HÃY SỐNG
Hãy sống
Như hoa
Thơm ngát
Một vùng trời.
Hãy yêu
Như suối thác
Chảy mãi
Về muôn nơi
Ôi năm tháng
Không còn dấu vết
Những buồn đau xưa cũ.
Vì chúng ta
Đã sống
Như hoa nở
Như sông trôi
Và những gì
Là kỉ niệm xa xôi
Rồi sẽ tan biến.
Như cánh chim
Bay qua bầu trời...
21.6.2015
NGÀY CUỐI CÙNG.
Ngày dài thăm thẳm bao quanh cuộc đời.
Chúng ta sống và đi lên mấy tầng cao
Của suy tưởng mông lung và mơ mộng
Giờ tìm đâu trong chốn mù khơi một câu trả lời
Ôi tinh anh con người
Xa xăm và mất tăm nơi chốn nào
Bụi mù con đường dài
Ta vẫn phải đi cho đến ngày nhắm mắt.
Hởi những vì tinh tú trên cao.
Hằng đêm ngắm nhìn chúng ta ngủ.
Nhưng như một tên trộm của trời
Ta ngắm chính Ta trong hình hài thượng đế.
Và chờ khi những vì tinh tú vỡ ra.
Những ngôi sao tan biến thành nước mắt
Và đêm tối chập chùng quanh Ta.
Và thượng đế đã cất lời ru nhẹ nhàng bình an cho tất cả.
Ôi con người cao thượng.
Đứng trên đỉnh trùng khơi mà vỗ đôi cánh trắng.
Không có thiên thần nào gục chết được đâu.
Hởi bọn
Ta sẽ bay qua các miền sáng tối
Đem về tình thương cho con người.
Làm nồng lên mùi hương ấm cúng
Và những nụ hoa thiết tha chất đầy tay.
Nhưng làm sao con người biết được
Bốn bức tường bủa vây chúng ta
Mỗi ngày càng khép lại gần hơn
Và Ta sẽ bay qua cái ngày cuối cùng đó.
Amen!
27.7.015
TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU.
Có đôi khi chúng ta sống như những cây khô chới với trong buổi chiều lộng gió! Như những cánh hoa trôi theo dòng nước biếc xanh chảy mãi vào thiên thu…
Và cho dù ta có một tình yêu lớn đến đâu đi nữa, thì cũng không thể nào giữ được người mình yêu!
Vì trong tình yêu đó là do chúng ta ảo tưởng về người yêu quá nhiều, cho nên tình yêu của ta mới lớn lao như thế. Và nếu tình yêu đó càng lớn, thì bạn sẽ dễ làm cho người yêu hoảng sợ hơn là yên tâm yêu lại bạn.
Vì đó là một tình yêu cuồng điên bất chấp tất cả…
Vì người ta yêu nhau rồi người ta cũng bỏ nhau mà đi, và hiếm có ai yêu nhau chung thủy, chân thành nồng nàn mà sống với nhau trọn đời. Những gì chúng ta còn nuối tiếc do không đạt được trong tình yêu, thì bao giờ nó cũng là tươi đẹp mãi mãi…
Quyền được khóc là quyền được yêu, cũng như là quyền được làm người.
Chúng ta yêu người một cách say đắm chừng nào thì càng sai lầm chừng nấy. Vì tình yêu nó cũng phải có giới hạn trong hiện thực tồn tại của nó. Chúng ta yêu nhau mà quên đi tất cả, thì chúng ta sẽ lạc lỏng trong một mối tình bi kịch.
Nhưng dù sao có như thế vẫn tốt hơn là không có tình yêu. Những mối tình bi kịch là những mối tình đẹp nhất. Và vì một mối tình đẹp đẽ quá mà chúng ta dấn thân yêu người, nhưng sống trong bị kịch thì chúng ta không thể chịu nỗi….
Ôi tình yêu! Nỗi đau tình yêu là nỗi đau lớn nhất và đẹp đẽ nhất!
Và dù người yêu có bỏ ta đi, nhưng lòng ta vẫn luôn hy vọng gặp lại nàng. Và chính điều đó đã giữ cho chúng ta sống được trên cỏi đời trần gian này. Vì hình ảnh người ta yêu cứ mãi quấn quýt đâu đây…âm thanh ánh sáng và những con đường góc phố, có lưu dấu mối tình thơ ngây của chúng ta.
Những kỷ niệm của tình yêu xưa kia, giờ đây đã kết tinh thành những biểu tượng xinh đẹp trong lòng người. Và nếu ta yêu người chân thành, thì những kỉ niệm đó sẽ đưa chúng ta đi đến trên con đường sáng.
Và hởi người yêu ơi! Ta yêu em yêu thêm tình phụ của em. Vì tình yêu của ta là quý giá như ngân tuyết đa bảo kim cương. Dù người không yêu ta nhưng ta vẫn yêu người, và mỗi sớm mai thức dậy ta thường cầu nguyện cho người được hạnh phúc!
Tình yêu chiếc bóng bên đời người, nhưng tình yêu đó luôn rộn ràng thức dậy trong mỗi sớm mai. Bên ly cà phê sáng ta nghĩ về người, về giấc mơ đêm qua ta đã thấy người sáng trong lồng lộng không ngừng tỏa hào quang. Ta thấy người như thiên thần đã đến đây cứu rỗi đời ta đầy ưu phiền buồn bã…
Và nếu ai có một đời sống buồn đau càng nhiều, thì người đó càng yêu mãnh liệt hơn hết. Vì chúng ta sinh ra đã nhiều cô đơn rồi. Chúng ta cứ thấy mình lẽ loi quá trên cuộc đời này, nên khi tình yêu đến ta cứ ngỡ là một phép màu lung linh xinh đẹp vô cùng…
“Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình cũng thật gần. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây. Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều…”
Hình ảnh của mối tình xưa kia tưởng đã phài nhòa theo năm tháng, nhưng vào một hôm trời đất quay cuồng, để cho chúng ta gặp lại nhau thật mừng vui hết biết…
Và bây giờ chúng ta vẫn còn có nhau, như những người bạn thân tự thuở nào. Và đó là một tình cảm còn lớn hơn cả tình yêu ngày xưa nữa. Vì chúng ta luôn giữ trong nhau những gì trong sáng, tinh khiết nhất đến suốt đời…
29.7.2015
Thích Hoằng Toàn (Hà Hùng)