Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần 4

05/04/201110:36(Xem: 1716)
Phần 4

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỰ THẬT
Lời dịch: Ông Không
Nguyên tác: ON TRUTH J. Krishnamurti

4

Từ quyểnSự thật và Thực sự

Saanen, ngày 25 tháng 7 năm 1976

N

gười hỏi: Liệu một động cơ là cần thiết trong kinh doanh? Động cơ đúng đắn trong kiếm sống là gì?

Krishnamurti: Bạn nghĩ kiếm sống là gì? Không phải việc gì thuận tiện nhất, không phải việc gì lợi lộc nhất, thích thú nhất, hay tham lợi; nhưng kiếm sống đúng đắn là gì? Từ ngữ đúng đắncó nghĩa đúng cách, chính xác. Nó không thể chính xác nếu bạn làm việc gì đó vì lợi lộc hay vui thú. Đây là một vấn đề phức tạp. Mọi thứ mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung là thực tế. Cái lều này mà chúng ta gặp gỡ nhau trong đó đã được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ; nó là một thực tế. Cái cây không được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ; nhưng nó là một thực tế. Những ảo tưởng là thực tế – những ảo tưởng mà người ta có, sự tưởng tượng, tất cả là thực tế. Và hành động từ những ảo tưởng đó là loạn thần kinh, mà cũng là thực tế. Vì vậy, khi bạn đưa ra câu hỏi này, ‘Kiếm sống đúng đắn là gì?’, bạn phải hiểu rõ thực tế là gì. Thực tế không là sự thật.

Bây giờ, hành động đúng đắn trong thực tế này là gì? Và làm thế nào bạn sẽ khám phá điều gì là đúng đắn trong thực tế này? – hãy tự-khám phá cho chính bạn, không phải được chỉ bảo. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra hành động đúng đắn, ngay thẳng, chính xác là gì, hay kiếm sống đúng đắn trong thế giới của thực tế là gì, và thực tế bao gồm ảo tưởng. Đừng tẩu thoát, đừng lẩn tránh, niềm tin là một ảo tưởng, và những hoạt động của niềm tin là loạn thần kinh; chủ nghĩa quốc gia và mọi chuyện của nó là một hình thức khác của thực tế, nhưng là một ảo tưởng. Vì vậy, khi coi tất cả điều đó như là thực tế, hành động đúng đắn ở đó là gì?

Ai sẽ bảo cho bạn biết? Chắc chắn, không ai cả. Nhưng khi bạn thấy thực tế mà không có ảo tưởng, chính nhận biết của thực tế đó là thông minh của bạn – đúng chứ – thông minh mà trong nó không có sự pha trộn của thực tế và ảo tưởng. Vì vậy, khi có sự quan sát của thực tế, thực tế của cái cây, thực tế của cái lều, thực tế mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung, gồm cả những tưởng tượng và những ảo tưởng, khi bạn thấy tất cả thực tế đó, chính nhận biết của nó là thông minh của bạn. Vì vậy thông minh của bạn bảo cho bạn điều gì bạn sắp sửa làm. Thông minh là nhận biết cái gì là và cái gì không là – nhận biết ‘cái gì là’ và thấy thực tế của ‘cái gì là’, có nghĩa bạn không có bất kỳ sự dính dáng thuộc tâm lý, bất kỳ những đòi hỏi thuộc tâm lý, mà tất cả đều là những hình thức của ảo tưởng. Thấy tất cả điều đó là thông minh; và thông minh đó sẽ vận hành bất kỳ nơi nào bạn hiện diện. Thế là, nó sẽ bảo cho bạn phải làm gì.

Vậy thì, sự thật là gì? Sự liên kết giữa thực tế và sự thật là gì? Sự liên kết là thông minh này mà thấy tổng thể của thực tế và vì vậy không mang nó sang sự thật. Và vậy là sự thật vận hành vào thực tế qua thông minh.

