Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 06: Quan điểm về Đức hạnh, Khiêm tốn, Giản dị

24/06/201209:37(Xem: 12865)
Chương 06: Quan điểm về Đức hạnh, Khiêm tốn, Giản dị
NẾP SỐNG TỈNH THỨC
CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Tập 2
Thích Nữ Giới Hương

Chương 6
Quan điểm về Đức hạnh, Khiêm tốn, Giản dị



1. ĂN CHAY

Điều buồn nhất là ở các trại chăn nuôi. Những con vật đáng thương tại đó thực vô cùng khốn khổ. Có lần tôi viếng thăm một trại nuôi gia cầm ở Nhật Bản, tại đó có 200.000 (hai trăm ngàn) con gà mái đang được nuôi hai năm để lấy trứng. Trong thời gian đó, chúng chẳng khác gì các tù nhân. Sau hai năm khi không còn sản xuất được nữa, người ta mang chúng đi bán. Thực là khủng khiếp và rất thương tâm! Các bạn nên ủng hộ những ai đang cố gắng muốn chấm dứt lối đối xử với loài gà vịt bất nhân và tàn ác như vậy.

Một người bạn Ấn Ðộ nói với tôi rằng cô con gái của ông ta đồng ý việc thà giết một con bò cho mười người ăn tốt hơn là phải sát hại nhiều con gà hay loài vật nhỏ khác vì có vô số chúng sanh bị giết. Theo truyền thống của Ấn Ðộ, dân chúng luôn luôn tránh không dùng thịt bò và tôi nhận thấy ý kiến của cô gái trên có lý.

Chẳng hạn loài tôm rất nhỏ, cho nên nhiều con hy sinh mới nấu được một dĩa. Theo tôi, món ăn này chẳng ngon lành gì. Tôi nghĩ thực là khủng khiếp và tốt hơn nên tránh đừng dùng tới. Tôi nhận thấy bản chất của con người là ăn chay và quý vị cố gắng đừng sát hại các sinh vật khác. Nếu khôn ngoan, chúng ta có thể nên tổ chức các chương trình dinh dưỡng lành mạnh, dùng các thức ăn chay.

(Worlds in Harmony)

2. BẢN CHẤT CON NGƯỜI

Như những loài vật trong xã hội, con người chúng ta không thể sống riêng rẽ một mình. Nếu bản chất của các bạn là sống đơn độc thì sẽ không có những thành phố hay thị xã, vì đặc tính của chúng ta là sống hợp quần. Các bạn, nếu không có ý thức trách nhiệm đối với xã hội hay lợi ích chung của cộng đồng là chống lại bản chất của con người.

Vì sự sống còn của con người, chúng ta cần đến sự hợp tác thành thực, được xây dựng trên tình huynh đệ anh chị em ruột thịt. Bạn bè mang lại cho chúng ta sự an toàn. Nếu thiếu vắng bạn thân, quý vị cảm thấy đời rất cô đơn. Ðôi lúc vì không có người để tâm sự chuyện trò và chia sẻ tình thương cho nên quý vị đã kết thân với thú vật như chó hoặc mèo.

(Worlds in Harmony)

3. BẢN TÁNH CON NGƯỜI DỊU DÀNG

Nếu con người là hung hăng thì chúng ta đã được sanh ra với móng vuốt và răng to. Nhưng thật ra chúng ta rất nhỏ, xinh xắn và mềm mại. Điều này có nghĩa là chúng ta không có đủ điều kiện để thành những chúng sanh hung hăng. Ngay cả cái miệng của chúng ta rất nhỏ. Vì vậy, tôi nghĩ bản chất căn bản của con người là dịu dàng, mềm mại.

(The Path to Tranquility, 43)

4. BẢN TÍNH CĂN BẢN CỦA CHÚNG TA

Một vài người bạn tôi bảo rằng mặc dù ai cũng biết tình thương và lòng từ bi là những đức tính tốt và cao quý nhưng ngày nay các thiện tánh đó không dễ gì thực hành được. Họ lý luận thế giới chúng ta đang sống ít có ai nghĩ đến vấn đề đạo đức. Hơn nữa tính giận dữ và hận thù được xem như là bản chất của con người và nhân loại luôn luôn bị những ác tính này khống chế. Tôi không đồng ý như vậy.

(The Compassionate Life)

5. BỊ KHỐNG CHẾ BỞI TÂM GANH GHÉT

Những người thấy kẻ khác thành công, mà ganh ghét là do bởi tâm họ chưa tĩnh thức. Một người được người ta tặng cho cái này hay vật kia, điều ấy không liên quan gì đến bạn. Món quà không thuộc của bạn, do đó bạn sẽ không nhận lấy nó thì cớ gì bạn lại cảm thấy bực mình? Tại sao bạn nổi cơn giận dữ để mất hết phước đức, tiếng tăm và đức hạnh? Tại sao bạn lại từ bỏ các đức tính tốt đã giúp bạn có được sự giàu sang và kính trọng? Do các hành động xấu, bạn không chỉ gặp thất bại trong nỗ lực để giải thoát mà nay bạn lại muốn cạnh tranh với kết quả lành của những người đã tu tập vun trồng nhiều phước đức. Hành động như vậy có nên chăng?

Tại sao bạn lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn kẻ thù của mình đau khổ? Lòng mong ước người đó khổ của bạn không làm hại được họ. Ngay cả khi người ấy khổ như ý muốn của bạn thì làm sao bạn lại có thể vui sướng? Nếu bạn thỏa mãn thấy người như vậy thì tâm địa xấu ác đó chỉ khiến cho bạn đọa lạc mà thôi. Khi bạn bị khống chế bởi ý tưởng độc hại này, bạn sẽ gặp nhiều đau khổ. Bạn sẽ bị đọa vào cảnh giới địa ngục.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

6. BIẾT ĐỦ

Nếu chúng ta có tinh thần mạnh, chúng ta không để cho mình bị vật chất sai sử. Mình biết thế nào cân bằng tâm mình. Không đòi hỏi quá nhiều mà biết nói: “Tôi có một máy ảnh. Đủ rồi. Tôi không muốn cái khác’. Mối nguy hiểm là mở cửa cho lòng tham – một kẻ thù thường xuyên rình rập chúng ta. Cho nên phải tập biết đủ.

(The Path to Tranquility, 92)

7. BÌNH ĐẲNG

Nếu chúng ta mở rộng sự suy luận vượt khỏi giới hạn của một đời người, chúng ta có thể nhận thấy rằng trải qua nhiều kiếp trước của chúng ta - thực ra, kể từ lúc khởi thủy khai thiên lập địa, rất nhiều người đã đóng góp vô số kể vào hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có thể kết luận: “Ta dựa vào đâu để mà đối xử phân biệt? Tại sao mình có thể bày tỏ thân thiện với một số người và thù nghịch với một số người khác? Ta phải vượt qua mọi cảm xúc phân biệt và thiên vị. Mình phải giúp đỡ cho mọi người một cách bình đẳng như nhau”.

(An Open Heart)

8. CẢM HÓA LÒNG NGƯỜI

Diễn viên Richard Gere nói: Tôi rất nhút nhát khi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma lần đầu tiên vào năm 1982, nhưng Ngài ngay lập tức đã làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Đó là dấu hiệu của một bậc vĩ nhân, của một con người khiêm nhường. Ngài tự giới thiệu mình như là một con người bình thường như mọi người khác. Ngài không biết tôi là ai, song vị thị giả của Ngài đã nói cho Ngài biết tôi là một diễn viên. Ngài hỏi tôi lý do tại sao tôi đóng vai nhân vật có tính cách giận giữ trong các bộ phim. Tôi thực sự cảm thấy giận giữ hoặc là khi đóng vai nhân vật đang khóc, tôi có thực sự khóc hay không?

Sau đó ngài dạy cho tôi về bản chất vô minh của những trạng thái tình cảm của một diễn viên thì hầu như tương tự những trạng thái vô minh của tình cảm của một con người bình thường. Ngài dạy rằng cái giả vờ như sân hận của một diễn viên thì không khác gì trạng thái tâm sân hận của con người bình thường. Tôi biết rằng đó chỉ là một màn trình diễn trên phim trường.

Mỗi lần khi chúng ta sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa ngài với mọi người, thì dường như có một sự chuyển hóa tâm thức. Ngài là chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa an lạc hạnh phúc cho mọi người. Khi bạn đang đối diện với một vĩ nhân, có một tâm hồn vĩ đại và một trái tim rộng lớn, thì bạn không thể không cảm thấy xúc động và bị ảnh hưởng.

Thượng nghị sĩ Bob Brown

Đức Đạt Lai Lạt Ma được mọi người biết đến qua sức mạnh, giọng cười và sự thân mật của Ngài. Nhưng chính sự thánh thiện chân thật của Ngài hiện hữu trong một thế giới nhiều điều xấu xa, tội lỗi đã thu hút đại đa số đến với Ngài. Mỗi lần gặp Ngài, chúng ta luôn có cảm giác như ngài đã mang đến một niềm hy vọng nào đó cho cộng đồng thế giới.

Thượng nghị sĩ Vicki Bourne

Ngài luôn luôn tác động đến tôi. Ngài là một con người nhạy cảm, gần gũi, thực tế và đứng đắn mà tôi đã gặp. Ngài cũng rất là duyên dáng và luôn luôn tươi cười cho dù vấn đề có đáng lo thế nào đi nữa.

Thị trưởng Bob Carr

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phái viên nổi tiếng vì sự nghiệp hòa bình và sự hiểu biết giữa các dân tộc cũng như các quốc gia. Trên hết, Ngài là một sứ giả mang lại sự an lạc nội tâm cho một thế giới phức tạp và đa nhu cầu.

9. CẦU NGUYỆN HÀNG NGÀY

Tôi trải qua ít nhất 5 tiếng rưỡi mỗi ngày để cầu nguyện, thiền định và học kinh. Tôi cũng cầu nguyện ở các buổi dùng cơm hay đi hoằng pháp xa. Có ba lý do để cầu nguyện mỗi ngày là:

  • Bổn phận tu tập của người tu sĩ
  • Để mỗi thời gian trôi qua là mỗi kết quả
  • Làm dịu bớt sự sợ hãi

Tôi thấy không có gì khác giữa tu tập tôn giáo và đời sống hàng ngày.

