Dòng chảy minh triết bừng sáng tâm chân (Vài cảm nghĩ và chiêm nghiệm khi nghe bài giảng: Bồ Đề Tâm theo Tổ Sư Thiền của TT Nguyên Tạng ngày 31/10/2025)

11/1/202506:39(View: 2993)
Dòng chảy minh triết bừng sáng tâm chân (Vài cảm nghĩ và chiêm nghiệm khi nghe bài giảng: Bồ Đề Tâm theo Tổ Sư Thiền của TT Nguyên Tạng ngày 31/10/2025)
 bo de tam-to su thien-tt nguyen tang-1
bo de tam-to su thien-tt nguyen tang-2 (14)bo de tam-to su thien-tt nguyen tang-2 (7)
bo de tam-to su thien-tt nguyen tang-2 (8)

Dòng chảy minh triết bừng sáng tâm chân 
( Vài cảm nghĩ và chiêm nghiệm sau bài giảng BỒ ĐỀ TÂM THEO TỔ SƯ THIỀN
của TT Thích Nguyên Tạng- Trên Zoom Ban Truyền Bá Âu Châu- 6am, Friday 31/10/2025)


 

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Giảng Sư,

 

Có lẽ nhờ những kinh nghiệm có được sau thính pháp và chia sẻ cảm nghĩ hơn 350 bài pháp thoại mà Thầy đã liên tục giảng xuyên suốt trong 2 năm Đại Dịch nên mặc dù gián đoạn sự theo dõi các buổi học Phật Pháp trên Zoom Ban Truyền Bá Âu Châu vì một thú đam mê về triết học tâm lý Phương Tây và Đông Phương mà hôm nay được trở về lại con vẫn có chút tự tin và rất hoan hỷ khi nhận được những lợi lạc sau bài pháp thoại này.

 

Thật là một bài giảng tuyệt vời và sâu sắc, có lẽ mọi người trong Zoom cũng như con hôm nay, dường như nghe được tâm hồn đang dần thức tỉnh, điều đầu tiên thay đổi không phải là tri thức, mà là tần số rung động của trái tim giống như một nhạc cụ được lên dây chuẩn xác, nó sẽ tự nhiên rung lên khi gặp âm điệu tương hợp.

Sự đồng điệu ấy không do lý trí chọn lựa, mà là sự nhận biết vô ngôn của tâm thức . Giống như hai ngọn nến chạm nhau không cần nói gì, chỉ lặng lẽ cùng bừng sáng.

Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa “người giảng pháp” và “người nghe pháp”dường như tan biến. Con đã thấy mình không còn đứng ngoài mà đang ở trong dòng chảy của minh triết, nơi tâm mình và tâm vũ trụ cùng hòa một tiết điệu.

 

Thầy đã truyền lửa , nguyện xin giữ lửa

Vẫn nguyên sơ, chỉ thẳng Bồ đề tâm nơi thế gian

Với Bi, Trí, Dũng có thể biến nguy thành an

Một tiếng gọi từ bên trong, ( Phật Tánh) tuy rất nhỏ

Tựa dòng chảy minh triết, rót từng khoảnh khắc đó

(Huệ Hương)

 

Để mọi người có thể cùng bước vào bài pháp thoại, con xin tường thuật tóm tắt những điểm chính trong bài giảng và chia sẻ những câu hỏi đã được trả lời rất tinh tế của Giảng sư vì ( phần đông Phật tử hiếu học của đạo tràng Quảng Đức đang tham dự khóa tu Thanh lọc Thân Tâm do TT Thích Tâm Thành tổ chức nơi tu viện Quảng Đức mà Giảng sư đã trụ trì hơn 20 năm).

MC hôm nay là đạo hữu Minh Đạo Phương Biên ( một nhà thơ Phần Lan nổi tiếng với những bài thơ tán dương Giảng Sư và linh hoạt trình bày những điểm chính trong pháp thoại và pháp đàm ngay sau khi buổi giảng chấm dứt ) ….Thật ngưỡng mộ !

Sau lời giới thiệu Giảng Sư đã đi sâu trực tiếp vào chủ đề như sau:

Phần 1 - Giới thiệu

“Bồ Đề” nghĩa là giác ngộ, rõ biết đường đi lối về của nghiệp báo.

Tâm” là nguồn gốc muôn pháp, là xương sống,cốt lõi của mọi pháp hành

Bồ-đề tâm là tâm nguyện giác ngộ vì lợi ích của muôn loài.

Đó không chỉ là lòng tốt, mà là từ bi được soi sáng bằng trí tuệ.

Do đó Phát Bồ Đề Tâm là phát khởi chí nguyện giác ngộ – cứu mình, độ người.

Người phát Bồ-đề tâm không cầu thành tựu riêng cho bản thân,mà cầu tất cả cùng được giải thoát.

“ Phát tâm Bồ-đề là khởi niệm đầu của Phật đạo, như hạt giống sinh ra rừng công đức vô lượng.” (Kinh Hoa Nghiêm )

Và Giảng Sư đã chỉ rõ điểm đặc thù của Tổ Sư Thiền :

o Không hướng ngoại cầu giác ngộ.

o Trực chỉ nhân tâm – kiến tánh thành Phật.


2- II. Nguồn gốc về Bồ Đề Tâm

1. Trong kinh điển Đại thừa:

-Kinh Hoa Nghiêm: “Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp.”-- Bồ Đề Tâm là căn bản của đạo Bồ Tát.

 

2. Trong kinh điển Nikaya:

Tuy Phật Giáo Nguyên Thuỷ không nói rõ về Bồ Đề tâm , nhưng có thể nói trong tất cả các kinh Nikaya, luôn đề cao Đại Bi Tâm và Tâm Từ , một tình thương tuyệt đối không cần sự đền ơn đáp nghĩa ,và có thể nói đây chính là Bồ Đề Tâm hay còn gọi là Đại Bi Tâm, là tâm hướng thượng , là Niết bàn an lạc giải thoát .

 

Trong Kinh Tương Ưng (SN 42.8),Đức Phật nói:“Này các Tỷ-kheo, như người mẹ hiền bảo vệ đứa con độc nhất của mình bằng mạng sống, cũng vậy, hãy tu tập tâm từ đến tất cả chúng sinh.” 

 

Kinh Metta Sutta (Sn 1.8) dạy về Từ tâm vô lượng, mở rộng không biên giới:“Nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc, không ai bị hại ai.”

 

Trong Kinh Tăng Chi Bộ (AN 4.41 – Samādhibhāvanā Sutta): “Vị Tỷ-kheo tu tập tâm hướng thượng, an trú tâm trên điều thiện, giải thoát, không dao động.”

 

 

o “Ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định.”  

Bồ Đề Tâm chính là chân tâm vốn đủ, chẳng phải tâm tạo tác.

Như vậy Bồ đề Tâm còn gọi là tâm Giác Ngộ

Người nghe sẽ được giảng sư giải thích sự khác nhau giữa Tổ Sư Thiền và Như Lai Thiền và tiểu sử vị Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma đã mang Chánh pháp Như Lai đi về Đông Độ và câu chuyện thú vị về công đức và Phước hữu lậu trong lần gặp gỡ đầu tiên với vua nước Trung Hoa “ Lương Võ Đế “ cũng như Tổ không tự nhận mình là Thánh và cũng chẳng phải là Bồ Đề Đạt Ma vì Ngài đã vượt thoát , không còn “Ngã và Ngã sở “

Các thính pháp viên trong Zoom đã rất hồ hỡi khi nghe tiếp những câu chuyện giác ngộ và truyền tâm ấn cho đệ tử thứ hai là Huệ Khả rồi đến Tăng Xán với Tín Tâm Minh và v,v…

 

 

4. Theo Lục Tổ Huệ Năng:

o “Bồ Đề bổn vô thọ, minh kính diệc phi đài.” - : “Bồ-đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng chẳng phải đài.” Tức là tâm Bồ Đề không hình tướng, chỉ cần phản chiếu tự tâm.

Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng giác ngộ không ở nơi hình tướng, mà trong từng hơi thở tỉnh thức.

Cũng trong dịp này Thính chúng có dịp nghe lại chương Hành Do trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói về lúc Ngài Huệ Năng được Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bát và từ đó , thiền phái Nam tông khai nở, đưa tâm linh người học Đạo vượt khỏi chấp tướng khi kết luận :

 

"Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.

Nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.

Nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp."

Đó chính là …Vô ngôn , Vô niệm , vô trụ —— đốn ngộ

Vô niệm chính là ở trong Chánh niệm

Vô niệm sẽ được Vô sanh ..bất tử

Bồ đề tâm luôn có sẵn trong mỗi người , không bao giờ có thể đánh mất nếu ta biết giữ Chánh niệm trong đời sống hằng ngày.

 

Tâm lặng, gương trong suốt,

Chẳng đến, chẳng đi.

chẳng còn, chẳng mất,

Một niệm, muôn kiếp quay về.

(HH)

 

Theo Thiền Việt Nam (Tuệ Trung Thượng Sỹ, HT Thanh Từ): “

“ Phản quan tự kỷ, bổn phận sự; bất tùng tha đắc.” - Bồ Đề Tâm là tâm thường tỉnh giác trong hiện tại.

Bồ đề tâm chính là Phản chiếu tự tâm (Chiếu kiến ngũ uẩn giai không):

o Nhìn lại nơi tâm khởi niệm.

o Không dẹp vọng, chỉ biết vọng tức ly vọng.

—- Trong Phần thứ ba của chương trình là Tìm hiểu về Tổ Sư Thiền ( Thật ra lúc giảng từ phần 2 , hành trình truyền tâm ấn Giảng Sư đã đi trọn từ đầu Từ lúc Đức Phật trao cành hoa cho Ngài Ca Diếp đến Tổ 27 Bồ Đề Đạt Ma và từ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Đông Đọ đến Ngài Lục Tổ Huệ Năng và sau đó mở ra năm cánh nữa ( Tào Động , Lâm Tế , Quy Ngưỡng , Vân Môn, Pháp Nhãn )

—-Phần thứ tư là phương pháp tu tập Bồ Đề Tâm theo TổSư Thiền

Đó là :

-Cần phải luôn Hành thiền trong đời sống:

o Ăn – làm – nói – ngủ đều trong chánh niệm.

o “Đói ăn, mệt ngủ, trăng sáng mây bay.”

o Không bám kinh – không đuổi cảnh.

o “Nghe pháp, đừng chấp pháp; thấy tâm, đừng trụ tâm.”——- tham thoại đầu biết dùng nghi tình để quán chiếu

Và - Duy trì tâm Bồ Đề giữa đời thường:

o Tâm Bồ Đề là tâm bi – trí – dũng trong hành động.

o Cứu người bằng trí tuệ, không bằng cảm tính

o Lấy tâm từ bi làm nền tảng ứng xử, trong gia đình – cộng đồng:

o Thực hành thiền tỉnh thức (mindfulness).trong công việc và học tập

 

Sau cùng Giảng Sư đã kết luận: Bồ Đề Tâm là tâm thường trụ

• Khi hành giả kiến tánh, tức là Bồ Đề Tâm hiển lộ.

• Tâm Bồ Đề không cần phát – chỉ cần không đánh mất.

 

Thật là một bài pháp thoại rất đầy đủ và đúng với những gì Tổ Sư Thiền đã phát triển trong nhiều thế kỷ qua , có tất cả 48 người tham dự trong suốt 120 phút dù sáng thứ sáu ở Úc Châu và tối thứ năm ở Âu châu thường ai cũng bận rộn không có thì giờ tu tập cần mẫn.

Sau đây 60 phút dành cho những câu hỏi mà thính học viên muốn tìm hiểu sâu hơn

—- Câu hỏi thứ nhất từ MC Minh Đạo :

Kính tri ân Thầy đã nêu rõ về lịch sử Tổ Sư Thiền từ thời Đức Phật đến ngài Lục Tổ Huệ Năng, nhưng con lại nghe nói từ lúc Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp đến Bồ Đề Đạt Ma , Bồ Đề Tâm ấy chỉ mới thuộc Tiểu Thừa , chỉ là tương đối chứ không rộng lớn như Bồ Đề Tâm của Đại thừa ( Bồ Tát Hạnh ) . Kính xin Thầy minh xác ?

