Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng
Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim
Máu ngại bụi và tế bào ngại khói
Cô đơn dài xa hút một đường chim
Bạn bè cũ, người khóc kẻ cười
ôm chân cầu hoạn nạn
Sợ chống chèo, thuyền hư mục
suốt dòng không
Hội đèn tàn bên quán chiều, chợ cũ
Tha thiết gọi đò nhưng chẳng muốn sang sông
Ta hớp khí sao đêm, uống chung trà trăng lặn
Cõi đìu hiu lau lách nước sương mây
Đời mỏi mệt chẳng mấy ai thức ngủ
Đốt nến tàn, tâm sự với xoa tay!
Sống và thở, tới lui không để dấu
Gió nhân tình xao xác lá trúc lay
Thương lòng mình, thương câu thơ ngọng nghịu
Viết lên tờ mây trắng thả non tây.
Gửi ý kiến của bạn