Bước đi của thi sĩ (thơ)

06/02/201106:52(Xem: 14305)
Bước đi của thi sĩ (thơ)
dongsong _1
Đường của thơ là đầm đìa cát bụi
Vùi nắng mưa sấm chớp bão bùng
Và khơi mở dòng đời từ vô thủy
Cho người về trong mạch sống vô chung

Ngoài ưa ghét là hồn thơ cảm hứng
Nhưng chẳng rời với cái yêu thương
Thương tất cả mà xa lìa tất cả
Chỉ tùy duyên tùy cảm giữa đời thường

Như chuyến đò thơ qua bờ không bến
Trôi giữa dòng hoan lạc lẫn sầu ca
Là hơi thở của nhân sinh vũ trụ
Thấm nhuần sâu đến cỏ rác chan hòa

Cõi sáng tạo mở con đường thi sĩ
Bước đi từ muôn thuở tới muôn nơi
Nên mộng thực có thơ về nối kết
Gắn liền nhau cái toàn thể cuộc đời

Nguồn: Tập San Pháp Luân 76

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/02/2017(Xem: 13542)
Ni cô quyết chí tu hành - Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha - Nên cô nhờ thợ tạc ra - Một pho tượng Phật thật là uy nghi
18/02/2017(Xem: 10399)
Nhét tiền vào tượng Phật Mong cuộc sống bình an Mãi lo đường hối lộ Mà vẫn mãi bất an .
17/02/2017(Xem: 23361)
Ngôn Ngữ Văn Chương và Thi Ca Thiền Phật Giáo – Tâm Trí Lê Hữu Khải
16/02/2017(Xem: 12134)
Tham đắm cuộc đời đã trải qua Phút nầy sám hối tránh bê tha Sửa thân miệng ý gieo nhân tốt Chuyên tâm niệm Phật chẳng hề na .
16/02/2017(Xem: 12427)
Vạn kiếp huân tu đến cõi này, Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may. Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định, Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!
12/02/2017(Xem: 14351)
Từng phút mây trôi cảnh đẹp trời Nhân sinh tạm bợ sống trên đời Thiện ác do tâm ta tạo tác Nhân quả ngàn đời chẳng sót rơi .
11/02/2017(Xem: 18907)
Tập Thơ Ngọa Bệnh Ca của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
11/02/2017(Xem: 13014)
Nhà vua trẻ lên ngai vàng - Bèn truyền ngay lệnh cho quan đại thần - Phải đi khắp chốn xa gần - Bao nhiêu triết lý sưu tầm về cung
08/02/2017(Xem: 13114)
Phật không cần ai cúi lạy xin - Cúng van cầu khấn vái linh đình- Mong cho tài lộc quyền cao chức - Mà chẳng hành trì quán niệm kinh .
07/02/2017(Xem: 20873)
Ơi dòng Hương hỡi dòng Hương Hiển linh mong chỉ hộ đường giúp ta Phải chăng thị hiện đó mà Mười phương là một – Một là mười phương Lê Sa Đà đã nói như thế, về quê hương mình. Sông Hương, núi Ngự là nơi chốn thi sỹ sinh ra đời, từ năm 1946. Suốt một thời thanh xuân rực rỡ, thở nồng nàn, mát rượi, dưới mái trường Quốc Học, chàng thi sỹ mơ màng, lãng đãng chạy theo những tà áo trắng như đàn bướm của các nàng nữ sinh Đồng Khánh bay lượn trong nắng vàng, lấp lánh long lanh… Từ cái đẹp sơ nguyên, thanh thoát đó, vô tình đã xui khiến chàng tuổi trẻ sớm cưu mang, hàm dưỡng và tựu thành một hồn thơ say đắm, đầy nhạy cảm giữa mười phương trời lữ thứ...