Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vũ Trụ Chuyển Mình (thơ)

24/12/201004:45(Xem: 7787)
Vũ Trụ Chuyển Mình (thơ)

lotus4


Thơ

Thích Thuyền Ấn

Thơ

Vĩnh kiếp liễu nhiên thuấn nhã đa tánh

Chung thân an định thước ca la tâm.

Thuyền Ấn

Từng cánh sao rơi

Từng cánh sao rơi

Không gian bát ngát

Lung linh tuyệt vời.

Thuyền Ấn



Thơ

Thơ tôi nho nhỏ

Hoa nở ven đồi

Trăng vàng sáng tỏ

Sao hiện đầy trời.

Thuyền Ấn

Vũ Trụ Chuyển Mình

Kheo sắc hương muôn hoa trong ngự uyển

Chim hót ca tung cánh khắp ngàn phương

Bình minh lên rực sáng vạn nẻo đường

Trời đất dậy xem rồng bay phượng múa

Cánh đồng vàng ngọt ngào thơm hương lúa

Hoa bướm vui tha thướt nhởn nhơ bay

Bên suối mơ nai vàng đứng thơ ngây

Ai hát đó đang say cung huyền diệu

Suối reo vui cùng nhịp hòa âm điệu

Thơ ai ngâm nghe thanh thoát đâu đây

Rừng xanh xanh, núi trùng điệp ngất ngây

Hoa lá nở và gió ngàn múa hát

Sóng vỗ oai hùng trùng dương bát ngát

Núi đứng yên thúc suối gào thét lên

Không gian bao la diệu vợi mông mênh

Vũ trụ chuyển mình trăng sao ngời sáng.

Thuyền Ấn




Ước Mơ

Trăng đừng lặn để đời ngời sáng

Mây đừng trôi để đời vơi u buồn

Hoa đừng tàn để đời mãi ngát hương

Mộng đừng vỡ để đời luôn diễm ảo.

Ta muốn đốt tan đi đời khổ não

Ta muốn trăng mãi mãi sáng lung linh

Ta muốn đời đẹp như ánh bình minh

Ta muốn khắp trần gian đầy ngoạn mục

Ta muốn toàn thế giới thành thiên thai

Ta muốn dẹp hết khổ lụy trần ai

Ta muốn biến Ta bà thành Cực lạc

Ta ước mơ trần gian ngời siêu thoát

Ta ước mơ thế giới ngát từ bi

Ta ước mơ người diệt tham, sân, si

Ta ước mơ đời nguôi đi thù hận

Ta ước mơ kiếp người thôi cay đắng

Ta ước mơ địa ngục thành thiên đàng

Ta ước mơ tất cả là Niết bàn

Ta ước mơ chúng sinh đều thành Phật.

Thuyền Ấn





Tuyệt Vời

Bồ đề phiền não tại

Niết bàn sinh tử trung.

Kinh Hoa Nghiêm



Thể Niết bàn trong trầm luân sinh tử

Đạo bồ đề ngay phiền não vô sinh

Vì thế nên tôi không bỏ sinh tử

Yêu mến thiết tha trần gian khổ ải.

Ba cõi ra vào tử sinh qua lại

Tâm vui đùa trong bể khổ mênh mang

Ai cấm đây là không phải Niết bàn?

Bồ đề đạo khắp mười phương tỏa chiếu.

Ô! Đạo mầu thật bao la vi diệu!

Pháp thân trùm bát ngát khắp không gian

Gió hay trăng, trần thế hay thiên đàng

Không quái ngại, tất cả đồng một thể.

Đây nhịp mõ, đây câu kinh tiếng kệ

Đây gấm hoa, đây cung điện đế vương

Đây cơ hàn, đây sụp đổ bi thương

Đây cái thế, đây anh hùng tuấn kiệt

Đây sa cơ, đây vận cùng lực hết

Đây hằng nga, đây thượng uyển xinh tươi

Đây nghê thường, đây nhạc khúc chơi vơi

Đây hoa nở, đây tiên bay phất phới



Đây núi sông, đây trăng sao diệu vợi

Đây bồng lai, đây tiên cảnh thiên thai.