10. CHÙA & TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TA

Nếu các bạn cố gắng diệt trừ được lòng tham lam, tánh keo kiết, bỏn sẻn và mở rộng tình thương bố thí giúp đỡ những kẻ khác thì cuối cùng quý vị sẽ cảm thấy tâm mình vô cùng an lạc. Tôi thường nói những người ích kỷ ngu muội chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân cho nên họ gặt lấy kết quả không mấy gì tốt. Trái lại, những kẻ vị kỷ sáng suốt luôn luôn tưởng nghĩ và thường hay cứu giúp mọi người nghèo khổ, do đó mà lúc nào tâm của họ cũng an vui và hạnh phúc. Đây là tôn giáo đơn giản của tôi, chẳng cần giáo lý cao siêu hay điện thờ Phật to lớn.

Chùa của chúng ta là tâm từ bi.

Triết lý của chúng ta là tình thương.

11. CƠ HỘI THỰC HÀNH HẠNH NHẪN NHỤC

Nếu có người làm hại bạn, rồi bạn tức giận trả thù. Hành động như vậy, bạn nghĩ rằng bạn sẽ thành công. Nhưng thực tế cho thấy sự nóng giận của bạn chẳng có ích lợi gì mà kết quả còn gây khổ đau cho chính mình. Hơn nữa khi bị người khác gây tổn hại cho các bạn, các bạn cố gắng chịu đựng không oán hận là cơ hội giúp chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục và tránh được sự đau khổ ở tương lai. Cho nên khởi tâm giận dữ là một ý nghĩ bất thiện mà người chân chính tu hành cần nên loại bỏ.

Lúc nổi cơn tức giận chúng ta có thể giết hại cả những người đã từng là ân nhân, biết kính trọng và có lòng thương giúp đỡ vật chất cho chúng ta. Nói tóm, sự sân hận không bao giờ mang lại an lạc và hạnh phúc cho các bạn. Không ai nổi cơn giận dữ mà có được tâm bình an. Cho nên tánh nóng giận là kẻ thù dẫn đến nhiều hậu quả tai hại cho quý vị.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

12. ĐÀN KIẾN NHỎ

Đàn kiến nhỏ phải làm việc với nhau cho sự sinh tồn của chúng. Chúng rất có trách nhiệm. Chúng không có tôn giáo, không có lòng từ bi, không có giáo dục nhưng thế nào đó chúng rất có trách nhiệm với nhau. Về căn bản, chúng ta, con người như hợp quần của các thú. Chúng ta phải cùng sống với nhau. Không có người khác, chúng ta không thể tồn tại. Vậy mà chúng ta luôn đấu tranh với nhau. Chúng ta cảm thấy rất khó để phát triển sự trách nhiệm chung?

Như hợp quần của các loài thú, chúng ta không thể sống đơn độc. Nếu chúng ta đơn độc một cách tự nhiên thì sẽ không có những thành phố, quận huyện. Bởi vì sự tự nhiên của mình, chúng ta phải sống trong sự hợp quần. Những ai không có trách nhiệm trong xã hội là hành động ngược lại với con người tự nhiên. Vì sự sống còn của con người, chúng ta cần phải hợp lực lại dựa trên tình anh chị em.

(Worlds in Harmony, 131)

13. DỄ DÀNG KHẮC PHỤC

Gặp việc bất như ý, tâm con người dấy lên phiền não thì ngoại cảnh dù có tốt đẹp vẫn không giúp được gì cho mình. Trái lại, khi phải đối đầu với những khó khăn bên ngoài mà tâm chúng ta ngập tràn tình thương và lòng từ bi, thì chúng ta dễ dàng khắc phục vượt qua.

(Kindness, Clarity and Insight)

14. ĐỐI CẢNH TỈNH THỨC

Khi gặp cảnh rắc rối, hỗn loạn và khó khăn thì chúng ta nên hiểu rằng đó là do kết quả các hành động bất thiện của mình đã gây ra và chúng ta không nên trả thù. Thay vào đó, chúng ta nên phát khởi tâm từ bi. Ðó là phương cách sống tỉnh thức để tạo nên nghiệp lành.

Ví dụ như một người bị cháy nhà và phải dọn đi nơi khác. Nhờ có kinh nghiệm, họ sẽ vứt bỏ những gì dễ làm mồi cho lửa. Giống như vậy, khi ngọn lửa sân hận dấy lên do chúng ta sinh tâm tham đắm một vật gì đó, thì công đức tu hành của chúng ta sẽ bị phá hủy và thiêu rụi. Chúng ta nên đoạn dứt những thứ đang khiến cho chúng ta bị ràng buộc đó đi.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

15. ĐỜI SỐNG MẪU MỰC

Ít muốn, biết đủ và thỏa mãn những gì mình đang có, đó là điều quan trọng đưa đến hạnh phúc của con người. Có bốn điều giúp chúng ta trở thành một người cao cả:

Thỏa mãn với những thực phẩm nào mình có.

Thỏa mãn với y phục bằng vải vụn, hay chấp nhận bất cứ một thứ y phục nào, không muốn những y phục cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ.

Thỏa mãn với chỗ ở vừa đủ để trú nắng mưa.

Và sau cùng là hoan hỷ từ bỏ trạng thái tâm mê muội và gây dựng những trạng thái tâm tỉnh thức.

Do tôi chứng nghiệm môi trường bên ngoài không quan trọng, tất cả chỉ có tâm. Nên dù hoàn cảnh bên ngoài thế nào, tôi cũng thấy an lạc, thấy biết đủ với những gì đang có.

16. ĐỨC HẠNH HƠN MÌNH

“Bất cứ ai tôi gặp gỡ tiếp xúc,

Tôi luôn luôn nghĩ rằng họ có đức hạnh hơn tôi”.

(Universal Responsibility and the Good Heart)

17. GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Con người là một loại chúng sanh cao nhất trong hành tinh này. Con người có tiềm năng không chỉ tạo đời sống hạnh phúc cho bản thân họ mà còn biết giúp đỡ các loài khác. Chúng ta có một khả năng sáng tạo tự nhiên. Chúng ta phải nhận ra khả năng này.

(Book of Wisdom, 7)

18. GIỮ TÂM AN LẠC

Từ lâu tôi đã sống ly hương và cuộc sống của tôi ngày nay hoàn toàn nhờ vào thiện chí giúp đỡ của nhiều người khác. Thân mẫu và phần đông các vị Lạt Ma, thầy dạy tôi cũng đã qua đời. Dĩ nhiên, các biến cố này xảy ra đối với tôi là một thảm kịch, và ngày nay, tôi cảm thấy rất buồn khi tưởng nhớ đến họ. Tuy nhiên tôi cố gắng không để cho nỗi buồn to lớn đó khống chế tôi. Những người bạn cũ, già nua và thân quen đã lần lượt ra đi rồi những khuôn mặt bạn bè mới lại xuất hiện, nhưng lúc nào tôi cũng vẫn giữ cho tâm tôi được hạnh phúc và an lạc.

(The Compassionate Life)

19. HÀNH ĐỘNG TỐT

Thiện hạnh là một cách mà đời sống trở nên ý nghĩa hơn, an bình hơn và tốt đẹp hơn. Điều này tùy thuộc vào tinh thần và cách cư xử của chúng ta.

(Book of Wisdom, 25)

20. HẠNH XUẤT THẾ

Đời sống tu sĩ là rất đáng hài lòng, rất hạnh phúc. Bằng chứng là những người hoàn tục nói rằng họ luyến tiếc giá trị của đời sống tu hành. Nhiều người đã nói với tôi rằng nếu không có sự tu hành thì đời sống sẽ rất khó khăn và phức tạp. Với vợ con, người ta có thể có hạnh phúc trong một thời gian nào đó. Nhưng về lâu về dài thì sẽ có những vấn đề tự nhiên xuất hiện. Người ta sẽ bị mất một nửa sự độc lập và tự do. Nếu khi từ bỏ sự độc lập của mình để nếm trải sự đời rắc rối mà có một lợi ích hay một ý nghĩa nào đó thì việc này cũng xứng đáng. Nếu đây là hoàn cảnh có ích lợi cho người khác thì như vậy cũng tốt. Sự rắc rối kia trở nên có giá trị, bằng ngược lại thì quả thật không xứng đáng để theo đuổi. Nhưng ý tôi không nói rằng có con cái là điều xấu, hay mọi người nên đi tu hết. Điều đó là bất khả (cười).

21. HY VỌNG

Chúng ta chịu đựng khó nhọc trong sự tìm cầu hạnh phúc, theo tôi dường như chỉ nhờ vào hy vọng. Chúng ta biết, dù không muốn thừa nhận, không có gì bảo đảm ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn đời sống hiện tại. Như một câu ngạn ngữ Tây Tạng nói: “Kiếp sau hoặc ngày mai – chúng ta không bao giờ chắc chắn thứ nào sẽ đến trước”. Nhưng chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục sống. Chúng ta hy vọng qua hành động này hay việc làm khác có thể mang hạnh phúc đến cho chúng ta. Mọi thứ chúng ta làm, không phải chỉ riêng các cá nhân mà còn ở trình độ xã hội, có thể nhìn thấy qua nguyện vọng nền tảng này. Thực vậy, đó là một điều duy nhất được chia xẻ bởi tất cả chúng sanh. Sự mong ước hay khuynh hướng nghĩ đến hạnh phúc và tránh khổ đau luôn luôn không có giới hạn. Đó là bản chất của chúng ta. Như vậy nó chẳng cần được biện minh và đương nhiên có giá trị do bởi sự kiện đơn giản là vì chúng ta mong muốn nó một cách tự nhiên và chánh đáng.

(Ethics For The New Millennium)

22. HY VỌNG & QUYẾT TÂM

Nếu chúng ta tu tập muốn cải thiện tâm của mình với ý chí mạnh mẽ và đức tính kiên nhẫn bằng cách luôn luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng thì cho dù lúc ban đầu gặp nhiều khó khăn cách mấy, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thu được kết quả. Với thời gian và tinh tấn kiên nhẫn tu tập, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Ðừng bao giờ chán nản bỏ cuộc. Nếu ngay từ đầu bạn thối chí bi quan, chúng ta không thể thành công. Trái lại, với hy vọng và quyết tâm, việc khó sẽ thành tựu.