_________________________________________________

Nói chuyện tại Brockwood Park

Ngày 28 tháng 6 năm 1979

W

alpola Rahula: Tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Tất cả chúng ta đều nói về sự thật, sự thật tuyệt đối, sự thật tối thượng; và thấy nó và thực hiện nó; chúng ta luôn luôn nói về điều đó. Theo những lời giảng của Phật, đây là những mấu chốt cốt lõi rất quan trọng, thật ra là bản thể. Và Phật nói rõ ràng rằng chỉ có một sự thật, không có sự thật thứ hai. Nhưng điều này không bao giờ được định nghĩa trong những thuật ngữ tích cực. Sự thật này cũng tương đương niết bàn. Những thuật ngữ sự thậttuyệt đốihay sự thậttối thượngđược sử dụng như những thuật ngữ đồng nghĩa với niết bàn.

Niết bàn không bao giờ được định nghĩa, ngoại trừ trong những thuật ngữ tiêu cực nhất. Nếu nó được diễn tả trong những thuật ngữ tích cực, hầu như ẩn dụ, trong một cách tượng trưng. Và như ông biết, có lời giảng xác thực, nguyên bản của Phật được gọi là Theravada, ‘truyền thống của những người lớn tuổi’. Vì vậy khoảng thế kỷ đầu tiên trước Công nguyên, Mahayana, một khai triển muộn hơn, bắt đầu phát triển, như một giải thích tự do về lời giảng của Phật. Và có bài giảng Mahayana rất hay được gọi là lời giảng của Bodhisattva Vimalakirti. Tại một gặp gỡ của Bodhisattva và môn đồ trong nhà của ông, nghi vấn được đưa ra: ‘Không-phân hai là gì?’ Đó là, không-phân hai là một từ ngữ khác của sự thật tuyệt đối, hay niết bàn. Trong tiếng Phạn nó được gọi là advaya.

Krishnamurti: Advaita, trong tiếng Phạn, vâng.

WR: Không, advaitakhác hẳn advaya. Trong thuật ngữ Phật giáo advayacó nghĩa cũng không phải tồn tại và cũng không phải không-tồn tại. Phật nói, ‘Thế giới là phân hai’, điều đó có nghĩa, cũng là hay cũng không là, cũng tồn tại hay cũng không-tồn tại, cũng là đúng hay cũng là sai, đó là advaya, theo lời giảng của Phật. Phật nói thế giới phụ thuộc vào điều này. Nhưng Phật giảng thuyết mà không rơi vào lỗi lầm này. Nghi vấn là, ‘Advayalà gì?’ Và có ba mươi hai định nghĩa. Vì thế, hội đồng yêu cầu Vimalakirti đưa ra quan điểm của ông, và kinh nói, nó rất lý thú, rằng Vimalakirti đã trả lời nghi vấn bằng một yên lặng tuyệt đối.

Krishnamurti: Hoàn toàn đúng.

WR: Nếu ông nói, nó không là không-phân hai. Khi tôi trình bày một loạt những bài giảng, tôi được hỏi bởi một giáo sư ở Oxford, ‘Liệu ông có thể lập công thức không-phân hai hay sự thật này?’ Tôi đã trả lời khoảnh khắc bạn lập công thức, đó không là không-phân hai; nó trở thành phân hai khoảnh khắc bạn lập công thức nó. Vì vậy, giống như họ đã hỏi cách đây lâu rồi, ngày hôm nay tôi hỏi ông: Sự thật là gì, sự thật tuyệt đối là gì, sự thật tối thượng là gì, và không-phân hai như ông thấy nó là gì? Bảo cho chúng tôi biết. Nó là một thách thức.

Krishnamurti: Liệu bạn nghĩ, thưa bạn, có một khác biệt giữa thực tế và sự thật? Và liệu sự thật có thể đo lường được bởi những từ ngữ? Nếu chúng ta có thể phân biệt rõ điều gì là thực tế và điều gì là sự thật, vậy thì có lẽ chúng ta có thể thâm nhập sâu thẳm hơn vào nghi vấn này.

