Tôi may mắn chứng kiến
Chuyện này của Thích Ca
Khi Ngài đang tá túc
Trong vườn cây Kỳ Đà.
Lần an cư năm ấy
Phật Thích Ca Mâu Ni
Cho tỳ kheo lựa chọn
Muốn đi đâu thì đi.
Ba tháng sau quay lại,
Tất cả tri ân Ngài.
Phật hỏi thăm chu đáo.
Ai cũng vui như ai.
Ân phước Phật to lớn
Như trời cao, đất dày.
Nhưng trong lời Ngài nói
Tôi nhận thấy hôm nay
Có cái gì khang khác,
Hơi khiêm kính thế nào.
Lấy làm lạ, lễ phép,
Tôi hỏi Ngài vì sao.
*
Ngài kể một câu chuyện,
Rằng cách đây nhiều đời,
Ở nước Ba La Nại
Lặng lẽ sống một người.
Người này rất keo kiệt,
Ăn uống chẳng dám ăn,
Chi tiêu càng không dám,
Cứ tích cóp dần dần.
Cuối cùng ông ta có
Cả một hũ vàng đầy.
Sau khi nhìn thỏa mắt,
Ông chôn dưới gốc cây.
Mấy chục năm sau đó,
Vẫn bóp miệng, ky bo,
Ông có không chỉ một
Mà bảy hũ vàng to.
Không may ông ốm chết,
Chẳng được tiêu một đồng
Trong bảy hũ vàng ấy,
Nên tiếc và đau lòng,
Ông biến thành con rắn
Quanh quẩn bên gốc cây.
Rắn chết thành rắn nữa,
Canh giữ kho báu này.
Cuối cùng nó chợt nghĩ
Chẳng ai cần đến vàng.
Vàng dưới đất, thành đất.
Hay là đem cúng dàng?
Nó ra đường, đón bắt
Một người đi ngang qua,
Kể ý định bố thí
Rồi mời ông vào nhà.
Theo yêu cầu của rắn,
Ông đưa nó cùng đi
Với bảy hũ vàng lớn
Đem cúng trước tăng ni.
Nó nhờ ông làm lễ
Dâng cúng các sư tăng.
Nó thì nhìn lặng lẽ,
Nước mặt trào, lâng lâng.
Bảy hũ vàng của rắn
Được cúng làm việc công,
Dâng lên ngôi Tam Bảo.
Thế là nó yên lòng.
Về sau, con rắn ấy
Được siêu thoát, giải oan,
Lên cõi trời Đại Lợi,
Vĩnh viễn chốn Niết Bàn.
*
Kể đến đây, Đức Phật,
Bảo tôi, A Nan Đà:
“Người giúp rắn ngày trước
Là tiền kiếp của ta.
Ta đã bị rắn trách
Khi đưa nó lên chùa,
Vì lặng im không nói
Trước những lời trêu đùa.
Giờ ngẫm thấy nó đúng.
Loài vật đáng yêu thay.
Lúc nãy ta khiêm kính
Vì nhớ lại chuyện này.
Còn ông Xá Lợi Phất
Là một trong vô vàn
Kiếp của con rắn ấy,
Nay ở trên Niết Bàn.”
Chúng tôi nghe, thấu hiểu,
Ca ngợi thầy Thích Ca.
Rồi tất cả lễ phép
Cúi đầu chào, lui ra.