(How To Practice The Way To A Meaningful Life)

23. IM LẶNG

Thỉnh thoảng chúng ta tạo những ấn tượng sống động bằng những lời nói. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng tạo ấn tượng bằng cách im lặng.

(The Path to Tranquility, 16)

24. ÍT MUỐN BIẾT ĐỦ

Tôi nghĩ rằng nếu người ta sống một cách đơn giản thì sự thỏa mãn sẽ xuất hiện. Đơn sơ giản dị là nhân tố quan trọng đưa đến hạnh phúc của con người. Ít muốn, biết đủ và thỏa mãn những gì mình đang có, đó là điều quan trọng. Có bốn điều giúp người ta trở thành một người cao cả, đó là thỏa mãn với những thực phẩm nào mình có. Thỏa mãn với y phục bằng vải vụn, hay chấp nhận bất cứ một thứ y phục nào, không muốn những y phục cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ. Thỏa mãn với chỗ ở và vừa đủ để trú nắng mưa, và sau cùng là hoan hỷ từ bỏ trạng thái tâm mê muội và gây dựng những trạng thái tâm tỉnh thức trong thiền định.

25. ÍT NHẤT ĐỪNG HẠI NGƯỜI

Mỗi chúng ta có trách nhiệm đối với sự tồn vong của nhân loại. Chúng ta nên xem mọi người như anh chị em ruột thịt, đừng bao giờ gây đau khổ mà chỉ nên tìm cách mang lại hạnh phúc cho họ. Nếu các bạn không thể hy sinh hoàn toàn quyền lợi của mình vì sự an lạc của kẻ khác, thì ít ra quý vị cũng đừng làm điều gì gây tai hại cho họ. Chúng ta nên nghĩ đến tương lai và sự phúc lạc của nhân loại.

(The Path of Compassion)

26. KẺ THÙ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC PHÁ HOẠI

Kẻ thù không thể làm hại chúng ta hoài, vì họ còn phải lo nghĩ đến các chuyện khác. Hằng ngày họ cũng phải ăn uống, ngủ nghỉ, thăm viếng bạn bè và chăm sóc gia đình của họ. Do đó, những kẻ thù không thể tiếp tục phá hoại và hủy diệt tâm hồn của chúng ta hoài. Duy nhất chỉ có sự hận thù mới có thể đầu độc và tàn phá thiện tâm của chúng ta. Cho nên bằng mọi giá, chúng ta phải khống chế và tiêu diệt tánh giận dữ phát xuất từ sự khủng hoảng tinh thần.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

27. KHẮC PHỤC

Khi gặp điều khó khăn rủi ro, chúng ta thường hay than trách đổ lỗi do tại người khác. Thay vì nóng giận phản ứng tức thời, chúng ta nên bình tĩnh tìm hiểu vấn đề một cách thận trọng. Trước tiên, nếu xét thấy có thể tìm phương cách giải quyết thì các bạn chẳng cần phải bận tâm. Nhưng nếu vấn đề biết rằng không thể khắc phục vượt qua được thì quý vị có lo lắng cũng chẳng ích lợi gì.

Bằng sự nhận định sáng suốt như vậy, chúng ta có thể giữ cho tâm mình an lạc. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Chẳng hạn có người dùng gậy đánh chúng ta, tức khắc chúng ta liền nổi giận muốn trả thù kẻ đó. Nhưng Đức Phật dạy rằng quý vị không nên nóng nảy mà cần phải sáng suốt tìm hiểu nguồn gốc của sự tức giận. Nó phát xuất từ nơi cây gậy hay ở cái tâm giả dối của con người?

Rõ ràng là mọi việc đều do tâm làm chủ và khi chúng ta dấy lên lòng sân hận, chúng ta sẽ không bao giờ có sự an lạc và hạnh phúc. Chẳng hạn khi nổi cơn giận dữ người nào thì chúng ta cảm thấy khó thở. Trong tình trạng đó làm sao chúng ta có thể ăn ngon và ngủ yên giấc? Mất ngủ nhiều ngày sẽ khiến cho tinh thần lẫn thể xác của chúng ta bị khủng hoảng và sa sút.

Kinh Phật dạy rằng người nào trong đời này hay phát khởi tâm sân hận, kiếp sau sẽ tái sinh vào loài A-Tu-La xấu xí. Tôi biết một số người Tây Tạng, có thói quen mặc dù trong lòng giận dữ nhưng ngoài mặt họ vẫn tươi cười vui vẻ. Tuy nhiên, phần đông mọi người khi gặp chuyện không vừa ý họ liền nổi nóng, giận hờn ngay. Chẳng hạn tại quận Amdo thuộc vùng đông bắc Tây Tạng là nơi quê quán của tôi, người dân ở đây khi tức giận nét mặt họ thường gay gắt đỏ lên. Cho nên tục ngữ Tây Tạng có câu: “Ðừng nên cư xử như người dân Amdo”. Miền trung Tây Tạng là vùng Phật giáo phát triển rất mạnh, mặc dù dân chúng địa phương không hoàn toàn thực hành đúng theo lời Phật dạy, nhưng đặc biệt họ luôn biết kiềm chế, giữ nét mặt tươi vui ngay cả lúc họ nổi cơn nóng giận.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

28. KHIÊM CUNG

Khi tôi có ý tưởng tự cao, nghĩ rằng: «Ồ, mình là nhân vật quan trọng».Tôi liền tự bảo: «Thực ra tôi chỉ là một con người, một nhà sư, cho nên tôi có nhân duyên tu hành để thành Phật». Rồi tôi so sánh tôi với con sâu trước mặt và nghĩ: «Con sâu nhỏ này rất yếu đuối, nó không có khả năng suy tưởng đến vấn đề triết học. Nó cũng không thể phát triển lòng từ bi. Mặc dù tôi có thuận duyên, nhưng ý tưởng tự cao như trên của tôi không mấy sáng suốt. Nếu tôi tự phán xét theo quan điểm này, thì con sâu còn thành thực và chất phác hơn tôi.

Khi tôi gặp một người nào, tôi nghĩ tôi không bằng họ, khi tôi nhìn đến ưu điểm của họ. Chẳng hạn họ có mái tóc đẹp. Rồi tôi nghĩ: «Hiện nay tôi sói đầu và từ cái nhìn đó, tôi nhận thấy họ hơn tôi». Chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy ưu điểm nơi một số người khác mà chúng ta kém thua họ. Với ý tưởng khiêm cung này sẽ giúp chúng ta diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn.

(An Open Heart)

29. KHIÊM CUNG VÀ TỰ HÀO

Bất kể chúng ta là ai, chúng ta thường nghĩ: “Tôi mạnh hơn anh ta”, “Tôi đẹp hơn chị ấy”, “Tôi là người thông minh”, “Tôi là người giàu có”, “Tôi có chất lượng hơn”. Chúng ta tự hào về mình. Điều này không tốt. Thay vì vậy, chúng ta luôn luôn giữ tâm khiêm tốn.

Ngay cả nếu chúng ta có giúp người khác trong các việc từ thiện, nhưng cũng đừng ra vẻ ngạo mạn cho mình là người bảo vệ những người yếu ấy hay là người ân của những người nghèo ấy.

(The Path to Tranquility, 391)

30. KHOAN DUNG

Trong đời sống con người, sự khoan dung là quan trọng. Nếu chúng ta có lòng khoan dung, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn. Nếu chúng ta ít có lòng khoan dung hoặc không có thì điều nhỏ nhặt cũng lập tức làm khó chịu chúng ta. Khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ bị phản ứng mạnh. Trong kinh nghiệm của tôi, tôi có nhiều câu hỏi, nhiều cảm xúc và một trong những cảm xúc đó là sự khoan dung là môt cái gì đó nên được phổ biến rộng trong xã hội của chúng ta.

Ai là người dạy chúng ta lòng khoan dung? Có thể thỉnh thoảng những đứa trẻ dạy cho chúng ta sự nhẫn nại, chịu đựng, nhưng luôn luôn kẻ thù sẽ dạy cho chúng ta lòng tha thứ khoan dung. Vì vậy, kẻ thù thật sự là thầy của chúng ta. Thay vì giận dữ, chúng ta nên kính trọng kẻ thù của mình, tự nhiên do vậy lòng từ bi của chúng ta tăng trưởng. Lòng từ bi này thật sự là lòng từ bi.

(Ocean of Wisdom, 18)

31. KHOẢNG CÁCH GIỮA LỜI NÓI & HÀNH ĐỘNG

Thông thường lòng từ bi và tình thương của con người xuất phát từ sự tham đắm và đó là nguồn gốc của vô minh. Tình thương ấy không bền vững và chân chính. Tình thương và lòng từ bi đích thực cần đặt nền tảng trên sự nhận định sáng suốt. Cho nên, tôi tin rằng sự thực hành tâm từ bi như là một tôn giáo phổ quát toàn cầu, cho dù chúng ta là người có tín ngưỡng hay vô thần. Và đây chính là lời dạy căn bản của tôn giáo. Nhưng rất tiếc là giữa lời nói và hành động của chúng ta có một khoảng cách rất lớn và tôi nghĩ đây là điều cốt yếu của vấn đề.

(Universal Responsibility and The Good Heart)

32. KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ƯỚC MƠ

Dường như có quá nhiều việc để làm. Nếu chúng ta phân tách các ước mơ thì sẽ thấy rằng chúng ta không có thời gian cho những ước mơ của chúng ta.

(The Path to Tranquility, 90)

33. KHÔNG HẠI NGƯỜI

“Cố gắng giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta không thể giúp được thì ít nhất đừng có hại người”. Lời khuyên này có sức ảnh hưởng lớn với tôi. Tôi cố gắng nhớ ít nhất một lần trong ngày. Bây giờ thì nó tự động đến hiện luôn trong tâm tôi. Lời khuyên này đã giúp cho tôi có sức mạnh vượt qua những khó khăn.

