Câu thơ và chiếc bóng (thơ)

05/12/201006:44(Xem: 14433)
Câu thơ và chiếc bóng (thơ)

Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng

Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim

Máu ngại bụi và tế bào ngại khói

Cô đơn dài xa hút một đường chim

Bạn bè cũ, người khóc kẻ cười

ôm chân cầu hoạn nạn

Sợ chống chèo, thuyền hư mục

suốt dòng không

Hội đèn tàn bên quán chiều, chợ cũ

Tha thiết gọi đò nhưng chẳng muốn sang sông

Ta hớp khí sao đêm, uống chung trà trăng lặn

Cõi đìu hiu lau lách nước sương mây

Đời mỏi mệt chẳng mấy ai thức ngủ

Đốt nến tàn, tâm sự với xoa tay!

Sống và thở, tới lui không để dấu

Gió nhân tình xao xác lá trúc lay

Thương lòng mình, thương câu thơ ngọng nghịu

Viết lên tờ mây trắng thả non tây.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/09/2013(Xem: 21096)
Khi mẹ con qua đời, vì con bệnh nặng nằm một chỗ nên con đã không về được để tiễn đưa mẹ về chặng cuối cuộc đời. Lòng con bức xúc đau khổ vô ngần, con đã làm bài thơ: “Phương Xa Tiễn Mẹ”
11/09/2013(Xem: 18296)
Con người ta sống trên đời, Phải luôn nghĩ đến những người chung quanh. Tâm tư, lời nói, việc làm, Phải luôn cân nhắc kỹ càng trước sau.
11/09/2013(Xem: 20314)
Khuyên ai nếu có lòng tu, Trước tiên phải biết tự tu lấy mình. Tu trong chợ, tu giữa đình, Miễn sao mình biết là mình đang tu.
11/09/2013(Xem: 28740)
Nam mô Từ phụ Thích Ca Vì thương sanh chúng hiện ra trên đời Bạch Ngà báo mộng tuyệt vời Giáng sanh con quý ra đời Thích Ca
07/09/2013(Xem: 19636)
Chúng sanh tạo hóa mà ra Cũng nhờ cha mẹ cho ta thân này Cuộc đời cũng thật đắng cay Có cha không dưỡng, con không cậy nhờ Thương con vô bến vô bờ
06/09/2013(Xem: 32702)
Nắng vàng tỏa cỏi ta bà rực sáng Lâm Tỳ Ni, Phật giáng thế hôm nay Trần gian này dù nay đổi mai thay Tâm bất động, đạo vàng thiêng bất diệt.