Thực tế là gì? Từ ngữ res có nghĩa vật. Vật là gì? Liệu chúng ta có thể nói rằng mọi thứ mà sự suy nghĩ đã sáng chế là thực tế – gồm cả những ảo tưởng, những thượng đế, những câu thần chú, những nghi thức, toàn chuyển động của sự suy nghĩ, cái gì nó đã tạo ra trong thế giới, những thánh đường, những đền thờ, những nhà thờ, và nội dung của chúng? Đó là thực tế giống như cái microphone này – nó được sáng chế bởi sự suy nghĩ, nó ở đó, thực tế. Và thiên nhiên không được sáng chế bởi sự suy nghĩ. Nó tồn tại. Nhưng chúng ta, những con người đã sử dụng thiên nhiên để sản xuất những đồ vật, như những ngôi nhà, những cái ghế của chúng ta, và vân vân. Tôi có ý, một thánh đường đẹp, một bài thơ hay, một bức tranh dễ thương, tất cả đều là kết quả của sự suy nghĩ. Vậy thì liệu chúng ta có thể nói rằng bất kỳ thứ gì sự suy nghĩ sáng chế, tạo ra, sắp xếp vào chung, là thực tế?

Mary Zimbalist: Khi ông nói về vẻ đẹp của một vật, liệu ông đang gồm cả chất lượng về vẻ đẹp của nó như thực tế, hay chính vật đó,với vẻ đẹp có lẽ là chất lượng khác nào đó? Liệu ông đang gồm cả ý tưởng về vẻ đẹp của vật đó trong phân loại này?

Krishnamurti: Vâng, cả hai. Vì vậy, liệu chúng ta có thể làm điều đó, thưa bạn, nói rằng thực tế, gồm cả những ảo tưởng nó đã sáng chế, cũng như những vật thuộc vật chất mà nó đã sáng chế qua sự hiểu biết công nghệ và vân vân, liệu chúng ta có thể nói tất cả điều đó là thực tế?

WR: Vâng. Tôi xin phép thêm vào điều đó một chút. Theo sự suy nghĩ Phật giáo, lời giảng của Phật, có sự thật hay thực tế tương đối.

Krishnamurti: Chúng ta hãy đừng sử dụng từ ngữ sự thật và thực tế, chỉ…

WR: Vâng, chúng ta hãy sử dụng từ ngữ thực tế. Thực tế là tương đối và tuyệt đối.

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

WR: Điều gì ông nói hoàn toàn được chấp nhận, đó là thực tế.

Krishnamurti: Đó là, mọi thứ mà sự suy nghĩ đã sáng chế là thực tế. Những giấc mộng, tất cả những phản ứng thuộc cảm giác và giác quan, tất cả thế giới công nghệ, tất cả những sự việc mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung như văn chương, thi ca, những bức tranh, những ảo tưởng, những thần thánh, những thượng đế, những biểu tượng – tất cả những sự việc sự vật đó là thực tế. Bạn sẽ chấp nhận điều đó?

Feroz Mehta: Vâng, nhưng từ ngữ reality thực tếcó ý nghĩa của nó, ý nghĩa gốc của nó cũng như ý nghĩa rộng của nó. Và qua hàng thế kỷ, con người đã có khuynh hướng nói về thực tế nhiều hơn dựa theo một trong những ý nghĩa rộng của nó là thực tế tối thượng.

Krishnamurti: Tôi biết, nhưng tôi muốn tách rời hai từ ngữ này – sự thật và thực tế, Ngược lại, chúng ta sẽ luôn luôn nhầm lẫn những thuật ngữ của chúng ta.

FM: Điều đó đúng.

Scott Forbes: Liệu ông cũng gồm cả thiên nhiên trong thực tế?

Krishnamurti: Không, cái cây đó không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ. Nhưng từ cái cây đó con người có thể sản xuất những cái ghế và vân vân.