Chốn trần gia ai ngộ là Như Lai

Dù tiên cảnh ai mê thì hệ lụy

Sinh tử, Niết bàn, ngộ, mê chỉ thế

Ngay nơi đây, khi đối cảnh nơi đây

Dẹp vương mang, rũ bỏ mọi đắm say

Ô nhiễm hết thể chân như bừng hiện

Phật trong chúng sinh muôn đời bất biến

Sạch vô minh tâm ngời sáng tuyệt vời.

Thuyền Ấn

Đức Phật

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Đức Phật ngự trên đài sen thanh khiết

Tỏa hào quang vi diệu đại từ bi.

Bực siêu phàm đức Từ phụ Mâu Ni

Ngai vàng bỏ ngộ trần gian huyễn mộng.

Phú quí vinh hoa tâm Ngài bất động

Hưng vong suy thịnh lòng vẫn an nhiên

Vô minh tan tiêu diệt hết ưu phiền

Sống vị tha lượng từ bi mở rộng


Trí tuệ ngời như mặt trời lồng lộng

Cứu chúng sinh đang sinh tử trầm luân

Bể nghiệp chơi vơi chìm đắm gian truân

Phật lân mẫn đem thuyền từ tế độ.

Rời chốn gian nguy phong ba bão tố

Tai ương trùm chìm ngập kiếp đau thương.

Đạo pháp Ngài là đuốc sáng soi đường

Để giác ngộ cho cõi đời tăm tối

Đạo pháp Ngài là bậc thầy dẫn lối

Đưa chúng sinh lìa bể khổ sông mê

Đạo pháp Ngài chỉ bến giác quay về

Cho chúng sinh sống quang minh giải thoát

Cho chúng sinh sống hạnh phúc an lạc

Cho chúng sinh ngộ Phật tánh trân châu.

Con xin nhất tâm kính cẩn cúi đầu

Vọng bái Thế Tôn từ bi hỷ xả

Hy sinh tất cả, rũ sạch tất cả

Kiếp kiếp Ngài quyết cứu độ chúng sinh.

Phật từ bi là ánh sáng bình minh

Của thế giới đầy đau thương tang tóc

Ngập hận thù và điêu tàn chết chóc

Nước cam lồ dập tắt lửa tham sân

Phật ân cần cứu thoát kiếp phong trần

Trí tuệ tuyệt vời từ bi vô lượng

Khắp mười phương Như Lai là tối thượng

Đạo bồ đề tuyệt diệu nhất thế gian.

Thuyền Ấn




Bồ Tát

Bồ tát thanh lương nguyệt

Thường du tất cánh không.

Đức Bồ tát: Ánh trăng vàng huyền diệu!

Trí tuệ ngời, ngộ tánh tuyệt vời không

Trăng thanh lương tỏa sáng khắp non sông

Trầm lặng chiếu toàn đại dương bát ngát

Độ chúng sinh là nguyện lòng Bồ tát

Đem từ bi tế độ chốn trần gian

Diệt khổ đau trao hạnh phúc bình an

Trí siêu tuyệt sẵn hà sa phương tiện

Hằng tùy duyên không nhuộm màu thành kiến

Lượng bao dung không bỉ, thử, ngã, nhân

Hạnh nhu hòa không phẫn nộ kiêu căng

Tâm thanh tịnh không trần lao ô nhiễm

Báo Phật ân nguyện pháp luân thường chuyển

Dũng lực thừa nào quản ngại khó khăn

Đêm vô minh tỏa sáng ánh trăng rằm

Ta bà khổ quyết xây thành Cực lạc

Chốn triền phược mở rộng đường siêu thoát

Tiên hay phàm thức tỉnh diệt đam mê

Cứu khổ, gian truân Bồ tát chẳng nề

Danh lợi, vinh quang, Niết bàn không thiết

Rọi đuốc thiêng độ quần sinh vĩnh kiếp

Thường an vui thanh thoát tâm như trăng.

Thuyền Ấn

Tỳ Kheo

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du.



Tỳ kheo bình bát với cà sa

Vạn lý cô thân dạo Ta bà

Thiểu dục an vui tri túc hạnh

Nhập Như Lai thất sống thiền na.

