- 1.1 Lời Tự Trần
- 1.2 Lời Tựa Đầu Tiên
- 1.3 Nguyên Tựa Thanh Quy Chứng Nghĩa
- 1.4 Tựa Khắc In Lại Thanh Quy Chứng Nghĩa
- 1.5 Lời Bạt
- 1.6 Thanh Quy Thiền Môn
- 1.7 Tán
- 1.8 Thanh Quy Tòng Lâm Nguyên Nghĩa Của Tổ Bách Trượng
- Quyển 01: Chúc Diên – Chúc Quốc Vương
- Quyển 02: Báo Ân
- Quyển 03: Báo Đáp Nguồn Gốc
- Quyển 04: Ân Đức Tổ Sư
- Quyển 05: Trụ Trì
- Quyển 06: Hai Dãy Đông Tây Lang
- Quyển 07: Đại Chúng - Phần Thượng
- Quyển 07: Đại Chúng - Phần Hạ
- Quyển 08: Tuổi Đạo
- Quyển 09: Những Đồ Pháp Khí, Hiệu Lệnh
Việc Đi Lại Của Trụ Trì
Phàm Trụ Trì có việc đi xa nên cho ở chùa biết trước một ngày và ra thông báo cho chúng biết như sau: “ngày mai… lúc.. giờ Thầy Trụ Trì có công tác Phật sự tại… trong vòng… ngày. Đại chúng khi nghe hiệu lệnh vân tập lại tiễn Thầy lên đường Phật sự.”
Sau giờ ngọ trai, Thầy Trụ Trì bạch chúng tại trai đường; giao phó việc chùa lại cho Giám Viện trông coi trong thời gian Thầy đi vắng. Tới ngày đi, đại chúng tập trung lại đưa tiễn, Thầy vào lễ Tổ, lạy Phật xong; đại chúng lễ Thầy và đưa ra tới cửa rồi mới trở vào. Phàm Trụ Trì đi vắng vào những ngày Mồng Một, Rằm ở nhà vẫn lễ bái như thường cho tới khi Thầy về. Thị giả trước tiên báo Tri Khách biết ngày Thầy về, và đại chúng cũng rước mừng Thầy trở về như lúc đi. Nếu vắng trong nửa tháng hoặc một tháng; còn như sáng đi chiều về hoặc đi vài ba hôm chỉ cần cho Tri Khách, nhà trù biết là đủ, đại chúng khỏi cần đưa đón. Lại nếu Thầy về mà đại chúng không hay để chào hỏi liền sau thời Tịnh Độ xong, chúng lên phòng đảnh lễ, thăm hỏi và xin lời pháp ngữ.
Chứng nghĩa ghi rằng: Việc ra đi trở về của Thầy Trụ Trì, là theo qui định Phật sự xưa, có ngày đi cũng như ngày về. Trụ Trì xưa lãnh chúng làm đạo, nếu không phải là việc chung của Tam Bảo chưa hề dám ra khỏi chùa. Nay thì thân làm Trụ Trì mà chẳng biết lãnh chúng luận đạo, suốt ngày kiếm cớ ra ngoài du hí để cầu danh, mong lợi, họ làm mất đạo đức nguy thay! Song lại có nơi dung túng trưởng dưỡng, cho là thư giản sự khổ nhọc. Tuy gặp việc chung phải đi nhưng cũng để lại người xử lý, trái lại là làm mất sự quân bình, tức là động chúng.
Ngu Am Chích Cổ ghi rằng: xưa ở Phụng Tân viện Huệ An, có Lâm Hồng Châu đạo Khổng, ở quận có Sư Chân Tịnh chọn người làm chủ vì một nhóm đạo không chịu làm việc. Lúc đó có Tuệ Uyên thủ tòa, ương ngạnh tự chuyên, dù đối với ông Chân Tịnh đã có giấy giao kèo. Việc tranh chấp lâu ngày làm tức tối, người ta không biết cho rằng, ỷ số đông không tuân mệnh lệnh, bèn thưa Sư Chân Tịnh rằng:
- Tuệ Uyên là người như thế nào?
Tịnh nói:
- Y có đi cũng được, bèn đuổi luôn.
Uyên được công nhận bèn bỏ đi. Trạm Đường hỏi:
- Công Trụ Trì như thế nào?
Uyên đáp:
- Tuệ Uyên này vô phúc vác cái giỏ tre gõ phố cúng chúng.
Trạm Đường làm kệ tiễn chân. Đã ở Huệ An như chỗ đền bù, như thế suốt 30 năm, gió mưa không thay đổi; trăm việc hư hỏng đều sửa sang; chết ở Viện Huệ An, thiêu xác được xá lợi, 6 căn không rả; có mùi hương lạ thoảng nhiều ngày. Ôi, từ cổ chí kim thường đem “gõ phố cúng chúng” làm trụ trì, chỉ có Sư là một người duy nhất mà thôi. Cho nên, chép câu chuyện ra đây làm niềm vui để khuyến khích kẻ khác.
Gửi ý kiến của bạn