Đáp : Không phải , Bồ Đề Tâm chính là Tâm Giác Ngộ mà Đức Phật đã thuyết giảng xuyên suốt 45 năm , đó là Đại Bi Tâm là thể Niết Bàn, là tâm kiến tánh , nó là tâm Thường trụ , luôn rõ biết hiện tiền, nó luôn có sẵn , chỉ cần không đánh mất.

Và Bồ đề Tâm đã có từ vô thỉ và Đức Phật chỉ phát hiện sau khi ngồi dưới cội Bồ Đề lúc nhập định “Tâm thường trụ” không phải là điều xa vời, mà chính là sự bình an sâu nhất trong lòng ta, không do cầu mà có, không do mất mà hết.

Chỉ cần lặng lại trong chánh niệm,thì tâm ấy tự chiếu như gương trong,

và đó chính là Bồ-đề tâm đang sống trong từng hơi thở của chúng ta

Đạo hữu Minh Đạo : Cảm ơn Thầy, ồ thì ra chỉ là ngôn từ ngữ nghĩa

—-Câu hỏi thứ 2 từ đạo hữu Thúy Nga:

Thưa Thầy giải nghĩa giùm chữ Độ khi Ngài Lục Tổ được Ngài Hoàng Nhẫn dùng thuyền đưa ra bến sông “Khi mê thì Thầy độ , khi ngộ rồi con tự độ “


Đáp : đó là tình thầy trò và cũng là cách chơi chữ mà thôi . Nếu Tổ Hoàng Nhẫn không chèo thuyền đưa Ngài Huệ Năng đi , thì Ngài Huệ Năng sẽ bị lạc và còn tai họa khi động chúng

—- Câu hỏi thứ 3 từ đạo hữu Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc

a) Có phải Lục Tổ khi được truyền tâm ấn vẫn còn là cư sĩ chưa xuất gia ?

b ) Tại sao được gọi là kinh khi Đức Phật thuyết pháp mà Phasp Bảo Đàn kinh chỉ do Tổ nói lại gọi là kinh


Đáp: a) quả đúng vậy , sự truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Năng khi Ngài chưa xuất gia muốn nói lên sự ngộ đạo không đến từ tri thức học vấn , không đến từ quá trình tu tập và cách nhận ra người ngộ đạo của Ngài Hoàng Nhẫn là cách trả lời rất tuyệt vời

b) Đây cũng là chuyện được bàn cải từ mấy thế kỷ rồi, thật ra nếu lời dạy của Tổ thì được gọi là Ngữ lục , nhưng chính vì Tổ Huệ Năng dặn lại cho các đệ tử khi kết tập phải gọi là Kinh. Điều này được viết lại rõ trong phẩm Hành Do của kinh Pháp Bảo Đàn

 

 Kính bạch Thầy khi giảng đến cách áp dụng để tu tập Bồ Đề Tâm , thầy có nhắc đến Thấy tâm mà không trụ , vậy thì câu Tâm Bồ Đề đã có sẵn không cần phát Bồ đề tâm lại đồng nghĩa với trụ chăng

Đáp : Thầy đã chỉ rằng Tâm giác ngộ hay Bồ Đề Tâm là chìa khóa

Nó là mình, mình trụ là mình dính mắc . Nó không nghiêng về bên này , không bám vào bên kia , nó vượt lên trên nhị biên . Nó là tánh biết , thường biết từ quá khứ , hiện tại đến vị lai không còn bị điên đảo, vọng tưởng

vì trụ hay khởi niệm là còn tạo nghiệp . Chỉ khi không còn tạo nghiệp thì không còn tái sinh

Như ta đã biết “Ái bất trọng, bất sinh ta bà “ cũng vì lý do đó mà 4 giai đoạn chứng thánh của Tứ Diệu Đế đi từ Từ Đà Hoàn, Tư Đà Hàm , A Nạ Hàm và A Là Hán mà A la Hán là Vô Sanh (củi tắt, lửa hết) là Bất tử