Tỳ kheo không ngã, cũng không nhân

Quên lợi, quên danh, quên vọng chân

Phú quí, vinh hoa, tình ái đoạn

Tinh tu pháp Phật báo hồng ân.

Tỳ kheo say đạo suốt đêm trăng

Quyết ngộ chân tâm vượt khó khăn

Vạn kiếp vô minh tiêu diệt hết

Viễn ly tam giới tỳ kheo tăng.



Tỳ kheo tin Phật có trong tâm

Quên lãng trần gian niệm pháp âm

Giác đạo viên minh sinh tử đoạn

Hoát nhiên khai ngộ Phật là tâm.

Tỳ kheo: Trời rực sáng phương Đông

Ngộ Phật, chúng sinh giác tánh đồng

Đốt trọn sắc không điên đảo tưởng

Niết bàn, sinh tử vốn dung thông.

Tỳ kheo giải thoát trong trần lao

Ba cõi độ sinh tự tại vào

Bi trí lưỡng toàn vui cứu khổ

Đêm về tịnh lạc với trăng sao.

Thuyền Ấn

Thương Mẹ

Mẹ chết con buồn hồn đắng cay

Chiều nay trời lạnh gió heo may

Trần gian hoang vắng cô đơn quá!

Chua xót con nhìn hương khói bay.

Hương khói bay, thành kính chắp tay

Nguyện linh hồn Mẹ quyện hương bay

Siêu thăng giải thoát luân hồi khổ

Cực lạc sinh về trong phút giây.

Phút giây Bồ tát hiện vô biên

Nâng lấy đài sen đón Mẹ hiền

Từ phụ Di Đà thân tiếp dẫn

Mẹ về Tịnh độ đẹp hơn tiên.

Con nhớ năm xưa Mẹ dưỡng nuôi

Cho con khôn lớn được nên người

Tảo tần lao nhọc không phiền muộn

Khi thấy con vui Mẹ mĩm cười.

Lòng Mẹ mênh mang như đại dương

Yêu con biên giới khó đo lường

Nuôi con mãn kiếp quên thân xác

Ơn Mẹ ngàn đời lòng vấn vương.

Lòng Mẹ là trời vạn nhớ thương

Vì con gánh chịu mọi tai ương

Hy sinh tất cả quên gian khổ

Lòng Mẹ là trời vạn nhớ thương.

Thuyền Ấn



Nhớ Mẹ

Hoang vu cảnh vắng dặm trường

Nao nao tấc dạ lòng buồn nhớ nhung.

Nhìn vào đêm tối mông lung

Khát khao tìm lại hình dung Mẹ hiền.

Không gian chìm lặng vô biên

Quyên kêu lá đổ gợi niềm nhớ thương.

Ngàn năm đơn chiếc thê lương

Người con mất Mẹ can trường quặn đau.

Ta mong bắc được nhịp cầu

Sang qua thế giới nhiệm mầu bên kia.

Khi tình mẫu tử chia lìa

Trần gian hoa lệ còn gì mà vui!

Nhìn trăng, trăng cũng ngậm ngùi

Nhìn mây, mây cũng chia phôi lạnh lùng.

Nhìn vào rừng núi muôn trùng

Cánh chim bạt gió não nùng kêu sương.

Mưa rơi tầm tã canh trường

Đêm đêm nhớ Mẹ lòng vương vương sầu.

Thuyền Ấn

Thao Thức

Tôi là một kẻ thao thức kiếm tìm

Ngước nhìn vũ trụ mênh mang

Đất trời lồng lộng

Tấm thân bé nhỏ

Kiếp người điêu linh

Đắm chìm

Tử sinh

Triền miên bất tận vô thỉ vô chung

Không gian bao la

Thời gian vô cùng.

Tôi đứng đây

Trên quả đất nầy

Trong vũ trụ bát ngát mênh mông

Tôi trở thành vô cùng bé nhỏ

Nhưng dù muốn dù không

Tôi vẫn là một người trong vũ trụ

vô biên mầu nhiệm.

Đêm về tôi nhìn trăng suy nghiệm

Tự hỏi:

Tôi từ đâu đến?