(The Dalai lama’s Little Book of Inner Peace, xi)

34. KHÔNG THÍCH THẤT BẠI

Mặc dù gãy cả lưng khi ta làm việc trên đồng ruộng, nhưng lại bị mất mùa, mặc dù ngày đêm ta bận rộn lo việc kinh doanh, không phạm lỗi lầm nào cả, vẫn không thành công. Rồi lại còn đau khổ vì không biết chắc lúc nào và ở đâu ta sẽ gặp khó khăn. Bằng kinh nghiệm của chính mình, tất cả chúng ta đều biết điều đó dẫn đến những cảm nghĩ lo lắng và bất an. Có thứ đau khổ của sự không bằng lòng vì mọi việc ta làm bị phá hoại và cản trở, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để mong thành đạt điều ước muốn đó. Những sự kiện trên là một phần trong kinh nghiệm sống hằng ngày của mọi người chúng ta vốn dĩ mong có hạnh phúc và không thích khổ đau.

(Ethics for the New Millennium)

35. KHÔNG TỪ BỎ HY VỌNG

Có một câu ngạn ngữ Tây Tạng “Bi kịch được xem như cội nguồn của sức mạnh.” Dẫu có bất kỳ khó khăn nào, dẫu trải nghiệm của chúng ta có đớn đau dường nào, nếu ta từ bỏ hy vọng, đó chính là thảm họa thực sự của chúng ta.

36. KIỀM CHẾ

Nếu sự tức giận của bạn không mạnh mẽ lắm, tốt nhất là quý vị nên chấp nhận sự quấy rầy ấy. Nếu không thể đối đầu thì tự mình nên kiềm chế.

(Worlds in Harmony)

37. KIÊN NHẪN

Kiên nhẫn trong thực tập là điều cần thiết. Trong thời đại cơ khí này, mọi thứ dường như tự động. Quý vị có thể nghĩ rằng Phật Pháp cũng giống như vậy – rằng chỉ đơn thuần bật một công tắc là quý vị sẽ đạt được sự thực chứng. Hãy kiên nhẫn! Sự phát triển của tâm thức cần thời gian!

38. LÀM SAO GIẢM BỚT LO LẮNG

Nhằm giúp tìm ra phương pháp mới trị bịnh cho con người, bạn có thể đương đầu với tình trạng bắt buộc phải dùng vài con vật mổ xẻ để làm thí nghiệm. Nếu gặp hoàn cảnh đó, có hai cách xử trí liên quan đến hành động gây đau khổ cho con vật: Một là chúng ta hoàn toàn không biết gì đến những cảm giác của con vật; hai là cố gắng duy trì sự nhận thức về nỗi khổ đau của con vật, trong khi cũng nên nhớ đến lợi ích lâu dài mà cuộc thí nghiệm có thể mang lại. Nếu phải thực hiện một cuộc thí nghiệm như vậy, chúng ta nên áp dụng theo phương cách thứ hai để có thể giúp chúng ta giảm bớt sự lo lắng.

(Worlds in Harmony)

39. LỜI PHẬT DẠY THÂM THÚY

Chúng ta nên ghi nhớ lời Phật dạy thâm thúy nhất như sau:

“Nếu có một người mà ta đã hết lòng giúp đỡ,

Và ta mong chờ người ấy sẽ đối xử tốt với mình,

Nhưng trái lại, người đó đã làm hại gây nhiều khổ đau cho ta.

Ta vẫn xem họ như một bậc thầy cao quý nhất của mình.”

(Universal Responsibility and the Good Heart)

40. LÒNG KHOAN DUNG VÀ CHỊU ĐỰNG

Lòng khoan dung và chịu đựng không xem là dấu hiệu của yếu đuối. Trái lại, chúng là dấu hiệu của sức mạnh. Khoan dung không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những hậu quả gì theo sau. Khoan dung nghĩa là chúng ta không nên phát triển lòng sân giận và oán thù. Nhưng trong hoàn cảnh thực tế, nếu một người nào đó làm điều gì đó hại chúng ta và nếu chúng ta vẫn nhún nhường thì người ấy có thể lợi dụng chúng ta và tạo nhiều điều thất thế. Vì vậy, chúng ta phải nhìn kỹ tình hình. Nếu tình hình yêu cầu sự chạm trán, chúng ta phải chạm trán nhưng giữ không có sân giận. Chúng ta sẽ thấy hành động sẽ hiểu quả hơn nếu không có mặt của sân giận. Không có sân giận thì chúng ta sẽ phân tách tình huống cẩn thẩn và tỉ mĩ và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt.

(Worlds in Harmony, 113)

41. LÒNG VỊ THA

Lòng vị tha bao gồm ý thức trách nhiệm, sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Khi chúng ta xem người khác như bạn thân quý mến và đáng kính trọng, tự nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ và chia sẻ với họ với lòng yêu thương của mình. Theo nhiều nhà khoa học nói, con người cần tình thương để giúp cho bộ óc con người phát triển tốt. Ðiều này chứng tỏ bản chất của con người rất cần sự mến yêu, tình thương và lòng từ bi.

(Worlds in Harmony)

42. LUÔN LẠC QUAN

Cái mà làm chúng ta phát cáu là cầu mà không thỏa mãn. Nhưng cái phát cáu đó không giúp cho chúng ta thỏa mãn ước mơ. Vì vậy không được thỏa mãn và cũng không được an vui.

Cho nên, trạng thái cáu tức rất tác hại. Chúng ta cố gắng đừng để hàng rào an lạc của chúng ta bị xâm phạm. Liệu là đau khổ trong hiện tại hay quá khứ, không có lý do gì mà chúng ta không lạc quan.

(The Path to Tranquility, 58)

43. LUÔN TẠO THIỆN CẢM

Tôi nghĩ rằng cả loài người và thú vật đều có tri giác hiểu biết. Nếu chúng ta đối xử có lòng thương yêu với chó mèo thì chúng sẽ thân mến với chúng ta. Nếu chúng ta ghét bỏ xua đuổi thì chúng cũng biết và không thích như thế. Nếu chúng ta sống có lòng tốt, thiện cảm với ai thì người đó lúc nào cũng muốn như vậy. Trường hợp chúng ta đối xử xấu, làm hại kẻ khác thì họ sẽ đáp lại cũng không tốt và gây buồn phiền cho mình, dù họ là người có tôn giáo hay không, giàu hoặc nghèo, trí thức hay ngu dốt. Cho nên, tình thương và lòng từ bi rất cần thiết cho mọi người vì tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau.

(Live In A Better Way)

44. MỘT NHÀ SƯ GIẢN DỊ

Mặc dù tôi không thể khẳng định là đã đạt được một vài sự chứng ngộ cao cấp, nhưng ngay cả sự chứng ngộ nhỏ bé mà tôi có được về sự thấu suốt tánh không (emptiness) hay vô ngã (no-self) cũng là kết quả của sự nỗ lực của tôi trong hơn 30 năm qua.

Khi Đại sư Tây Tạng Milarepa thành tựu Tứ chánh cần, Ngũ trí đã ban những giáo huấn cuối cùng cho một trong những đệ tử xuất sắc của ngài là Gampopa. Ngài đã chỉ cho đệ tử thấy những vết chai cứng trên mông đít ngài là kết quả của việc ngài thiền tọa liên tục.

Đại sư Milarepa nói với đệ tử: “Đây là những gì ta phải nhẫn chịu. Đây là dấu vết của sự tọa thiền lâu năm của sư phụ và đây là sự tinh tấn để con phải nhớ mà tu tập theo.”

Một số người nghĩ tôi là Phật sống, hiện thân của Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát của lòng từ. Chính tôi, tôi chỉ là một con người, tình cờ sanh ra tại xứ Tây Tạng và tôi chọn sống cuộc đời của một tăng sĩ Phật giáo. Tôi – một nhà sư giản dị.

45. NÉT ĐẸP XUẤT THẾ

Một nụ cười thì đẹp hơn viên châu báu: Tấm y đỏ sậm – màu hoại sắc của vị tu sĩ Phật giáo như một biểu tượng của sự bình dị, thanh cao. Lòng từ bi, cởi mở và nụ cười thân thiện của ngài như viên châu báu. Một gương mặt khó chịu sẽ không đẹp dù có được trang sức nhiều nữ trang quý giá.

(Path of Wisdom, Path of Peace)

46. NẾU KHÔNG CÓ LOÀI NGƯỜI?

Tôi nhận thấy tất cả chủng loại của loài vật đang sống trên quả đất hiện nay, con người là loại động vật đã gây nên nhiều sự khó khăn và rắc rối nhất. Thực đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu loài người không xuất hiện trên quả địa cầu thì hành tinh này có thể sẽ được an bình hơn. Và chắc chắn hàng triệu loài cá, gà vịt và nhiều con vật bé nhỏ khác cũng sung sướng được hưởng cuộc sống an lành và hạnh phúc.

(Book of Love and Compassion)

47. NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC

Trong kinh đức Phật có dạy: “Hãy quán chiếu mọi cảm giác và xúc cảm của chính bạn để rồi nhìn những kẻ khác cũng giống như vậy”. Tất cả mọi người căn bản đều giống nhau. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Có sự liên quan chặt chẽ giữa các bạn và những người khác. Sự sống còn của chính quý vị tùy thuộc hoàn toàn vào những kẻ khác. Cho nên, sự quan tâm nghĩ đến người khác cuối cùng sẽ mang phúc lợi lại cho các bạn.

(Worlds in Harmony)

48. NGƯỜI BẤT HẠNH

Tôi cũng rất buồn khi thấy những người mắc bệnh «AIDS» bị mọi người trong xã hội ruồng bỏ. Khi chúng ta nhận thức rằng họ là một phần của những người trong cộng đồng chúng ta và nay họ đang đau khổ thì tốt hơn hết là chúng ta nên mở rộng lòng thương để chia sẻ, an ủi và chăm sóc nghĩ tưởng đến họ. Đôi lúc chúng ta quên hẳn, không biết gì đến nỗi khổ đau của những người bất hạnh đang sống xung quanh mình. Tại Ấn Độ, khi du hành bằng xe lửa, tôi thường gặp ở các nhà ga rất nhiều kẻ hành khất và nghèo khổ. Tôi nhận thấy phần đông dân chúng không những quay lưng mà còn hất hủi họ. Đôi khi tôi chảy nước mắt xót xa, nhưng chẳng biết làm sao bây giờ? Tôi nghĩ khi nhìn thấy cảnh đau lòng đó, chúng ta nên phát tâm từ bi xót thương họ.