SF: Vậy thì, liệu có một loại thứ ba của những vật, mà cũng không là sự thật hoặc cũng không là thực tế? Hay liệu ông đang gọi thiên nhiên…

Krishnamurti: Thiên nhiên không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ. Con cọp, con voi, con hươu, con linh dương – chắc chắn, chúng không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ.

WR: Điều đó có nghĩa ông không công nhận cái cây như thực tế.

Krishnamurti: Tôi công nhận nó như một thực tế, dĩ nhiên nó là một thực tế, nhưng nó không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ.

WR: Điều đó đúng. Vậy thì, liệu ông đang nói rằng ông bao gồm chỉ những vật bị sáng chế bởi sự suy nghĩ trong từ ngữ thực tế?

Krishnamurti: Vâng.

WR: Dĩ nhiên, đó là một trong những định nghĩa của ông.

Krishnamurti: Không, tôi đang cố gắng giải thích rõ ràng sự hiểu rõ của chúng ta về hai thuật ngữ sự thật thực tế.

WR: Vâng, tôi hiểu, hãy để lại từ ngữ sự thậtcho một mục đích khác.

Krishnamurti: Không phải một mục đích khác, chúng ta hãy quan sát từ ngữ thực tế– thực tế là gì? Thế giới là thực tế.

WR: Vâng.

Krishnamurti: Những cái đèn này là thực tế. Bạn đang ngồi ở đây, con người này đang ngồi ở đây, là những thực tế. Những ảo tưởng mà người ta có là một thực tế thực sự.

MZ: Nhưng thưa ông, con người đang ngồi ở đây không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ.

Krishnamurti: Không.

MZ: Vậy là trong chừng mực nào đó liệu chúng ta có thể định nghĩa một loại khác cho những sinh vật sống, thiên nhiên, cây cối, thú vật, con người?

Krishnamurti: Một con người không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ. Nhưng điều gì anh ấy sáng chế…

MZ: Vâng. Vậy thì loại thực tế mà ông đang nói là do con người tạo ra, trong một ý nghĩa.

Krishnamurti: Con người tạo ra. Giống như chiến tranh là một thực tế. Bạn hơi hơi do dự về điều này.

FM: Liệu chúng ta có thể nghĩ tất cả mọi vật được nắm bắt qua những giác quan, và tiếp theo được diễn giải bởi bộ não, như thực tế?

Krishnamurti: Điều đó đúng, thưa bạn.

SF: Tại một thời điểm chúng ta đã phân biệt rõ ràng, trong khi nói chuyện, giữa thực tế, mà là bất kỳ thứ gì bị sáng chế bởi cái trí, và thực sự, mà là bất kỳ thứ gì có thể bị nắm bắt bởi cái trí, bất kỳ thứ gì tồn tại trong thời gian và không gian.

Krishnamurti: Vâng.

SF: Và tiếp theo có sự thật. Lúc này, thực tế là bộ phận của thực sự. Nói cách khác, cái cây là một thực sự, không phải một thực tế.

Krishnamurti: Tại sao bạn muốn tách rời…

SF: Nếu không, nó trở nên rất hoang mang, bởi vì nếu chúng ta nói, hãy nhìn kìa, ông và tôi, như những con người, không bị sáng chế bởi sự suy nghĩ, chúng ta không là thực tế.

Krishnamurti: Bạn muốn tách rời thực sự, thực tế, và sự thật. Đúng chứ?

SF: Ồ, tôi chỉ đề nghị điều đó như một định nghĩa tiện lợi của những từ ngữ mà chúng ta đã sử dụng trước kia.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ nói rằng cái thực sự là điều gì đang xảy ra ngay lúc này?

FM: Vâng, đó là một cách tốt để diễn tả nó. Nghi vấn nảy sinh ở đó là: Liệu chúng ta có thể hiểu rõ tổng thể của cái gì đang xảy ra ngay lúc này? Chúng ta hiểu rõ chỉ một phần của nó.

Krishnamurti: Vâng, nhưng đó là một nghi vấn khác, chúng ta có thể thâm nhập điều đó. Nhưng điều gì đang xảy ra là thực sự. Đó là tất cả. Không phải liệu chúng ta hiểu rõ, nắm bắt tổng thể của nó hay một phần của nó và vân vân. Điều gì đang xảy ra là cái thực sự.