Và sẽ đi về đâu?

Kiếp người là gì?

Quả đất tôi đang đứng

Mặt trời, mặt trăng, và ngàn muôn tinh tú

Đang chiếu sáng ngày đêm

Trong vũ trụ bát ngát nhiệm mầu nầy

Những hiện thể ấy là gì?

Tại sao nó là mặt trời, mặt trăng, địa cầu,

tinh tú, mà không là thứ khác?

Trước khi chưa có ánh trăng,

Ánh trăng đã ra sao?

Sau khi ánh trăng tan hoại

Nó sẽ thế nào?

Anh và tôi.

Chúng ta đã là gì trước đây?

Sẽ là gì mai sau

Khi chúng ta nhắm mắt từ biệt cõi đời nầy?

Tôi nghe thời gian đang rần rộ chuyển mình.

Như tên bay gió vút

Phút chốc chẳng dừng

Tất cả đều đang chuyển biến.

Tôi đứng nhìn trăng

Trầm tư suy nghiệm.

Bóng tôi trãi dài trên mặt cỏ

Ánh trăng khuất dần tận đầu non.

Bóng tôi tan mờ

Đêm đen bao phủ.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ:

Kiếp người là gì?

Và chúng ta sẽ về đâu mai sau?

Thuyền Ấn

Chim Vẫn Hót Ca

Lúc anh chưa sinh ra

Thời gian anh đang sống

Sau khi anh chết đi

Mặt trời, mặt trăng vẫn soi sáng

Suối vẫn reo

Gió vẫn thổi

Hoa vẫn nở

Chim vẫn hót ca.

Có anh hay không anh

Cỏ, cây, sông, núi vũ trụ nhiệm mầu nầy

vẫn không hề thêm bớt.

Anh chết, đi về đâu?

Anh đến đây, từ nơi nào?

Có thêm bớt gì cho chiếc lá vàng rơi?

Cho hạt sương mai lung linh đầu ngọn cỏ?

Con nai vàng ngắm trăng bên bờ suối

Bướm hồng bay trong nắng

Anh lửng thửng đi trên đường đời.

Trong số đó

Ai là giải thoát?

Tâm hồn ai thanh thản?

Ý sống ai hồn nhiên?

Rồi khi anh chết đi

Suối vẫn reo

Sóng vẫn vỗ

Cuộc đời bào ảnh của anh sẽ trôi giạt chốn nào?

Anh có biết không?

Ngoài kia

Trong nắng vàng

Một đóa hoa hồng đang nở

Chào đón vũ trụ nhiệm mầu.

Thuyền Ấn

Trầm Tư

Đất chôn xác người

Xác người thành đất.

Ai khóc, ai cười

Với người đã khuất?

Anh hùng ngàn xưa

Thời gian trôi mất!

Mây đến bao giờ?

Trăng buồn u uất!

Nhân loại cuồng say

Sống cùng vạn vật

Hận thù trả vay

Oán cừu chồng chất.

Đây kẻ giàu sang

Kia người hành khất

Nhưng rồi tay không

Khi hơi thở tắt.

U sầu mênh mang

Tâm tư dằn vặc

Ngồi dưới trăng buồn

Suy tư trầm mặc.

Kiếp người là gì?

Làm sao chấm dứt

Khổ não sầu bi?

Hạnh phúc tràn ngập.

Thuyền Ấn

Ta Bà Khổ

Ta bà khổ, Ta bà đầy khốn khổ

Vô minh trùm phủ nặng kiếp đau thương

Chơi vơi bến mê ngập sóng vô thường

Biển ái mênh mang tràn đầy bão tố

Trần lụy trót vương, vướng ngàn thống khổ

Rối như tơ, tháo gỡ mãi không ra

Càng keo sơn càng cay đắng thiết tha

Trời đất rộng, gông khổ đau kềm hãm!

Mùa Đông lạnh, từng đêm Đông ảm đạm

Nhìn tối tăm, nghe bi đát hoang vu

Bãi tha ma như địa ngục âm u

Hồn ai đó nằm chết trong lòng đất!