(An Open Heart)

49. NHẬN LỖI

Có hai điều đáng nhớ trong thế giới này. Một là tự quán chiếu mình. Trước khi đưa tay chỉ về phía người khác, chúng ta nên quán chiếu lại thái độ của chúng ta đối với người khác có đúng đắn chưa? Thứ hai, chúng ta hẳn phải chuẩn bị để chấp nhận lỗi của mình và sẵn sàng cải đổi.

(The Path to Tranquility, 60)

50. NHẪN NHỊN

Chúng ta nên kiên nhẫn và chịu đựng, không có nghĩa là chúng ta nên thua, mà là chúng ta nên vượt qua. Mục đích của tu tập kiên nhẫn là trở nên mạnh mẽ hơn, có lý trí hơn, trầm tĩnh hơn. Nếu mất kiên nhẫn, mất sáng suốt. Nhờ kiên nhẫn, từ căn bản của lòng tha thứ, chúng ta sẽ không mất sức mạnh của tâm, chúng ta có thể sáng suốt để phân tách bằng cách nào để vượt qua những tiêu cực đang chống đối bạn.

(Ocean of Wisdom, 19)

51. NHẪN NHỤC GIÚP CHÚNG TA GIỮ LÒNG TỪ BI

Tu tập hạnh nhẫn nhục là hành động thiết thực để giữ cho tâm tĩnh thức được duy trì lâu dài. Bởi lẽ khi có người muốn làm hại ta thì ta sẽ dễ đánh mất tâm từ bi. Chỉ có phương pháp tu tập đức tính nhẫn nhục mới giúp chúng ta giữ lòng từ bi được.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

52. NHẪN NHỤC GIÚP CHÚNG TA GIỮ TÂM AN LẠC

Tu tập hạnh nhẫn nhục là pháp môn tốt nhất để giữ cho tâm chúng ta an lạc. Dù cho gặp nghịch cảnh hay chướng duyên chúng ta vẫn giữ cho lòng bình thản an nhiên tự tại. Nhờ vậy, về lâu dài, chúng ta sẽ rèn luyện cho mình đức tính kiên nhẫn và sự quyết tâm.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

53. NHẪN NHỤC & TINH TẤN

Câu hỏi quan trọng là liệu chúng ta có thể thực hiện tâm từ bi và có được sự an lạc hay không. Nhiều vấn đề khó khăn đã ngăn cản khiến chúng ta không muốn sửa đổi. Qua kinh nghiệm chính bản thân, tôi biết rằng có thể thay đổi các ý tưởng tiêu cực nơi chúng ta và phát triển tâm đạo đức của con người. Mặc dù tâm không có màu sắc hay hình dáng, và đôi lúc yếu đuối nhưng tâm con người cũng có thể trở nên mạnh mẽ cứng hơn sắt thép. Muốn điều phục tâm, chúng ta phải thực hành hạnh nhẫn nhục với sự tinh tấn, cương quyết rèn luyện cái tâm cứng rắn ấy.

(How To Practice The Way To A Meaningful Life)

54. NHÂN TÍNH

Tất cả mọi người đều mến chuộng sự yên tĩnh, bình an. Chẳng hạn khi mùa xuân đến ngày trở nên dài, trời nắng ấm hơn, cây cỏ đâm chồi nẩy lộc và cảnh vật trời đất xanh tươi mát mẻ. Chúng ta ai nấy đều ưa thích và cảm thấy hạnh phúc. Trái lại, thu về từng chiếc lá vàng rơi rụng, những cánh hoa đẹp úa tàn và nhìn xung quanh cây cối nơi đâu cũng trơ cành trụi lá. Lòng chúng ta cảm thấy buồn bả thê lương. Tại sao vậy? Bởi lẽ tâm chúng ta muốn nhìn thấy cảnh trí xây dựng và phát triển chứ không thích chứng kiến những gì phá hoại, sụp đổ hay chết chóc. Mọi hành động hủy diệt đều chống đối lại nhân tính của con người là luôn luôn muốn bảo vệ, phát triển và xây dựng.

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation)

55. NHIỆT TÌNH

Giữa bảy tỷ con người, thế hệ già bao gồm tôi, chuẩn bị chào tạm biệt thế gian này. Thế hệ trẻ có trách nhiệm với tương lai. Xin nhớ trách nhiệm này, nhớ tiềm năng của các bạn và phải tự tin. Thế hệ trẻ phải mở tâm, chăm sóc và thương yêu tương lai của mình, đừng để sức mạnh và hay sự phấn khởi biến mất. Hãy giữ lòng nhiệt thành này.

(The Path to Tranquility, 46)

56. NIỀM TIN

Niềm tự tin là đức tánh rất quan trọng. Làm sao để thành tựu được? Trước hết chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta đều bình đẳng với mọi người khác, và tất cả chúng ta đều có khả năng như nhau. Nếu chúng ta bi quan, có mặc cảm nghĩ rằng chúng ta không thể thành công thì chúng ta rất khó tiến bộ được. Ý tưởng cho rằng mình không có cách gì cạnh tranh hơn kẻ khác là bước đầu tiên dẫn đến thất bại.

(An Open Heart)

57. NỖ LỰC CỦA NHIỀU CÁ NHÂN

Một sự thay đổi lớn sẽ không diễn ra vì nỗ lực của một cá nhân, mà chỉ có thể có được bằng nỗ lực phối hợp của nhiều cá nhân. Nếu muốn những vấn đề xấu không tồn đọng, chúng ta phải cố gắng thay đổi chúng. Không có người nào khác ở đây để lo cho chúng ta, mà chính mỗi người chúng ta phải đối diện với vấn nạn ấy. Không có cách nào khác. Mỗi cá nhân phải khởi sự. Trước hết là một người, rồi những người khác tham dự, cho đến khi có hàng trăm, hàng ngàn người. Sau cùng là xã hội loài người, cộng đồng nhân loại.

Thành ngữ Tây Tạng nói rằng: “Dù cho sợi dây bị đứt làm chín khúc, ta cũng phải cố gắng nối lại mười lần”. Bằng cách đó, dù cuối cùng ta vẫn thất bại, ít ra ta sẽ không có điều gì hối tiếc. Và khi phối hợp cái nhìn này cùng với sự nhận thức rõ ràng về khả năng giúp đỡ người khác của mình, chúng ta có thể bắt đầu phục hồi niềm hy vọng và tự tin.

Khi ta càng thực lòng muốn cứu giúp kẻ khác thì năng lực và tự tin càng được phát huy, và ta sẽ có kinh nghiệm càng lớn lao về sự an lành và hạnh phúc.

58. NÓI ĐÔI CHIỀU

Nếu chúng ta trước mặt người thì nói tốt, nhưng sau lưng thì nói xấu, dĩ nhiên sẽ không có ai thích chúng ta.

(The Path to Tranquility, 290)

59. NỤ CƯỜI

Nụ cười là nét đẹp quan trọng trên khuôn mặt con người. Nhưng do sự thông minh xảo quyệt, con người đã sử dụng nó một cách sai lầm để tạo ra những nụ cười như mỉa mai, cay độc, hay xả giao, dối trá gây nên sự nghi ngờ cho kẻ khác. Tôi tin rằng nụ cười hiền lành, đầy tình thương là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bằng cách nào con người có thể tạo nên được nụ cười hỷ xả đó, phần lớn tùy thuộc vào thái độ của các bạn. Thực là điều phi lý khi mong chờ những nụ cười vui vẻ từ nhiều kẻ khác nếu chính mình không biết cười với thiên hạ. Cho nên, quý vị có thể thấy rằng tất cả mọi việc xảy ra khổ vui đều do nơi cách xử sự của chúng ta.

(Book of Wisdom)

60. NỤ CƯỜICHÂN THẬT

Tôi yêu bạn. Tôi muốn có nhiều bạn. Tôi thích nụ cười. Đây là sự thật. Làm sao phát triển nụ cười? Có nhiều loại cười. Nụ cười mĩa mai, nụ cười giả tạo và nụ cười xã giao. Những nụ cười này sẽ tạo sự sợ hãi và nghi ngờ, nhưng nụ cười chân thật sẽ cho chúng ta niềm hy vọng và sự mát mẻ.

Nếu chúng ta muốn có nụ cười chân thật, chúng ta phải có một tấm lòng chân thật.

(The Path to Tranquility, 3)

61. NỤ CƯỜI VÔ TƯ

Tôi đối diện với nhiều khó khăn trong đời tôi và đất nước Tây Tạng. Nhưng tôi thường cười vui vẻ nhiệt tình. Mọi người hỏi làm sao tôi có sức mạnh để cười vui như vậy. Tôi trả lời tôi là chuyên gia cười. Cười là một đặc tánh của người dân Tây Tạng khác với người Nhật hay người Ấn độ. Dân Tây Tạng cười sảng khoái giống người Ý trong khi người Đức và người Anh thì giữ gìn một tí. Sự cười vô tư của tôi bắt nguồn từ gia đình. Tôi sanh ra trong một ngôi làng nhỏ, không phải thành phố lớn. Chúng tôi sống rất vui, hay chọc giỡn lẫn nhau. Đây là cá tánh hay đùa của chúng tôi.

Như tôi thường nói trách nhiệm của chúng ta là phải thực tế. Những mâu thuẫn vẫn còn ở đó, nhưng nếu chúng ta buồn rầu thì cũng không thể giải quyết được gì hết. Nó chỉ phá hoại sự an bình của chúng ta mà thôi. Mọi việc là tương đối. Dù tình hình bi thảm thế nào chúng ta cũng nên giữ trạng thái lạc quan. Nếu ngồi đó mà rầu rĩ thì chỉ làm tình hình thêm tệ hại thôi. Nếu chúng ta hiểu tai hại của bi quan như vậy thì nên chấp nhận điều này. Chính triết lý sống (không bị ảnh hưởng cảnh ngoài) này đã giúp cho tôi rất nhiều. Ví dụ là những người lưu vong, mất đất nước Tây Tạng, chúng tôi phải đối diện nhiều vấn đề khó khăn của Tây Tạng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm này cũng mang nhiều lợi lạc cho chúng tôi.