—- Câu hỏi thứ năm của đạo hữu Quảng Tịnh từ Germany

Chị cho rằng những câu muốn hỏi đã có người hỏi và được giải đáp rồi tuỳ nhiên chị thắc mắc thêm : Thấy tâm mà không trụ vào Tâm có liên quan gì đến Tánh Không? Và có phải nếu Tâm Bồ Đề không cần phát thì nó có phải là Phật Tánh không vì Đức Phật đã dạy “ Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”

Đáp : Câu hỏi chị Quảng Tịnh rất hay . Đúng vậy Bồ Đề Tâm chính là Phật Tánh

Và Phật tánh cũng là chân như vắng lặng như hư không

—-Anh Minh Đạo tán dương lời giải đáp tuyệt vời của thầy và anh xác nhận qua nhiều năm học Phật pháp anh đã lần lần quan sát được cái tâm sân hận của mình

—câu hỏi thứ sáu từ của đạo hữu Thúy Nga lần thứ hai về giáo lý . Chị hỏi khi học đến Tam Pháp Ấn ( Vô thường, Vô Ngã, Không ) tức là chỉ dừng ớt quả vị Thánh , nhưng khi Đạo Phật phát triển lại có quả vị Bồ Tát Phật vậy thì có sự liên quan nào giữa Thanh Văn thừa và Phật thừa không


Đáp : Thật ra trong Thanh Văn Thừa khi đến quả vị A Là Hán là đã không còn tái sinh và đã hoàn toàn giác ngộ , nhưng Đạo Phật phát triển Bồ Tát là người đã giác ngộ nhưng tái sinh vì bản nguyện chứ không vì nghiệp ( thầy ví dụ kinh Địa Tạng - Bồ tát Địa Tạng bổn nguyện chỉ thành Phật khi địa ngục trống không) và trong kinh Lăng Nghiêm ( Ngài A Nan : ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhứt chúng sanh vị thành Phật , chung bất ư thử thủ nê hoàn)

 

Câu hỏi cuối cùng của MC Minh Đạo. “kính bạch Thầy , con thường không biết phân biệt câu nào là đúng giữa 2 câu thường được nghe :

Trực chỉ NhƠN TÂM kiến tánh và Trực chỉ CHÂN TÂM kiến tánh “

Đáp : câu đúng là Trực chỉ NHÂN TÂM kiến tánh thành Phật (chỉ thẳng tâm người), vì tất cả kinh điển đều chỉ thẳng tánh giác hiện tiền của chúng ta

Từ  thế kỷ thứ 4 Tây lịch trở đi (bắt đầu từ Ngài Hu Vin (334416) ở Trung Hoa) các vị tu thiền lần lượt chuyển sang tịnh độ vì quá khó, trong khi Đức Phật đắc đạo nhờ tu Thiền và các sư phụ, Tổ Sư đều tu Thiền nhưng chỉ cho đệ tử niệm Phật để nhờ câu niệm Phật mà nhận được tánh giác của mình ,

thí dụ hành giả Tịnh Độ niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật, phải hiểu theo cốt tủy của Tịnh Độ Tông hay Tổ Sư Thiền như sau:
-Nam Mô: có nghĩa là quy mạng, là quay về

-A là vô

-Di Đà là Lượng

-Phật là tánh giác

Có nghĩa là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là "người niệm đang quay trở về với tánh giác vô lượng vô biên của chính mình", một khi hành giả đang sống trong tánh giác của mình thì vị đó an lạc, hạnh phúc, chánh niệm, tỉnh giác, không còn nghĩ tưởng điên đảo, không còn nói sai, không còn gây tổn hại, (tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương), vị này không mảy may tạo thêm nghiệp mới, nghiệp cũ đã tạo lần lượt tiêu trừ do công phu tu tập chuyển hóa bằng cách tu tập miên mật pháp hành Lục độ Ba Ma La Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) hay 10 Ba La Mật (Bố thí, Trì giới, Xuất gia, Trí tuệ, Tinh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Quyết định, Tâm từ, Tâm xả), do nghiệp cũ tận trừ, nghiệp mới không phát sanh, vị ấy lần lượt chứng quả Tu Đà Hoàn (Thất lai), Tư Đà Hàm (Nhất lai), A Na Hàm (Bất Lai) và A La Hán (Vô sanh, nhập Niết bàn, không còn luân hồi tái sanh nữa, cũng đồng nghĩa vị ấy đang ở cõi giới Cực Lạc Tây Phương Tịnh Độ rồi). Thế nhưng càng về sau hành giả theo Tông Tịnh Độ hiểu sai ý nghĩa hành trì là khi niệm Phật chỉ muốn cầu Đức Phật Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc sau khi lâm chung. Đây là phương pháp tu ngọn chứ không phải pháp gốc. Nên hiểu ngày xưa chỉ vì "chúng sinh đa bệnh, Phật pháp phải có đa phương" nên chư vị Tổ Sư dùng phương tiện phát kiến ra các pháp môn Tịnh, Mật để giáo hóa, để phù hợp với căn cơ chúng sanh, nhưng điểm đến cứu cánh chỉ là một mà thôi, tất cả đều dung thông với nhau. 

Cuối cùng MC Minh Đạo cảm ơn Giảng Sư đã giải thích rõ ràng và chi tiết khiến thính chúng điều hoan hỷ . Sau đó Anh kính dâng tặng Thầy bài thơ vừa tóm tắt bài pháp thoại vừa minh chúng sự hiểu Đạo qua bài pháp thoại tuyệt vời của Giảng Sư

Lời kết :

Kính bạch TT Giảng Sư, thành kính tri ân bài giảng quá tuyệt vời đã truyền trao cảm hứng học Đạo qua online , cũng chính nhờ bài pháp thoại hôm nay , con đã đúc kết cho riêng mình một đáp án về Bồ Đề Tâm mà từ lâu đã dính mắc vào văn tự kinh điển khi chưa đúng thời đúng lúc để gặp một mình sư .

Con đã học được

*) Tâm Bồ-đề là tâm giác ngộ và thương yêu phát khởi trong mỗi người khi hiểu rằng hạnh phúc thật không ở riêng mình mà ở nơi tất cả cùng an vui. Đó là từ bi được soi sáng bằng trí tuệ — hành thiện không vì phước, giúp người không vì danh, làm mọi việc bằng lòng trong sáng. Khi trí tuệ chiếu soi mà vẫn giữ lòng ấm áp, ấy là Bồ-đề tâm đang sống.

*) Tâm Thường Trụ là tự tánh giác ngộ sẵn có trong mỗi con người, không sinh không diệt, như mặt trời luôn có dù mây che. Khi ta lo, giận, hay sợ, tâm sáng ấy tạm ẩn; khi ta dừng vọng niệm và trở về tĩnh lặng, nó tự hiển. Vì thế, không cần tìm Phật ở xa, chỉ cần dừng một niệm phân biệt, tánh sáng hiện bày.

*) Bồ-đề tâm là dòng suối tuôn ra từ tâm thường trụ: từ tánh giác vốn có, phát khởi thành lòng thương, rồi hóa thành hành động tỉnh thức. Khi ta biết thương mà không chấp, giúp mà không cầu, sống giữa đời mà tâm vẫn an, chính là Bồ-đề và Thường Trụ hợp nhất.

 

Kính xin mượn lời giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma để minh chứng lời Giảng Sư về Bồ Đề Tâm chính là Tâm Giác Ngộ

“Cái tâm giác ngộ quý báu, ấp ủ nhiều chúng sinh hơn chính mình, là trụ cột của thực hành Bồ tát, con đường của bánh xe pháp vĩ đại. Không có trí huệ nào mạnh hơn Bồ đề tâm, không có trí tuệ nào mạnh mẽ hơn Bồ đề tâm, không có tâm trí nào hân hoan hơn Bồ đề tâm, do đó, nó vô cùng quý giá.”

Và xin kính chúc Ngài Giảng Sư Phước Trí Viên dung, trên đường hoằng pháp chỉ một niệm chân tâm, mà chiếu khắp mười phương.

 

Kính tri ân được lời chỉ dạy

“Bồ-đề tâm là vô trụ tâm;

vô trụ tâm là từ bi trí tuệ hiển lộ.”

 

Bồ-đề tâm ấy chẳng đến từ đâu,

Như trăng xưa vẫn giữa trời sau.

Mây tan thì sáng chưa từng tắt,

Chỉ do lòng động, bóng che màu.