Lệ rưng rưng, tâm niệm “Nam mô Phật”

Mong thuyền từ cứu độ vạn sinh linh

Xin đức Thế Tôn rọi ánh quang minh

Mặt trời trí tuệ tỏa lên bừng sáng

Cho kiếp sống thế nhân ngời quang đãng

Vơi vơi đi khắc khoải vạn thương đau.

Thuyền Ấn

Ra Đi

Trần gian thoáng hiện trong gương

Ỡ ờ huyễn mộng lòng vương nỗi gì?

Vô minh vụng dại từ khi

Đam mê vướng bận ra đi luân hồi.

Phật tâm lãng khuất đâu rồi

Điêu linh sinh tử không thôi đọa đày

Hằng sa năm tháng mây bay

Thu tàn, Đông lạnh, hồn cay đắng sầu

Chân trời giải thoát mong cầu

Thuyền từ tế độ nhiệm mầu Như lai.

Thuyền Ấn

Tìm Về Bến Giác

Sáng hôm nay thuyền xuôi về bến giác

Xin chia tay kiếp sinh tử trầm luân.

Thuyền Ấn

Xa xưa từ độ ngu mê

Vô minh dính mắc trăm bề điêu linh

Trải vô số kiếp tử sinh

Luyến lưu ngụp lặn sắc tình thế gian.

Tham sân nghiệp chướng đa mang

Say sưa mơ ngắm hạc vàng Thiên thai

Sắc không hư huyễn trần ai

Đế vương khanh tướng, mộng dài Hoàng Lương.

Giai nhân tuyệt sắc tơ vương

Đê mê vướng đắm tuyết sương nhuộm đầu.

Trần gian bãi bể nương dâu

Đắng cay thao thức canh thâu ê chề

Cắt đứt nợ kiếp đam mê

Xuôi theo bến giác tìm về hôm nay.

Thuyền Ấn

Trong Anh

Chuông chùa vọng tâm hồn nghe siêu thoát

Trầm hương bay, ý đạo quyện hương bay

Khắp trần gian muôn vạn triệu đổi thay

Nơi cảnh Phật từ bi tâm bất động

Trí tuệ ngời, chân trời càng mở rộng

Chuông ngân xa, hương tỏa ngát bay xa

Say đạo mầu quên Cực lạc Ta bà

Đức Phật dạy: “Tâm chúng sinh tức Phật”

Lòng buông quên cả sắc, không, tâm, vật

Bận làm gì những dạng thức hoang sơ

Ai hết mê thành Phật ngay bây giờ

Đứng hẳn dậy đốt phăng trần lao nghiệp

Phiền não diệt, khổ đau tất phải diệt

Vô minh tan, bồ đề hiện ngay đây

Trong tâm anh có Phật sống hằng ngày

Mê quên đi thân nổi chìm phiêu bạt.

Bần cùng khổ kiếp cơ hàn xơ xác

Đau thương trùm đời tan nát điêu linh

Bể khổ mênh mang nghiệp chướng dục tình

Keo sơn lắm, đọa đày chua xót lắm!

Nghiệp sinh nghiệp, kiếp lao lung chìm đắm

Ngàn muôn đời trầm luân mãi vô cùng

Sinh tử đắng cay kinh khiếp hãi hung

Quay cuồng sống không phút giây thức tỉnh

Dừng hẳn lại! để tâm vào thiền định

Bỏ ngay đi những nghiệp chướng trần gian

Không tham sân, không danh lợi đa mang

Rũ sạch hết, bỏ ngay đi tất cả!

Phật trong anh không có gì xa lạ

Tỉnh ngộ chưa? Bừng tỉnh ngộ chưa anh?

Để thôi đi thân phận kiếp điêu linh.

Thuyền Ấn

Thanh Tịnh

Siêu thoát làm sao khúc nhạc thiền

Đạo mầu vi diệu rộng vô biên

Trăng trong tỏa sáng tâm thanh tịnh

Gió mát ngân vang thể tịch nhiên

Sinh tử Niết bàn không khác biệt

Bồ đề phiền não chẳng nằm riêng

Chân như pháp tánh ngay đầy đủ

Tức vọng là chân Phật hiện tiền.

Thuyền Ấn

Giải Thoát

Ai liễu ngộ ngã, pháp là huyễn mộng

Vô minh tan, nghiệp phiền não tiêu tan.

Giác ngộ thực, tất giải thoát trần gian

Thân tự tại, tâm dung thông vô ngại.

Thuyền Ấn

Cung Đàn

Đêm thanh vắng trổi cung đàn tuyệt diệu

Trầm lặng ca, trăng yên tĩnh lắng nghe

Thiền là đàn, tâm là nhạc không mê

Thức tỉnh kiếp phù sinh đầy ảo mộng

Rũ sạch trọn mọi vô minh cuồng vọng

Rời có không điên đảo tưởng ngàn đời

Nhạc thiền buông từng điệp khúc chơi vơi

Lắng hận thù, viễn ly trần lao nghiệp.

Phiền não tan, tham sân si tận diệt

Bỏ lợi danh, quên bỉ, thử, ngã, nhân

Dứt khách trần, lìa mê, giác, vọng, chân

Lãng được, mất, hơn, thua, an lạc sống

Trăng sao ngời, chân trời càng mở rộng

Nhạc thiền bay, tâm tịnh chẳng đổi thay

Lạc Niết bàn nằm nguyên vẹn ngay đây

Khổ sinh tử tiêu vong không còn nữa

Động thiếu thất thênh thang thông sáu của

Trăng chân như tỏa sáng khắp hư không.

Thuyền Ấn

Siêu Thoát

Ba cõi siêu thoát

Rũ sạch trần lao

Hư không bát ngát

Tự tại ra vào.

Không vướng sinh tử

Không say Niết bàn

Không mê Cực lạc

Không đắm trần gian.

Sinh tử là mộng

Niết bàn trong ta

Trần gian không vướng

Cực lạc đâu xa.

Đốt tan phiền não

Bồ đề hiện tiền

Dứt hết sinh tử

Niết bàn an nhiên.

Muốn phiền não diệt

Dứt vọng tâm đi

Muốn hết sinh tử

Đừng vướng mắc gì.

Đem tâm đại bi

Thương xót chúng sinh

Hoằng truyền chánh pháp

Lợi lạc hữu tình.

Thuyền Ấn

Bản Lai Như Thị

Không sinh đại giác trung

Như hải nhất âu phát

Hữu lậu vi trần quốc

Giai y không sở sinh.

Kinh Lăng Nghiêm

Toàn hư không xuất sinh trong giác tánh

Như bọt nước phát khởi từ đại dương

Thực thể ấy vi diệu khó suy lường

Nan tư nghị! Ngoài luận bàn trắc nghiệm.

Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm

Là mơ hồ không thực có trong đời.

Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời:

Muôn hình vật đều từ không mà có.

Thế giới trùng trùng hằng sa tinh tú

Đều từ không lớp lớp hiện hình ra.

Hằng tỷ ngôi sao khắp dãy ngân hà

Đối hư không chúng như từng hạt cát.

Hoàn vũ bao la trăng sao bát ngát

Rời hư không không thể có vật gì.

Có thành không, không sinh có huyền vi

Sắc như thế, và không là như thế.

“Không”, “có” không hai, viên dung một thể

Nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau

Không giả, không chân, không trước, không sau

Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị.

Thuyền Ấn

Mênh Mông

Trăng lặn tắm Thái bình dương bát ngát

Dãy ngân hà tràn ngập triệu muôn sao

Không gian bao la, tuyệt rộng, tuyệt cao!

Thời gian vô cùng nằm trong tích tắc

Cực lạc xa nhưng chỉ là trước mắt

Trăng sao bay trong hạt bụi huyền vi

Tức sắc, tức không vô ngại đại bi

Vạn pháp đồng, vật và tâm một thể

Có thì có muôn trùng vô số kể

Không thì không toàn vũ trụ đều không

Chân như ngời, trăng rực sáng mênh mông.