(My Spiritual Journey, 21)

62. PHÁT NGUYỆN DÕNG MÃNH

Tôi mất tự do năm mười sáu và hai mươi bốn tuổi tôi mất tổ quốc. Tôi làm người dân tị nạn trong bốn mươi năm qua với nhiều trách nhiệm nặng nề. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của tôi đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian này, tôi đã cố gắng thực tập lòng từ bi và phát tâm giúp đỡ cho nhiều người khác. Nhờ có tinh thần lợi tha đó mà tâm tôi cảm thấy an lạc. Một trong những lời cầu nguyện hằng ngày của tôi là:

“Bao lâu thế giới này và chúng sanh còn hiện hữu,

Tôi sẽ mãi còn để giúp đỡ, phục vụ và cúng dường cho họ”

Với tâm nguyện trên đã giúp cho chúng tôi tăng trưởng thêm đạo lực và đức tin trong lý tưởng của tôi là phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Trong cuộc đời hoằng pháp, dù gặp chướng duyên nghịch cảnh khó khăn thế nào, khi nghĩ đến hạnh nguyện này, tâm tôi cảm thấy vô cùng an lạc.

(An Open Heart)

63. PHÚC LỢI CỘNG ĐỒNG

Một nông dân trong việc làm khiêm nhường của mình cũng góp phần hữu ích cho xã hội giống như một bác sĩ, một thầy giáo, một tăng sĩ, hay một nữ tu. Tất cả mọi đóng góp của con người đều lớn lao và cao quý. Khi chúng ta làm việc với thiện chí tốt, nghĩ rằng: “Việc làm của tôi là giúp cho người khác”, nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn.

Khi chúng ta thiếu sự quan tâm đến tình cảm và hạnh phúc của kẻ khác, mọi hoạt động của chúng ta sẽ dẫn đến chỗ hư hỏng. Nếu thiếu vắng các tình cảm và đạo đức nhân bản thì tôn giáo, chính trị và kinh tế vân vân đều có thể biến thành điều dơ nhớp. Thay vì phục vụ cho nhân loại, chúng trở thành những tác nhân gây nên sự tàn phá.

(Ethics For The New Millennium)

64. PHƯỚC ĐỨC CỦA HẠNH TU NHẪN NHỤC

Không hành động tội lỗi nào có thể so sánh với tánh sân hận như là một trở ngại và chướng duyên đối với chúng ta trên bước đường tu tập. Và cũng không phước đức nào bằng hạnh tu nhẫn nhục. Do đó, các bạn nên cố gắng thực hành đức tánh nhẫn nhục trong cuộc sống hằng ngày càng nhiều càng tốt. Sự giận dữ có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân như gặp điều bất mãn hay việc không như ý. Chúng ta thường phản ứng một cách nóng nảy, thiếu bình tĩnh sáng suốt khi phải đối đầu với những nghịch cảnh chướng duyên xảy ra trong cuộc sống.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

65. PHƯƠNG CÁCH SÁT SANH

Tôi đang nghĩ đến các người hàng thịt Tây Tạng. Mặc dù sống bằng nghề đồ tể nhưng cùng lúc họ bày tỏ lòng từ bi, biết yêu thương loài vật. Trước khi giết thịt, họ thường cho chúng dùng thuốc an thần, và sau khi hoàn tất, người Tây Tạng cầu nguyện cho những con vật xấu số đó. Cho dù vẫn phải sát sinh, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên hành động theo phương cách như vậy.

(Worlds in Harmony)

66. SÁT SANH NGÀY CÀNG NHIỀU

Cách đây vài năm, khi lái xe đến phi trường hay đi đâu tôi ít thấy cảnh bán thịt gà treo toòn toen. Nhưng bây giờ đi đâu tôi cũng thấy. Tại sao có những dãy tiệm giết thịt gà như vậy? Mặc dù không thể bắt tất cả dân Tây Tạng ăn chay, nhưng nhìn thấy cảnh gà bị giết tội như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên ăn chay và trái cây.

(The Path to Tranquility, 92)

67. SÁU BA LA MẬT

Những lợi ích khác của lòng từ bi và tâm hồn vị tha có thể không rõ ràng đối với chúng ta. Mục đích của sự tu tập theo Phật giáo là mong được tái sinh vào cõi an lành ở kiếp sau. Ðó là mục tiêu chỉ có thể thành tựu nhờ kiềm chế không làm những việc gây tổn hại đến kẻ khác. Cho nên, chúng ta nhận thấy rằng nguồn gốc để đạt được kết quả an vui nói trên vẫn là lòng từ bi và tình thương. Ðiều hiển nhiên Bồ Tát là vị đã hoàn tất viên mãn sự thực hành sáu phép Ba La Mật: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ cùng với lòng từ bi cứu độ hết thảy mọi chúng sanh.

(The Compassionate Life)

68. SỰ ĐỒNG CẢM

Biết đủ, an lạc và hạnh phúc là mục đích tối cao của cuộc sống. Nguồn gốc hạnh phúc là sự đồng cảm và biết yêu thương.

(Path of Wisdom, Path of Peace)

69. SỬ DỤNG TÀI NĂNG CỦA MÌNH

Là con người, chúng ta có nhiều khả năng đặc biệt và trí hiểu biết hơn loài thú. Những người càng thông minh họ càng thấy xa rộng. Những ai càng giàu sang họ càng có trách nhiệm đối với chính mình và tha nhân. Thực vậy, là con người, chúng ta không chỉ có trách nhiệm giúp đỡ mọi kẻ khác mà còn phải nghĩ đến hạnh phúc của toàn thể nhân loại cũng như sự tồn vong của quả đất này. Nếu dùng khả năng và trí thông minh của chúng ta vào công việc hủy diệt hạnh phúc của con người thì đó là một tai họa khủng khiếp cho kiếp nhân sinh. Chúng ta nên sử dụng kiến thức và tài năng của mình vào công việc xây dựng mang lại phúc lợi cho mọi chúng sanh. Tôi tin rằng những ai vận dụng tài trí của mình cho quyền lợi riêng tư ích kỷ, không nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác; sau này sẽ không tránh khỏi sự ân hận hối tiếc.

(Live In A Better Way)

70. SỰ HỢP LỰC CỦA NHỮNG CON ONG

Là con người, như con vật trong xã hội, đương nhiên chúng ta hoàn toàn biết yêu thương. Chúng ta yêu cả loài vật và côn trùng, cùng những con ong hút nhụy hoa để làm ra mật. Tôi rất khâm phục tinh thần trách nhiệm chung của đàn ong. Khi nhìn tổ ong, bạn thấy những con ong bé nhỏ đó bay đến từ nơi xa, nghỉ ngơi vài giây, đi vào trong tổ và rồi chúng lại vội vã bay đi.

Ðàn ong hết sức trung thành với trách nhiệm của chúng. Mặc dù cá nhân những con ong đôi lúc cũng tranh chấp cắn lộn nhau, nhưng căn bản chúng luôn luôn đoàn kết và hợp tác. Con người chúng ta tự hào là tiến bộ hơn, nhưng có khi lại còn thua những con ong bé nhỏ đó.

(Worlds in Harmony)

71. TÂM BỊNH

Tâm trí phiền muộn sẽ không mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho chúng ta. Khi gặp việc khó khăn, nếu có thể vượt qua thì chúng ta khỏi cần lo nghĩ. Nhưng nếu không thể khắc phục được, chúng ta cũng chẳng nên bận tâm. Sự lo âu buồn bực sẽ không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả. Một khi đã gieo nhân dù xấu hay tốt thì chúng ta phải gặt lấy kết quả. Chúng ta không thể ngăn chận được vì đó là định luật tất nhiên của vũ trụ. Khi mà hoàn cảnh khó khăn không thể thay đổi, nếu chúng ta lại quá lo âu phiền muộn thì chỉ khiến cho tình trạng càng thêm tồi tệ, bi đát hơn mà thôi. Trường hợp có hai người cùng mắc phải một chứng bệnh, người nào lo lắng nhiều, sẽ dễ bị nặng khó chữa trị hơn bệnh nhân ít lo nghĩ.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

72. TÂM BÌNH AN

Mỗi ngày tôi nhận thấy có sự lợi ích từ tâm an bình. Điều này thật tốt cho thân thể của chúng ta. Các vị có thể tưởng tượng, tôi là một người rất bận với nhiều trách nhiệm của người Tây Tạng và sự nghiệp hoằng pháp. Đây là một gánh nặng đáng kể. Tuy nhiên, cái gì tốt cho tôi thì cũng tốt cho những người khác. Rõ ràng như vậy. Bữa ăn điều độ là hạn chế bớt tánh tham ăn và thiền định đưa đến sự an bình nội tâm. Chính sự an bình nội tâm này khiến thân thể lợi ích. Mặc dù tất cả khó khăn chúng tôi gặp trong đời, tôi không có rỗi thời gian để xem nặng chúng, chúng tôi có thể trải qua cách sống an bình thân tâm như vậy.

(The Dalai lama’s Little Book of Inner Peace, 233-4).

73. TẤM GƯƠNG CỦA CON ONG

Trong xã hội, nếu con người sống không biết hợp quần, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta rất khó tồn tại. Các bạn hãy nhìn tấm gương của đàn ong nhỏ bé. Định luật tự nhiên đã dạy chúng biết đoàn kết, hợp tác và chung nhau làm việc để sống còn. Kết quả là đàn ong theo bản năng, đã ý thức được trách nhiệm tập thể. Chúng không có quốc hội, hiến pháp, luật lệ, cảnh sát, tôn giáo hay lời khuyên đạo đức, nhưng do bản tính tự nhiên, chúng hết lòng cộng tác cùng nhau làm việc. Thỉnh thoảng, chúng có thể cắn nhau, nhưng căn bản cả đàn của chúng tồn tại nhờ sức mạnh hợp quần. Trái lại, loài người có đầy đủ hiến pháp, lực lượng cảnh sát, chiến sĩ, tôn giáo và một trái tim biết yêu thương. Mặc dù con người có nhiều lợi điểm đặc biệt như vậy, nhưng trên thực tế, ở vài phương diện, tôi nghĩ chúng ta còn kém thua những con ong bé nhỏ đó. Thật là điều đáng buồn!

