Bước đi của thi sĩ (thơ)

06/02/201106:52(Xem: 13567)
Bước đi của thi sĩ (thơ)
dongsong _1
Đường của thơ là đầm đìa cát bụi
Vùi nắng mưa sấm chớp bão bùng
Và khơi mở dòng đời từ vô thủy
Cho người về trong mạch sống vô chung

Ngoài ưa ghét là hồn thơ cảm hứng
Nhưng chẳng rời với cái yêu thương
Thương tất cả mà xa lìa tất cả
Chỉ tùy duyên tùy cảm giữa đời thường

Như chuyến đò thơ qua bờ không bến
Trôi giữa dòng hoan lạc lẫn sầu ca
Là hơi thở của nhân sinh vũ trụ
Thấm nhuần sâu đến cỏ rác chan hòa

Cõi sáng tạo mở con đường thi sĩ
Bước đi từ muôn thuở tới muôn nơi
Nên mộng thực có thơ về nối kết
Gắn liền nhau cái toàn thể cuộc đời

Nguồn: Tập San Pháp Luân 76

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/03/2013(Xem: 16357)
Bão khởi động và hoành hành cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2005, tàn phá nhiều thành phố ven biển trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.
28/03/2013(Xem: 20103)
Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, Chờn vờn hoa nắng lượn ven đồi. Rung rinh cánh gió ru hồn nhạc, Róc rách nguồn khe nước chảy xuôi.
28/03/2013(Xem: 11022)
Hồng trần luẩn quẩn với "có - không" Ích kỷ, vô tư quá bận lòng Tính toan, toan tính đời ô trọc Thanh danh, vụ lợi, chết về không.
28/03/2013(Xem: 10505)
Mười hai đảo đứng trơ giữa biển, Thách đố Thiên bất biến phi thường, Thế thời lưu lại tơ vương, Chút thương, chút cảm ách ương tình đời,
28/03/2013(Xem: 10833)
Ðây chùa chính đặt chân trước Ðộng Nỗi bàng hoàng rúng động tâm linh Cảnh Thiên lưu tạc vạn hình Ðể cho nhân thế lưu tình vững tin
28/03/2013(Xem: 10067)
Ðây bến Ðục hồng trần cõi tục Khách thập phương đông đúc nghỉ chân Dừng nơi bến Ðục hội quần Nam mô tiếng tụng tẩy trần thanh tâm
28/03/2013(Xem: 12718)
Chớ vương vào có, mơ có có ! Học đạo không không, phải thật không Có có mà chi đeo với có ! Đã không, thì chớ cột vào không.
28/03/2013(Xem: 10808)
Mười phương một cõi đi về Lòng con mang nặng tình quê hương nhiều Tưởng chừng phách lạc hồn xiêu Từ trong đau khổ những điều thấy ra.
28/03/2013(Xem: 13071)
Thiền lâm vi tiếu ngàn xưa Cười đời sảng khoái vẫn chưa cạn cười Cười ngất ngưỡng với héo tươi Cười đau đớn ngộ, cười ruồi nhiếp tâm
28/03/2013(Xem: 13797)
Ta về thọ hưởng cơm chùa A ha... ngon quá, bụng vừa hoan ca Bồi hồi vị đắng khổ qua Bát canh tưới đẫm gẫm ra ngọt bùi