Nắng không xế Trời vẫn trưa vàng rực Dòng sông xanh chưa cạn nước bao giờ Hoa vẫn nở hương thơm ngào ngạt tỏa Nguyện vẫn dài qua khắp nẽo ước mơ
Gặp em đây Trong thế giới Hoa Vàng Mơ mấy cõi Thấy người về sum họp Tay nắm chặc tay Thấy mình không có tuổi Trong hơi thở rời xa cát bụi Với tiếng cười trong suốt nẽo vô minh
Không lời nói mà pháp âm vang dội Không câu ca mà nhạc trỗi quanh mình Không đốt lữa mà hào quang vô lượng Không nói yêu, nhưng yêu cả hửu tình Vòng tay ngọc Có Đen , Vàng, Đỏ , Trắng Vẫn rộng dài vươn khắp cả nhân gian Cùng ngồi xuống Có bao lời chưa nói Đã thành văn Thành nếp sống Đạo Vàng
Sông uốn khúc Thác gềnh , đá tảng Nước không dừng Đượm mát vẫn dòng trôi Cây cỏ vọng Mưa rơi chừng đáp lại Hoa ửng vàng lan rộng mãi không thôi
Lòng hoan hỹ Trước Phật Đài qùi xuống Không thời gian Không cả khoản không gian Từ vạn hạnh đã qui về một mối Muôn vạn nẽo đem đen Giờ rực lối hoa vàng.
Cảm tác trong 3 ngày đại hội 29, 30, 31 tháng 8 năm 2003 tại chùa Pháp Quang, Brisbane, Queensland
Sáng nay, trong không gian yên tĩnh, ngồi đọc thơ Nguyễn Hoàng Lãng Du, người có tên thân thương khác mà chúng tôi thường gọi là Ông Rùa Đá, ôi sao nhẹ nhàng và diệu vợi như tiếng chuông ngân. Một sáng mai, trong lành như Buổi Sáng của NHLD,
QUAY VỀ
Hít vào lại thở ra...
Đường về quá đỗi xa
Trước mặt khoảng trời sáng,
Sau lưng bóng chiều tà.
Từng ngày mãi dần qua,
Hoàng hôn chim về tổ.
Lặng yên rồi chìm đắm.
Lẩn thẩn một mình ta.
Sinh ra rồi già chết,
Luẩn quẩn một vòng đời.
Sinh tồn cùng hoại diệt,
Biết bao giờ được ngơi.
Gốc rễ và cội nguồn.
Vô định rồi lang thang,
Chân xiêu cùng gối mỏi,
Kiếp người vẫn dỡ dang.
Trải qua bao hoạn nạn,
Nhiệp chướng quá sâu dày.
Đi qua rồi để lại,
Cứ thế mãi vòng quay.
Tâm mê theo lối cũ,
Bám chặt đã lâu ngày.
Gập ghềnh nhiều chướng ngại,
Tinh tấn nguyện đổi thay.
Hôm nay lại gặp đây,
Thế gian quả là vậy,
Tùy duyên mà động tĩnh.
Tâm sáng sẽ hiện bày.
Phật dạy hãy buông ra,
Buộc tâm từng sát na.
Nương pháp về chốn cũ,
An lạc cõi Ta bà.
Nguyện đời bớt gian nan,
Luân hồi theo nghiệp chướng,
Chúng sinh đều ngộ thấu,
Lệ đẫm bớt tuôn tràn.
Bát Nhã hằng tỏa chiếu,
Pháp tánh khắp đất trời,
Thanh tịnh cùng mầu nhiệm.
Xóa sách nhữ
Giàn khoang 981 lại tiến vào Biển Đông tờ báo Thanh Niên trong nước đưa tin , nhưng sau đó lại gỡ xuống .
Trung Quốc giàn khoang lại tiến vào
Việt Nam yêu dấu tự thưở nào
Quê hương biển nhớ người con Việt
Cả nước trong ngoài nắm tay nhau .
Trong đời tôi, có được hữu duyên gặp những pháp hữu, những người anh cùng chí nguyện và những anh chị trong văn học nghệ thuật xa gần, trong đó có anh Lưu Nguyễn Đạt. Ông là một hoạ sỹ, luật sư, nhà thơ và có nhiều học vị từ giáo sư đến tiến sỹ v.v… nhưng chúng tôi quen biết nhau và đến với nhau chỉ vì một tấm lòng trong sáng và hướng thiện, cũng không ngoài mục đích trở về với mái nhà dân tộc, mái nhà tâm linh và mái nhà nhân loại.
Anh Lưu Nguyễn Đạt đã mời tôi nói về thơ của anh, nhưng làm sao chúng tôi nói hết được sức viết và cái tâm của ông trong hơn 50 năm qua. Cũng làm thơ như anh, chúng tôi hiểu được mỗi b
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.