Trên đồi máu lõa lồ trăng úa chết
Bóng hồn tôi xiêu đổ giữa trời mây
Sương khói vỡ uông uông chuông tử biệt
Biển thiên thu lảo đảo con tàu say!
Thuở dương gian đọa đày người thi sĩ
Kiếp tài hoa sầu lụy nẻo vô thường
Đem xương máu đùa chơi cùng mộng mị
Lối bay về bướm giẫy giụa giữa tai ương!
Tôi ôm mặt chiều nay hồn khóc ngất
Dưới vòm trời thời đại lửa cuồng điên
Tha hóa cả từng sinh linh vạn vật
Mặt đất buồn mưa nắng hết hồn nhiên!
Tôi chẳng thể tìm tôi màu nắng cũ
Chút hồn trinh nguyên đã mấy độ tàn phai!
Ôi! Chớp bể mưa nguồn buồn tinh tú
Tấm lòng yêu nhuộm máu đỏ gót hài!
Tôi đã sống tận cùng trong từng hơi thở
Thuở yêu người ôi đau khổ dịu êm
Trần gian hỡi! Sắc màu trôi không níu giữ
Trái tim tật nguyền từ giây phút yêu em!
Chấp tay tôi lạy mây ngàn gió núi
Cây lá vườn trời đắm đuối mộng trăng sao.
Hồn cô độc tôi giã từ trần gian lễ hội
Biển thiên thu ôi biển sóng tuôn trào!
Ai khóc thương tôi sầu vang bóng lá
Hay nhạc sầu vạn kiếp chảy băng hà.
Hồn tôi đóng đinh máu hồng thập giá
Kinh thơ sầu ngôn sứ huyền mộng ca!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn