Vào đêm ấy, canh ba, giờ đã tới
Bao nhiêu người đang ngon giấc mê man
Tất Đạt Đa đang ưu tư chờ đợi
Thoát ra giường, Ngài khẽ vén bức màn.
Nghe ngân vang âm thanh trong hoàn vũ
“Giờ đến rồi, Người hỡi ! Hãy ra đi !”
Ngoái nhìn lại, vợ con đang say ngủ
Bao xuyến xao trong giờ phút phân ly…
“Gia Du hỡi, tình yêu đang nồng thắm
Vì tình chung đành gác lại tình riêng
Ta không thể hưởng thú vui say đắm
Bao chúng sanh đang đau khổ, xích xiềng.
La Hầu La, cha con đành cách biệt
Trong lòng cha ấp ủ mãi tình thương
Theo tiếng gọi thiêng liêng và tha thiết
Của chúng sinh, cha phải bước lên đường.
Phụ-Mẫu Hoàng, con cúi đầu bái tạ
Con chưa tròn hiếu hạnh với song thân
Không hầu cận khi ốm đau già cả
Hạnh xuất gia, con quyết chí dấn thân.
Hỡi thần dân, hãy cùng Ta chịu đựng
Cuộc chia tay thầm lặng buổi hôm nay
Ta đi tìm hạnh phúc nào bền vững
Đạo nhiệm mầu giải khổ thế gian này.”
Chợt Gia Du xoay nghiêng người nhè nhẹ:
“Thái Tử ơi ! Đừng bỏ thiếp ra đi !”
Trong cơn mơ, giọng của nàng khe khẽ
Cảnh tình thêm lưu luyến lúc phân ly.
Nhưng tất cả không sao ngăn cản nổi
Một tâm hồn không ích kỷ cho mình
Người dõng mãnh tháo ra bao dây trói
Để lên đường tìm lối độ nhơn sinh.
Rời phòng loan, Ngài đi tìm Xa Nặc :
“Giờ đến rồi, Ta phải vượt ngoài thành
Mang cho Ta con ngựa yêu Kiền Trắc
Nội canh ba phi nước đại cho nhanh”
A Nô Ma vẫn sóng xô rào rạt
Như hùng ca đưa tiễn, khúc quân hành
Với lời chúc cho Người mau thành đạt
Tìm ra đường giải thoát, độ quần sanh.
Đến mé rừng, Ngài gò cương dừng lại.
Hai thầy trò phải tạm biệt nơi này.
Cắt tóc xanh, Ngài giao cho Xa Nặc
Hãy mang về gửi nhắn Gia Du hay :
“Gia Du hỡi ! Hãy vì Ta chăm sóc
La Hầu La được khôn lớn, thành nhân
Bao ân tình, Ta gửi vào mái tóc
Chớ héo sầu trong cô quạnh, tủi thân.
Và này đây gươm vàng xin trao gởi
Phụ Mẫu Hoàng hãy bảo trọng thân mình
Thưa song thân hãy vững lòng chờ đợi
Ngày trùng phùng, vui sum họp, đoàn viên.
Hãy cho Ta được giã từ tất cả
Ta ra đi vì nhân loại, chúng sinh.
Hẹn đến khi Ta đắc thành Chánh Quả
Ta trở về xin báo đáp ân tình.”
Rồi từ dó bóng du tăng khất sỹ
Đi tầm Sư học Đạo khắp nơi nơi
Bao hiểm trở chông gai, không ngừng nghỉ
Tìm cho ra chân lý cứu độ đời.
Ngài để lại gương xuất ly vĩ đại
Ngài giã từ ngôi Thái Tử cao sang
Không tiếc nuối, không còn gì giữ lại
Để trở thành người hành khất lang thang.
Tấm gương đó vẫn mãi luôn tỏ rạng
Thời gian không làm dấu tích phôi phai
Trầm hương đốt kính dâng mùa Phật Đản
Con dấn thân nguyện theo bước chân Ngài.
Mùa Phật Đản, PL2554.
Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio, USA
Thích Đồng Trí