 

Tâm ấy chẳng thêm, chẳng bớt,

Chẳng sinh ra, cũng chẳng phai mờ.

Người tìm mãi nơi xa vạn dặm,

Nào hay nguồn sáng không bến, không bờ

 

Một khi lặng, nghe như suối,

Trong vô thanh, tiếng Phật ngân.

Bi – Trí hòa, thành viên giác,

Tánh chân như, chẳng hẹn xuân.

 

Vô trụ chẳng lìa trần thế,

Giữa dòng vẫn sáng tâm chân.

Tùy duyên mà chẳng bị duyên chuyển,

Tịch chiếu, dung thông, vẹn cả nhân.

 

Sydney 1/11/2025

Phật Tử Huệ Hương

 


 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
4/3/2021(View: 7375)
Trước khi vào nội dung bài viết ta nhắc lại một vài kiến thức của vật lý cấp 2 phổ thông cần thiết cho chủ đề này. Một vài thuật ngữ: Trọng tâm G của một vật: là điểm đặt của trọng lực P tác dụng lên vật đó (P được biểu thị bằng một mũi tên thẳng đứng có chiều hướng xuống dưới). Chân đế: là đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các điểm tiếp xúc giữa một vật với mặt phẳng đỡ nó. Chân đế là một hình phẳng, nó cũng có trọng tâm G1, với những hình đặc biệt như hình vuông thì trọng tâm của nó là giao điểm của 2 đường chéo, nếu là hình tam giác thì trọng tâm của nó là giao điểm của 3 đường trung tuyến.
10/15/2020(View: 5494)
Có lẽ bài viết này sẽ không đúng thời, đúng lúc vào hoàn cảnh hiện nay (riêng cho Việt Nam, các miền Bắc Trung Bộ từ Quảng Trị vào đến Thừa Thiên (Huế) nơi các vị Thầy khả kính của tôi đang chịu nhiều áp lực của thiên tai (sạt lỡ và lũ lụt trầm trọng hơn bao giờ hết, vượt lên trên những hậu quả của năm 1999 và hơn thế nữa... thế giới đang chịu nạn đại dịch Covid 19 hoành hành làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nhưng hậu bối trộm nghĩ nếu mình không ráng tu học để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi khi còn được may mắn có cơ hội làm người và có cơ hội giác ngộ hơn những động vật và loài cỏ đá vô tình, thì cũng uổng phí một đời...
9/3/2020(View: 4962)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư. Bản thân người viết không phải là một thẩm quyền nào; do vậy, nơi đây chỉ là một cố gắng trong khả năng hạn hẹp để đọc lại và ghi chép lại một số lời dạy từ kinh luận, hy vọng sẽ giúp làm sáng tỏ một số thắc mắc. Các chữ viết tắt trong bài này có thể đọc ở Đại Tạng Kinh (1) với các kinh: DN là Trường Bộ Kinh, MN là Trung Bộ Kinh, SN là Tương Ưng Bộ Kinh, AN là Tăng Chi Bộ Kinh, Sn là Kinh Tập trong Tiểu Bộ, Ud là Kinh Phật Tự Thuyết, SA là Tạp A Hàm,
7/17/2020(View: 9352)
Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật, Ngài đã từngnói rằng: “Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi sai lầm”.Lời nói của bậc toàn giác thật chính xác. Chúng sinh còn trầm luân trong ba cõi, sáu đường, là còn gây nhiều nghiệp xấu. Cho nên, dù chúng ta là ai của những đời trước, kiếp trước? Kiếp này, tuy chung sống ở cõi Ta-Bà nhưng mỗi người ôm vào đời một biệt nghiệp riêng, do tội lỗi hay phước báo đã gây ra trong đời trước. Nhưng nói chung,dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người cũng đã từngbị vô minh che mờ lý trí xúi quẩy tạo ra muôn ngàn tội lỗi, và tội lỗi đó cứ chồng chất mãi theo thời gian.
7/10/2020(View: 7675)