FM: Vâng, đó là sự kiện.

Krishnamurti: Đó là một sự kiện. Vậy là, các bạn nói gì đối với tất cả điều này, thưa các bạn?

WR:Tôi vẫn còn đang do dự. Tôi đang chờ đợi thấy thêm nữa.

Krishnamurti: Liệu một cái trí có thể thấy cái thực sự, không-trọn vẹn hay trọn vẹn, đó không là mấu chốt cho lúc này. Câu hỏi là liệu cái trí có thể nắm bắt, nhận biết, quan sát, hay thấy rằng từ thực tế bạn không thể đến sự thật.

Stephen Smith: Có thể, đó hoàn toàn là một cú nhảy vọt.

Krishnamurti: Thưa bạn. Liệu chúng ta cũng có thể diễn tả nó theo hướng này? Như bạn đã vạch rõ, tất cả những phản ứng giác quan là khởi đầu của sự suy nghĩ. Và sự suy nghĩ, cùng tất cả những chuyển động phức tạp của nó, là điều gì đang xảy ra lúc này khi chúng ta đang nói chuyện. Và điều gì đang xảy ra là cái thực sự, và sự giải thích hay hiểu rõ về điều gì đang xảy ra phụ thuộc vào sự suy nghĩ. Tất cả điều đó, gồm cả những ảo tưởng và toàn công việc của nó là thực tế.

FM: Vâng, đó là như thế.

Krishnamurti: Nếu chúng ta đồng ý hay chấp nhận điều đó trong lúc này, vậy thì nghi vấn nảy sinh: Liệu cái trí, mà là mạng lưới của tất cả những giác quan, những thực sự và vân vân, có thể nắm bắt, thấy, quan sát điều gì là sự thật?

FM: Miễn là cái trí có thể được tự do khỏi tất cả tình trạng bị quy định của nó.

Krishnamurti: Tôi sẽ đến điều đó trong chốc lát. Nhưng đó là vấn đề. Muồn tìm được sự thật tuyệt đối là gì, sự suy nghĩ phải được hiểu rõ – toàn chuyển động và bản chất của sự suy nghĩ phải được thâm nhập, được quan sát. Và thế là có vị trí tương đối của nó, và thế là cái trí trở nên yên lặng tuyệt đối và có lẽ từ đó, trong yên lặng đó, sự thật được nhận biết, mà không bị đo lường bởi những từ ngữ.

FM: Vâng, ở đó tôi hoàn toàn đồng ý.

WR: Vâng, tôi đồng ý điều đó.

Krishnamurti: Lúc này, có hai vấn đề này. Một con người bị trói buộc trong chuyển động của sự suy nghĩ. Và chuyển động này chiếu rọi sự thật là gì.

FM: Đây là sự nhầm lẫn mà con người đó tạo ra.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Anh ấy chiếu rọi từ cái này sang cái khác lạ đó, đang hy vọng tìm được sự thật là gì. Hay chiếu rọi điều gì anh ấy nghĩ là sự thật. Và sự thật đó có thể được diễn tả trong những từ ngữ khác nhau – Thượng đế, Brahman, như nó được gọi ở Ấn độ, hay niết bàn hay moksha, mọi công việc đó. Vậy thì, nghi vấn kế tiếp của chúng ta là: Liệu cái trí có thể không còn đo lường?

FM: Đó là để nói, cái trí như hiện nay nó vận hành trong mỗi người chúng ta như một cá thể.

Krishnamurti: Như những con người. Sự đo lường là toàn tình trạng bị quy định thuộc giáo dục, môi trường sống, và xã hội của chúng ta. Bạn sẽ đồng ý chứ?

WR: Vâng.

Krishnamurti:Vậy thì, sự đo lường là gì?

FM: Sự giới hạn.