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation)

74. TÂM HOAN HỈ

Khi chúng ta được người nào khen ngợi thì chúng ta vui vẻ đón nhận. Nhưng chúng ta lại sanh tâm ganh ghét khi nghe nhắc đến đức tánh tốt của một ai đó. Như vậy là không nên. Nếu thế thì câu “Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh an lành” có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nó chỉ là điều mong ước thôi sao? Nếu chúng ta thực sự muốn cho mọi chúng sanh có hạnh phúc, do đó mà chúng ta đã tu tập để giữ cho tâm tĩnh thức thì tại sao chúng ta lại không hoan hỷ khi nhận thấy, qua nỗ lực tinh tấn tu hành, giờ đây họ có được sự an lạc?

Nếu chúng ta mong chúng sanh thành tựu quả vị Phật thì tại sao chúng ta lại cảm thấy buồn phiền khi chúng ta đã được sự giác ngộ và mọi người tôn kính? Nếu trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc một người nào, nhưng giờ đây họ có thể tự lo cho họ được, như vậy chúng ta không vui sướng sao? Chúng ta thường cầu nguyện cho “Tất cả chúng sanh đều hết khổ được vui”. Khi họ tự mình tu tập được như thế, chúng ta nên mừng cho họ. Nếu chúng ta không muốn cho họ có an lạc, thì cầu nguyện cho họ được giác ngộ và giải thoát làm chi?

(The Joy of Living and Dying in Peace)

75. TÂM HỒN VỊ THA

Tôi muốn gửi vài lời đến tín đồ của các tôn giáo bạn cũng như những người không có tín ngưỡng. Khi đọc những dòng này nếu là người có đức tin, bạn có thể nghĩ tới đấng thiêng liêng mà bạn đang kính thờ. Người Công Giáo hãy nghĩ đến Chúa Giê Su, Hồi Giáo nhớ tưởng đấng Allah và suy gẫm về những lời dạy của các vị giáo chủ của mình. Trường hợp nếu là người không theo tôn giáo nào thì bạn nên hiểu rằng tất cả mọi người đều giống nhau, ai cũng ước mong sống có hạnh phúc và không thích khổ đau. Từ nhận thức này, bạn hãy cố gắng phát triển tình thương yêu đồng loại, và điều quan trọng nhất là chúng ta cần có một «tâm hồn vị tha». Và khi hiểu biết rằng chúng ta là một phần của xã hội loài người thì chúng ta nên cố gắng tu tập để trở thành một con người có tình thương yêu bao la với trái tim rộng mở:

«Nguyện cầu cho người nghèo khổ sẽ được giàu sang,

Những kẻ thiếu thốn bất hạnh sẽ tìm thấy nguồn vui,

Người bơ vơ khốn cùng có nơi nương tựa,

Được sống trong ấm no và hạnh phúc.

Nguyện cầu cho những ai bị khủng bố không còn lo sợ,

Các tù nhân đọa đày được phóng thích tự do.

Mọi kẻ bị đàn áp được ban cho quyền làm người để sống,

Trong tình yêu thương đồng loại của những tâm hồn vị tha”.

(An Open Heart)

76. THA THỨ

Khi có kẻ nào làm chúng ta tổn thương, đừng do dự một chút nào cả, hãy tha thứ cho họ.

Vì khi biết nghĩ đến những gì đang kích động họ và đưa họ đến những hành vi ấy, chúng ta sẽ hiểu chính đấy là những khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, không phải họ quyết tâm và cố tình làm chúng ta thương tổn và gây thiệt hại cho chúng ta. Tha thứ là một phương cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, không phải là một hành động bỏ qua. Tha thứ là một hành động ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận hiện trạng thực tế của những cảnh huống xảy ra cho chúng ta.

77. THA THỨ LÀ CÓ LỢI CHO MÌNH VÀ NGƯỜI

Sẽ có nhiều tánh cách xây dựng hơn nếu chúng ta cố gắng hiểu kẻ thù của mình. Học tha thứ là hữu dụng hơn nhặt hòn đá ném vào biển sân giận của kẻ thù, chỉ tạo thêm sự khiêu khích cho đối phương. Ẩn bên dưới những bất lợi này là những tiềm năng của điều tốt, của sự tha thứ để có lợi cho mình và người.

(The Path to Tranquility, 19)

78. THẦN DƯỢC NHIỆM MẦU

Tâm từ bi như dòng suối mát dập tắt ngọn lửa tham sân si và phiền não nơi lòng người. Nó là hạt giống lành, khi được gieo trồng, sẽ phát sinh các thiện tánh khác như lòng bao dung tha thứ, hỷ xả và độ lượng, vv... Lòng từ bi là thần dược nhiệm mầu có thể cải đổi tâm con người từ ác ra thiện, xấu trở nên tốt, khổ đau thành an lạc. Cho nên chúng ta nên gieo rắt, ban bố tình thương bao la đến các thân hữu và bà con quyến thuộc trong gia đình. Không riêng tu sĩ các tôn giáo, nhân viên y tế và cán sự xã hội mà ngay cả mọi người đủ thành phần trong quốc gia đều nên có tâm từ bi.

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation)

79. THÀNH THẬT & RỘNG MỞ

Toàn thể nhân loại là một và quả đất nhỏ chúng ta đang sống là ngôi nhà chung của chúng ta. Nếu chúng ta muốn bảo vệ căn nhà nhân loại này, mỗi chúng ta cần thực hiện tình yêu thương con người trên toàn thế giới. Được vậy, chúng ta mới có thể diệt trừ hết lòng tham, tánh vị kỷ nơi con người, nguồn gốc gây ra mọi khổ đau cho nhân loại qua những cuộc xung đột, xâm lăng và chiến tranh vì quyền lợi của con người. Nếu chúng ta có một tấm lòng thành thực và rộng mở, chẳng bao giờ gây oán thù với ai thì tâm chúng ta sẽ bình an không lo sợ bất cứ người nào làm hại đến mình.

(Compassion and the Individual)

80. THÔNG MINH

Con người có khả năng tưởng tượng tương lai và tưởng tượng một cái gì mà chúng ta không có. Chúng ta cũng có khả năng nhớ quá khứ đã mang về vài thuận lợi nào đó nhưng chúng ta cũng dễ bị thất vọng khi chúng ta không đạt cái chúng ta muốn. Để biết người khác có cái mà chúng ta không có cũng là thất vọng. Đó là một phần của liều lĩnh xảy ra với khả năng tăng trưởng này.

(Worlds in Harmony, 119-20)

81. THỦ PHẠM TẠO ĐIỀU BẤT AN

Người có tâm lành thì không biết sân giận. Các tánh xấu đố kỵ, ganh ghét và thù hận chính là thủ phạm đã tạo nên mọi điều bất an và phiền não cho chúng ta. Con người có thể nhất thời gặt hái thành công, nhưng cuối cùng các ác tính sân hận này sẽ gây nên những khó khăn dẫn chúng ta đến thất bại.

(Kindness, Clarity and Insight)

82. TIỀN BẠC & THẾ LỰC KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

Chẳng những chính trị mà cả tôn giáo cũng vậy, nếu tôi thuyết giảng đạo lý với tâm ích kỷ và thù hận, thì những lời dạy đó trở thành vô ích, vì tôi làm với hậu ý không tốt. Mọi việc đều tùy thuộc nơi tâm của chúng ta. Các vấn đề khó khăn không thể giải quyết bằng tiền bạc hay thế lực.

(Kindness, Clarity and Insight)

83. TINH TẤN THƯỜNG XUYÊN

Một điều chúng ta nên nhớ rằng sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Chúng ta không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn, đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả, để rồi sau một năm, năm năm, mười hay mười lăm năm, chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi. Ðôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống.

(Universal Responsibility and the Good Heart)

84. TINH THẦN TỰ GIÁC

Khi có được hình thức thể xác của thân người, chúng ta cần phải bảo vệ khả năng tinh thần về sự phán quyết của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần phải có bảo hiểm. Hãng bảo hiểm nằm ngay bên trong chính chúng ta: đó là sự tự trì giới (self-discipline), tự giác (self-awareness) và nhận thức rõ ràng về khuyết điểm của tâm thù hận cũng như ảnh hưởng tích cực của tình thương và lòng từ bi. Luôn luôn suy nghĩ như vậy, chúng ta dễ dàng tin chắc điều ấy và bằng tinh thần tự giác, chúng ta có thể làm chủ tâm của mình.

Ví dụ, hiện tại khi gặp chuyện nhỏ không vừa ý, chúng ta là người nhanh chóng và dễ dàng nổi cơn giận dữ. Nay nhờ tự giác và hiểu rõ tai hại của nó cho nên chúng ta đã kiềm chế được. Nếu thường khi chúng ta tức giận khoảng mười phút, nay cố gắng giảm xuống còn tám phút. Tuần tới năm phút và tháng sau chỉ còn hai phút. Cuối cùng là con số không. Ðây là phương pháp kiểm soát và điều phục tâm của chúng ta.

(Worlds in Harmony)

85. TINH THẦN TƯƠNG THÂN

Tinh thần tương thân tương trợ rất cần thiết cho mọi người trong xã hội. Không những con người mà ngay cả loài vật vẫn phải sống hợp quần. Tất cả những cảnh vật ngoại giới, từ hạt bụi nhỏ bé đến quả đất to lớn chúng ta đang sống; từ sông ngòi biển cả đến núi rừng đồng ruộng; từ đám mây trên trời đến những cành hoa trong vườn đều có sự tương quan, tương duyên với nhau. Nếu không có sự hỗ tương, liên hệ nhân quả, vạn vật sẽ không thể phát sanh hay tồn tại. Vì con người cần nương vào sự giúp đỡ của kẻ khác để sống còn, do đó tình thương quan tâm là chất liệu thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có trách nhiệm trong hành động tạo nên hạnh phúc hoặc gây đau khổ cho mọi kẻ khác.

