Giấc đời tỉnh hạt mù sương
Chim về bên cửa Phật đường nghe kinh.
Mới hay từ buổi vô tình
Sắc-Không nào chẳng không hình huyển như.
Về đây dưới mái đạo từ
Trên vai áo bụi nghiêng bờ từ sanh
Luân hồi thuở tóc còn xanh
Buông tay cười mộng qua thành kim cương.
Rừng mơ chín giữa mùa hương
Câu kinh nở giữa tình thương vạn loài.
Chân tâm thường trụ Như Lai
Đâu đâu cũng Phật vượt ngoài sắc-không.
Đã mang thân giữa bụi hồng
Thì cho trót kiếp bềnh bồng trăm năm
Đường đời vạn nẻo xa xăm
Nhưng con đường đạo một tâm sạch làu.
Giã từ cõi mộng chiêm bao
Bên trời phương ngoại dạt dào tuyết sương.
Ta từ trong cõi vô thường
Nghe tâm kinh chuyển tỏ tường dặm xưa.
Ai đang diễn nghĩa Phật thừa
Pháp vô sanh – Khách qua đường hỏi mây.
Cánh hoa chơn lý thơm đầy
Tâm kia thanh tịnh, cõi nầy trang nghiêm.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
GỌI EM
Gót ai rộn bước phong trần
Áo ai lấm bụi gánh phần tử sanh
Thì em ơi, chuyện đã đành !
Nợ tằm thôi, lá dâu xanh – nữa là…
Mai nầy gió bụi đường xa
Xin em trút nặng tình qua lối mòn.
Gió lùa hạt bụi về non
Hào quang kết tụ ngọc tròn kim cương.
Xin em quẳng gánh vô thường
Cho trăm hoa nở bên đường tử sanh.
Chim linh về hót trên cành
Mùa xuân chín mộng trút nhanh ưu phiền.
Gọi em từ cõi vô biên
Từ tim thơ vọng nối liền tâm kinh.
Kiếp phù sinh,
Kiếp chúng sinh,
Cho tan rã mộng ân tình nghe em !
Dặm trời nở cánh hoa thiền
Trong em và khắp cả miền nhân gian
Như mùa xuân của muôn vàn
Cánh vô ưu với hương đàn chiên bay.
Đường trần
Tháng rộng
Năm dài,
Đóa ba sinh lỡ kiếp nầy là thôi !
Nẻo về biếc ngọc em ơi,
Rũ cơn hồng bụi, ngọt lời Tâm Kinh.
MẶC PHƯƠNG TỬ.