tại pháp hội Hộ Quốc Tức Tai tại Thượng Hải (1936)
(Nguyên tác: Ấn Quang Đại Sư Hộ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ)
(Liên Hương dịch theo bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội, Đài Bắc)
Lời bạt
Trên đây là Ngữ Lục ghi chép lời khai thị của Ấn Quang đại sư giảng trong pháp hội Hộ Quốc Tức Tai tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 25 (1936). Ngài giảng suốt bảy ngày, thính chúng luôn đông đến mấy ngàn người. Công đức thù thắng, thật là hy hữu. Ký giả nhật báo Phật Giáo đã ghi lại đại ý, trình đại sư thẩm chánh. Sư duyệt đính, tăng bổ từ ngữ tạo thành bản cố định.
Xoay đi, xoay lại, lời Ngài giảng chỉ nhằm xiển minh lý nhân quả cảm ứng để phá trừ vọng kiến, khải thị đạo tu thân tề gia, hòng lập thành khuôn mẫu chân chánh, rốt cuộc dẫn về pháp môn Tịnh Độ làm pháp tắc rốt ráo để hộ quốc an dân. Lời ngài tầm thường nhưng thiết thực, giản dị nhưng hàm súc, chẳng giống với những ngôn luận ham bàn chuyện cao xa. Thế nhưng những ngôn luận được coi là cao xa ấy cũng chẳng vượt nổi những khuôn mẫu này. Kẻ ngu phu, ngu phụ cũng làm được, chuyện siêu phàm nhập thánh chẳng ra khỏi những lời dạy này. Bản hoài tiếp dẫn của Đại Sư trong mấy mươi năm đã tỏ bày rành mạch không chút giấu diếm trong pháp hội này.
Nếu ai có thể tuân theo những lời dạy này dốc thân, tận lực hành trì thì những việc đứng, ngồi, ăn uống, nghe nhìn, nói năng, không việc gì là chẳng gom về tự thân tịnh độ, mỗi mỗi đều là pháp sự Hộ Quốc Tức Tai, mà pháp hội Hộ Quốc Tức Tai cũng nghiễm nhiên như Tịnh Độ chẳng hủy thường trụ trong từng tâm niệm của chúng ta. Đấy chính là bổn nguyện của những người phát khởi pháp hội này.
Ngày mồng Sáu tháng Ba năm Đinh Sửu (1937),
Bồ Đề Học Hội Giới Ánh Quang kính đề
(1) Nghĩa là: đã có giải ngộ, chứng nhập, nhưng sự chứng nhập ấy chưa viên mãn, nên chỉ gọi là “tương tự” (gần giống chứ chưa thực sự đã giải ngộ trọn vẹn).