86. TĨNH THỨC

Khi đã có thân tứ đại này, chúng ta cần phát triển bảo vệ năng lực trí tuệ của nó. Muốn vậy, hành giả nên tu tập, kiềm chế ác tính sân hận và nuôi dưỡng tâm từ bi. Nhờ luôn luôn biết tĩnh thức, chúng ta có thể kiểm soát, diệt trừ được lòng thù hận.

Chẳng hạn, hiện nay chúng ta là người rất dễ nổi cơn bực tức khi gặp một việc nhỏ không vừa ý. Nhưng do sự hiểu biết sáng suốt và thường xuyên tĩnh thức, chúng ta có thể khống chế, đè nén tánh giận dữ đó. Nếu chúng ta thường hay nóng giận trong vòng mười phút chúng ta cố gắng giảm xuống còn tám phút. Tuần tới năm phút và tháng sau chỉ có hai phút. Rồi cuối cùng là con số không. Đây là phương pháp chúng ta luyện tập để kiềm chế giữ cho mình không sanh tâm sân giận. Và chính tôi cũng đã áp dụng cách thức tu tập như vậy.

(The Path of Compassion)

87. TĨNH THỨC GIỮA LỢI & HẠI

Không một lời tán dương hay danh vọng nào giúp chúng ta có phước đức. Chúng cũng không thể kéo dài đời sống của chúng ta hay mang lại sự cường tráng và sức khỏe tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhận thức được điều gì hữu ích và điều gì không thì chúng ta sẽ thấy những lợi lạc của sự tôn trọng và lòng kính yêu. Chúng ta sẽ nhận biết đó không phải là điều lợi ích vật chất mà là sự giảm bớt khổ đau tinh thần. Nếu bạn chỉ muốn tìm sự thoải mái trong tâm hồn thì sao bạn không đi ngủ và nhậu cho say? Nếu muốn tìm nguồn vui trong giây lát, thì bạn có thể dùng đến ma túy nữa đó!

Người điên thường từ bỏ mọi thứ để có danh tiếng. Muốn trở thành anh hùng, họ sẵn sàng chết nơi trận địa. Hy sinh thân mạng và của cải nhằm đạt được cái danh hão để làm gì? Những người lo sợ mất danh vọng chẳng khác trẻ con xây lâu đài trên cát và khóc than khi nhìn thấy lâu đài bị sụp đổ. Cho nên, khi có ai khen ngợi, chúng ta đừng quá vui sướng. Danh thơm là điều giả dối, tiếng tốt vẫn không có nghĩa lý gì. Khi đắm say danh vọng, tiếng tăm và địa vị, chúng ta khó có thể tu tập các hạnh lành.

(The Joy of Living and Dying in Peace)

88. TÍNH TƯƠNG ĐỐI

Một phương diện khác của triết lý Phật Giáo mà tôi nghĩ có sự quan trọng đặc biệt là ý tưởng sự vật có tính chất tương đối. Sự tương đối đó luôn luôn được tìm thấy ở khoảng giữa trắng và đen hay ở giữa tốt và xấu. Người ta không thể nói: “Đây là kẻ thù của mình” và thấy kẻ thù đó xấu một trăm phần trăm. Người ta cũng không thể nói: “Đây là bạn của mình” và thấy người bạn đó tốt một trăm phần trăm. Không thể có như vậy được. Về căn bản thì hai trường hợp này chỉ là một. Cách quán xét sự việc như vậy giúp rất nhiều cho người ta giảm bớt sân hận. Tôi luôn luôn nói “Hãy nói chuyện với mọi người”. Các nhà tôn giáo không nên chỉ nghĩ đến việc truyền bá tôn giáo của mình mà nên nghĩ đến việc họ có thể đóng góp bao nhiêu cho loài người.

Đó là cách nhìn thế giới rất lợi ích cho chúng ta.

89. TRÁCH NHIỆM CHUNG

Sáng nay trên tivi phỏng vấn tôi liệu tôi có xem mình là sứ giả hòa bình (peacemaker). Tôi trả lời “Không, tôi chỉ là một con người”. Hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người. Mỗi người phải là mỗi vị của hòa bình. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ quan điểm của mình.

Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, cố gắng cải thiện, thay đổi trong chính chúng ta. Điều này giúp thay đổi gia đình. Từ một gia đình sẽ thay đổi nhiều gia đình. Vì thế, việc hòa bình của từng người sẽ có hiệu quả. Đó là lòng tin căn bản của tôi. Bất cứ chỗ nào tôi đến, tôi cũng cố gắng giải thích điều này rõ ràng, trách nhiệm hòa bình của từng cá nhân. Chúng ta không nên nghĩ: “Tôi là một người vô nghĩa. Tôi không có ảnh hưởng hay giá trị gì cả”.

(Worlds in Harmony, 125)

90. TRÁNH PHIỀN TOÁI

Tâm đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta vững chải trong lòng thì sẽ tỏa ra bên ngoài khi chúng ta giao tiếp. Với tâm thuần tịnh như vậy sẽ giúp cho ta tránh những phiền toái bên ngoài.

(The Path to Tranquility, 52)

91. TRANH THỦ THỜI GIAN

Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này.
Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm.

Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi. Nếu chúng ta góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

92. TU SỬA NỘI TÂM

Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều cuộc khủng hoảng và lo âu sợ hãi. Nhờ sự phát triển vượt bực của nền khoa học và kỹ thuật hiện đại, đời sống vật chất của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng nếu so sánh với cuộc sống tinh thần thuộc nội tâm thì còn quá yếu kém chẳng có tiến bộ gì bao nhiêu. Tại nhiều quốc gia, những hành động khủng bố, hãm hiếp, trộm cướp và giết người, vv... đã trở thành những căn bịnh kinh niên. Nhiều người than phiền rằng tình trạng đạo đức đã suy đồi và tội ác lại tăng trưởng trong xã hội chúng ta ngày nay. Mặc dù đời sống vật chất bên ngoài của chúng ta đã tiến bộ rất cao và ngày càng tiếp tục phát triển nhưng trong khi đó chúng ta lại xao lãng không quan tâm đến việc tu sửa cải đổi nội tâm.

(The Path of Compassion)

93. TU TẬP

Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia đã cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề khó khăn, nhưng khi giải quyết được việc rắc rối này thì lại tạo ra cuộc khủng hoảng khác. Lắm khi ổn định ở vùng này chúng ta lại gây nên sự xung đột tại khu vực khác. Đã đến lúc tất cả chúng ta nên cố gắng tìm mọi phương pháp hoà bình để giải quyết các cuộc khủng hoảng tranh chấp khắp nơi trên thế giới hiện nay. Hẳn nhiên thực là điều rất khó khăn để gây một phong trào hướng dẫn mọi người khắp toàn cầu giữ được tâm bình an, nhưng đó là con đường duy nhất và không có cách nào khác. Nếu tìm được một giải pháp thực tế và dễ dàng hơn thì quá tốt, nhưng hiện nay vẫn chưa có. Nếu dùng vũ khí để có thể mang lại nền hoà bình thực sự và lâu dài thì chúng ta nên biến đổi các hãng xưởng chế tạo vật dụng thành nơi sản xuất vũ khí hết. Nhưng điều đó chúng ta vẫn không thể thực hiện được.

(The Path of Compassion)

94. TỰ TIN & NỘI LỰC

Không có sự phân biệt rằng người đó có thuộc tôn giáo hay không, ai cũng đều muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Những mục tiêu này phụ thuộc vào bình yên nội tại. Nếu có quá nhiều sự nghi ngờ, lo sợ, không tin tưởng, giận dữ, ở mức độ tinh thần thì người đó không thể có một cuộc sống thành công và hạnh phúc được.

Ở mức độ con người, chúng ta đều là như nhau cả về tinh thần, tình cảm và thể chất. Mọi người đều có mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Từ lúc chúng ta sinh ra, chúng ta có quyền có một cuộc sống hạnh phúc. Vấn đề là chúng ta thỉnh thoảng quên đi sự bình an bên trong tâm hồn mình.

Cuộc sống luôn luôn có vấn đề. Những vấn đề này có hai dạng chính: ở mức độ thể lực và tinh thần. Mặc dù khó khăn, chúng ta đều có khả năng tạo nên bình an cho tâm hồn. Khi ở tuổi 16, tôi đã mất đi tự do cá nhân (tôi phải nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo chính trị của Tây Tạng ở một độ tuổi còn quá trẻ). Vào các thời điểm này, tôi đã không mất đi sự bình thản bên trong tâm hồn. Nếu chúng ta có khả năng tạo nên bình yên cho tâm hồn và để làm được điều đó thì sự tự tin và sức mạnh bên trong tâm là điều cần thiết.

95. VŨ KHÍ BẤT BẠO ĐỘNG

Nếu mục tiêu đấu tranh được hướng dẫn bởi lý trí sáng suốt, con người sẽ không dùng đến bạo động. Chỉ những kẻ đầy tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục đích của mình bằng lý luận chân chính mới dựa vào sức mạnh. Ngay cả bạn bè và thân nhân trong gia đình khi xảy ra chuyện bất hòa, những người hiểu biết có thể nêu lên từng điểm của vấn đề để thảo luận ôn hòa với nhau, trong khi những kẻ thiếu bình tĩnh sáng suốt sẽ dễ dàng nổi nóng tức giận đưa đến sự đổ vỡ thất bại. Tánh nóng giận này là dấu hiệu của sự yếu hèn chứ không phải sức mạnh.

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation)

96. Ý NGHĨA CỦA BẠO ĐỘNG & BẤT BẠO ĐỘNG

Có hai loại bạo động và bất bạo động, nhưng chúng ta sẽ không thể phân biệt được chúng, khi chúng ta xét đoán chỉ dựa vào các yếu tố bên ngoài mà thôi. Nếu nguyên nhân thúc đẩy là bất thiện và xấu ác thì dù hành động của chúng ta ngoài mặt có vẻ như ôn hòa tử tế, nhưng kết quả dẫn đến vẫn là bạo động. Trái lại, nếu chủ đích nhằm đến việc lành và thiện ý, dù cho cách hành xử có gay gắt cứng rắn, việc làm của chúng ta căn bản vẫn là bất bạo động.

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567