Krishnamurti: Không, sự đo lường là gì, đo lường? Tôi đo lường một miếng vải, hay đo lường chiều cao của ngôi nhà, đo lường khoảng cách từ đây đến một nơi nào đó và vân vân. Sự đo lường có nghĩa sự so sánh.

SS: Ồ, cũng có sự đo lường thuộc tâm lý trong tất cả điều này.

Krishnamurti: Vâng, có sự đo lường thuộc vật chất và sự đo lường thuộc tâm lý. Người ta tự-đo lường chính người ta, thuộc tâm lý với người nào đó. Và thế là có sự đo lường liên tục này của so sánh, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Tôi đang giảng thuyết – ý tưởng là gì?

WR: Ồ, tôi đưa nghi vấn đó cho ông. Gống như họ đưa nghi vấn đó cho Vimalakirti, tôi đưa nghi vấn đó cho ông.

Krishnamurti: Nghi vấn là gì?

WR: Không-phân hai là gì? Sự thật là gì?

Krishnamurti: Chừng nào sự suy nghĩ còn đang đo lường phải có sự phân hai.

WR: Tuyệt đối, đó là một sự kiện, đó là như thế.

Krishnamurti: Lúc này, làm thế nào tình trạng bị quy định này đã xảy ra? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Ngược lại, chúng ta không thể chuyển động từ cái này sang cái đó. Làm thế nào có sự chuyển động, sự so sánh, sự bắt chước liên tục – bạn biết, toàn chuyển động của sự đo lường, tại sao con người đã bị trói buộc trong nó?

WR: Tất cả sự đo lường đều được đặt nền tảng trên cái tôi.

Krishnamurti: Vâng, nhưng làm thế nào nó đã xảy ra? Tại sao những con người, dù họ sống ở bất kỳ nơi nào, bị quy định qua sự đo lường này? Người ta muốn tìm ra cái nguồn của sự đo lường này là gì. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn?

SS: Dường như một phần của nó là kết quả của sự quan sát, bởi vì ông quan sát sự phân hai của sự sống dựa vào đêm và ngày, đàn ông và đàn bà, sự thay đổi của bốn mùa và loại sự việc này, mà là một loại nào đó của sự tương phản, có một tương phản rõ ràng nào đó. Vì vậy dường như có lẽ là một bước tự nhiên khi nói rằng có một loại tương phản hay so sánh mà có thể ứng dụng được trong sống riêng của con người.

Krishnamurti: Có bóng tối và ánh sáng, sấm sét và yên lặng.

Parchure: Có vẻ rằng sự suy nghĩ cần một điểm cố định để đo lường, và chính nó lại đang chuyển động liên tục. Nó là một tình trạng của thay đổi hay chuyển động liên tục, nó không thể đo lường, vì vậy nó sáng chế một điểm cố định mà không-chuyển động, mà được chấp nhận như là trung tâm của cái tôi. Chỉ từ đó ông mới có thể đo lường.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Tôi có ý, chính những từ ngữ tốt lành hơn, quan trọng hơn, trong ngôn ngữ tiếng Anh, là sự đo lường. Vì vậy chính ngôn ngữ bị dính dáng trong sự đo lường. Lúc này, người ta cần tìm ra, đúng chứ, cái nguồn của sự đo lường này là gì, tại sao con người đã sử dụng điều này như một phương tiện của sống? Người ta thấy ngày và đêm, một hòn núi cao và những thung lũng thấp, một người cao, một người lùn, một người đàn bà, một người đàn ông, một đứa trẻ, tuổi già – thuộc vật chất có tất cả những tình trạng của sự đo lường này. Cũng có sự đo lường thuộc tâm lý, đó là điều gì tôi đang nói, còn quan trọng hơn sự chuyển động thuần túy thuộc vật chất của khoảng cách và vân vân. Tại sao con người đã bị trói chặt trong sự đo lường này?