Thuyền Ấn

Tâm Chúng Sinh

Tâm chúng sinh mênh mang trùm vũ trụ

Tâm chúng sinh vốn sẵn có Như Lai

Tâm chúng sinh diễm ảo hơn Thiên thai

Tâm chúng sinh mãi thường còn bất biến

Tâm chúng sinh siêu thoát hình và tiếng

Tâm chúng sinh viễn ly hẳn sắc không

Tâm chúng sinh cùng chư Phật tánh đồng

Tâm chúng sinh hằng tuyệt vời tinh khiết

Tâm chúng sinh luôn sáng ngời siêu tuyệt

Tâm chúng sinh đẹp hơn cả trăng sao

Tâm chúng sinh không có cửa ra vào

Tâm chúng sinh rời ngã nhân khuấy động

Tâm chúng sinh lìa tham sân cuồng vọng

Tâm chúng sinh sẵn lục độ tam minh

Tâm chúng sinh nơi an lạc thanh bình

Tâm chúng sinh viên dung tất cả pháp

Tâm chúng sinh rời đơn thuần, phức tạp

Tâm chúng sinh vắng dạng thức ngộ mê

Tâm chúng sinh trút bỏ mọi chấp nê

Tâm chúng sinh thể nhất như bình đẳng

Tâm chúng sinh bể từ bi trầm lặng

Tâm chúng sinh đuốc trí tuệ quang minh

Tâm chúng sinh lìa thế sự nhục vinh

Tâm chúng sinh nằm ngoài trò khinh trọng

Tâm chúng sinh như mặt trời lồng lộng

Tâm chúng sinh ngọc quí nhất trần gian

Tâm chúng sinh là thực thể Niết bàn

Tâm chúng sinh chính đây: Bồ đề đạo.

Thuyền Ấn



Ngẫu Cảm

Ai hay nơi chiếc lá vảng

Ẩn tang trong ấy ba ngàn đại thiên.

Thuyền Ấn



Nhất Như

Gió lay cành trúc tuyệt vời

O hay vũ trụ muôn đời nhất như.

Thuyền Ấn



Ngàn Năm Còn Đó

Biết rõ về đây mây vẫn trôi

Hằng sa năm tháng đã qua rồi

Đêm nay gió mát trăng sao hiện

Phật tánh tuyệt vời trong chính tôi.

Thuyền Ấn





Phật tử Quảng Minh đánh máy vi tính – 17/12/2013

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/10/201408:41(Xem: 5731)
Đi thôi em, Giọt sương mai Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan Đi thôi, Gió núi mây ngàn, Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa Đi thôi, Vạt nắng hiên nhà Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang Ngỡ ngàng chi,
08/09/201015:50(Xem: 2638)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
07/06/201819:07(Xem: 3215)
Áo Vàng Bất Diệt Nàng tên Nguyệt, áo nàng màu nguyệt bạch Hồn nàng thơm sách vở ướp thơm lây
27/06/201312:01(Xem: 3792)
Băng đèo trèo dốc vượt sông Đuổi theo ảo vọng tang bồng vinh hoa Triêu dương mắt rọi Ta Bà Bần thần liễu ngộ chỉ ta mắt mù
04/12/201908:16(Xem: 1078)
Hồng trần Tang tóc Thê lương Khóc than Đẫm lệ Đau buồn Xót xa Một người rời bỏ Đi xa… Âm công có mặt Tang gia an lòng Tiếng hô hòa ngọn lửa hồng.
26/04/201201:44(Xem: 5635)
Bao la biển rộng sông dài. Tháng Tư ấm đậm tình người Việt Nam Lũy tre hiện mái chùa làng...
16/02/201712:11(Xem: 2301)
Vạn kiếp huân tu đến cõi này, Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may. Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định, Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!
30/07/201416:21(Xem: 6125)
Ân Đức Sanh Thành (thơ) của Lão Thi Sĩ Trần Trọng Khoái
22/02/201722:59(Xem: 2324)
Ân sanh dưỡng từ mẹ cha nuôi lớn Công ơn Thầy khai trí cả đời con Dẫu vô thường sanh diệt mất hay còn Con vẫn nhớ tình Thầy luôn mãi mãi .
27/05/202014:33(Xem: 605)
Cỏ cây, sinh vật thời xưa Đều cùng biết nói, lại vừa biết nghe Riêng loài người giỏi mọi bề Được tôn chúa tể chính vì trí khôn,