọi người vui Nên đến chùa lễ Phật ngập tiếng cười Hay vào khóa tu cho đời huân tập.