Thực tập thiền chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được sự an lạc trong từng giây phút của cuộc sống. Thiền cũng tăng sự tập trung, tăng hiệu quả của bộ nhớ, vượt qua áp lực và căng thẳng trong đời sống hằng ngày. Các lớp học gồm có: Lớp 1: LỚP SƠ CẤP ONLINE - Thời lượng 8 tuần vào lúc 4pm tới 5:30pm chiều thứ 7 hàng tuần. (For English class: Friday Evenings: 7pm to 8:30pm from July 17 to September 4, 2020) Lớp 2: LỚP TRUNG CẤP - Thời lượng 10 tuần vào lúc 8am tới 10am sáng Chủ Nhật hàng tuần. (For English class: Saturday Evenings: 6:30pm to 8:30pm from July 18 to September 19, 2020)
6/30/2020(View: 18882)
Đây là cuốn sách viết bằng song ngữ Anh-Việt của cư sĩ Nguyên Giác. Sách dày 319 trang vừa được Ananda Viet Foundation (Nam California) xuất bản. Cư sĩ Nguyên Giác tu học với một số thiền sư tiền bối nổi tiếng trước 1975 như Thích Tịch Chiếu, Thích Thường Chiếu, Thích Thiền Tâm và Thích Tài Quang. Cư sĩ Nguyên Giác say mê Thiền, nghiên cứu về Thiền, viết về Thiền và sống chết với Thiền. Ông đã xuất bản tám cuốn sách về Thiền. Nay ở tuổi 68, ông viết cuốn này vì sợ rồi đây sức khỏe suy yếu, không còn khả năng viết nữa. Tuy nhiên ước mơ lớn vẫn là để cho các nhà nghiên cứu ngoại quốc muốn tìm hiểu về Phật Giáo Việt Nam, nhất là Thiền, có tài liệu tham khảo vì hiện nay Anh Ngữ là ngôn ngữ phổ biến khắp thế giới.
12/10/2019(View: 7130)
“Thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá Thà như giọt mưa, khô trên tượng đá Thà như mưa gió, đến ôm tượng đá Có còn hơn không, Có còn hơn không …” Đó là những câu mở đầu bài thơ của một người làm thơ như ăn cơm, làm thơ như uống nước, làm thơ như thiền hành, làm thơ như tĩnh tọa, làm thơ như say ngủ …. Làm thơ mà như chưa từng nghĩ là mình làm thơ, huống chi, nhọc nhằn khoác vào mình những hư danh nhân thế.
12/2/2019(View: 7864)
Thiền Định, Một Phương Pháp Biến Cải Tâm Linh. Đức Đạt-lai Lạt-ma và Urgyen Sangharakshita
11/15/2019(View: 10993)
Cuộc sống của con người và vạn vật chung quanh biến đổi từng giờ từng phút theo không gian và thời gian. Không hề có bất kỳ sự kiện hay sự vật nào tồn tại vĩnh viễn. Giáo lý nhà Phật gọi tình trạng đó là Vô thường.
9/12/2019(View: 6869)
Bài này ghi lại một số lời dạy về Thiền Tông – để thấy rằng trong tận cùng, tất cả các phương tiện chư Tổ sử dụng khi truyền pháp chỉ là các bè pháp để lìa tham sân si, bằng cách nhận ra bản tâm vốn đã tròn đầy giới định huệ. Khi nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt các lời Đức Phật dạy qua nhiều thời kỳ khác nhau, sẽ thấy tất cả đều tương thông, trong tận cùng là không dị biệt, không trái nghịch giữa các truyền thống, dù là Nam Tông hay Bắc Tông. Với người đã sống được trong các pháp ấn vô thường, vô ngã… lúc đó không thấy còn bè pháp nào nữa, vì sẽ thấy tất cả các phương tiện tu học chỉ là sản phẩm của tâm quá khứ, chỉ là thêu dệt từ những ngũ uấn của ngày hôm qua và hôm kia, trong khi cái hiện tiền chảy xiết ngay bây giờ là cái dòng tịch lặng vô thường bất khả ngôn thuyết. Cũng y hệt như khi đã nắm được bâu áo tràng (cổ áo tràng), tự động chiếc áo sẽ xuôi một dòng, phẳng lì, không rời tay mình bất kể khi đi đứng nhanh hay chậm, lúc đó cũng chẳng bận tâm tới tay áo nghiêng về phía Nam