Lá biếc nghiêng che dải lụa cong, Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không. Chiều thu cửa khép màu mây tím, Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng. Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ, Ta qua lối cũ hiểu niềm mong. Bờ vai gầy guộc mờ sương khói, Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.
Thơ Thích Thắng Hoan
Thảnh thơi một gánh quảy an nhiên,
Phủi sạch trân ai bao chướng duyên,
Thay áo tình yêu choàng áo đạo,
Tầy tâm ô trược hiện tâm thiền.
Đắp xây chánh niệm qua bờ giác,
Hóa độ quần mê thoát nẻo phiền.
Soi sáng phù du sanh tử kiếp,
Triểi khai Diệu Pháp hướng chân nguyên
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.