SS: Có thể anh ấy nghĩ rằng đó là cách tiến tới trong chừng mực nào đó, bởi vì, nếu ông là một nông dân và ông trồng một hoa màu trong một cách nào đó, và ông nhận được một kết quả tồi tệ, năm kế tiếp ông trồng trong một cách khác, và ông có được một kết quả tốt đẹp hơn.

Krishnamurti: Vâng, vậy thì nó là thời gian. Tiếp tục, thưa bạn, một chút xíu nữa.

SS: Nó gồm cả khả năng để phản ảnh, để có kinh nghiệm, để phản ảnh dựa vào kinh nghiệm, để sản sinh cái gì đó tốt đẹp hơn dựa vào kinh nghiệm đó, có thể, một nhận thức được thiết lập của cái gì là tốt đẹp, cái gì là tốt đẹp hơn cần phải có, hay cái gì là tình huống hợp lý của những sự việc.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, nhưng tôi muốn thâm nhập sâu thêm chút nữa. Đó là, tại sao con người đã sử dụng thời gian như một phương tiện của sự tiến bộ? Tôi đang nói thuộc tâm lý, không phải thời gian cần thiết để học một ngôn ngữ, để phát triển một công nghệ nào đó, và vân vân.

P: Có lẽ nhu cầu an toàn cho chính nó của sự suy nghĩ.

Krishnamurti: Không, thời gian, mà là sự đo lường.

FM: Ông nghĩ rằng khuynh hướng của chúng ta là, rằng bắt đầu bằng những sự kiện, những sự kiện vật chất của sự khác biệt, trong kích cỡ, trong số lượng, và vân vân, chúng ta áp dụng giống hệt điều đó vào qui trình thuộc tâm lý?

Krishnamurti: Vâng, đó là điều gì tôi muốn nhắm đến. Hay, nếu không có sự đo lường, sẽ không có công nghệ.

FM: Điều đó đúng.

Narayan: Trong khoa học và toán học, như chúng tiến bộ, sự đo lường trở nên mỗi lúc một được hoàn thiện thêm, và mỗi sự hoàn thiện dẫn đến một bước tiến bộ thêm nữa, những máy tính, và vân vân. Trong một ý nghĩa, sự đo lường và sự hoàn thiện của đo lường có dẫn đến một loại tiến bộ nào đó, trong khoa học và công nghệ.

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

WR: Nhưng chúng ta không đang nói về sự đo lường thuộc vật chất nhiều bằng sự đo lường thuộc tâm lý.

Krishnamurti: Vâng. Tại sao con người đã sử dụng thời gian tâm lý như một phương tiện của tự-tăng trưởng, tự-phóng đại? Anh ấy gọi nó là ‘trở nên tốt lành hơn’, trở nên cao quý hơn, đạt được sự khai sáng. Tất cả điều đó hàm ý thời gian.

N: Như Mehta nói, liệu nó được chuyển từ sống ngày sang ngày của sự đo lường thuộc vật chất sang lãnh vực thuộc tâm lý? Liệu nó được chuyển sang, hay liệu nó tồn tại trong lãnh vực thuộc tâm lý mà không liên quan đến điều này?

Krishnamurti: Đó là điều gì chúng ta đang bàn luận: Liệu có bất kỳ sự tiến hóa thuộc tâm lý?

SF: Liệu chúng ta có thể nói rằng chúng ta bắt đầu áp dụng sự đo lường vào lãnh vực thuộc tâm lý, từ thói quen, bởi vì đó là điều gì chúng ta đang sử dụng cho lãnh vực thuộc vật chất, và cũng cả liệu chúng ta có thể đã thực hiện sự chuyển sang đó bởi vì nó rất thanh thản khi suy nghĩ rằng lúc này tôi có lẽ ở trong hỗn loạn nhưng tương lai tôi sẽ tốt lành?

Krishnamurti: Dĩ nhiên, thưa bạn. Chúng ta hãy rõ ràng về vấn đề này. Tại mức độ vật chất, công nghệ, chúng ta cần thời gian. Chúng ta cần thời gian để thâu lượm một ngôn ngữ, thời gian để xây dựng một ngôi nhà, thời gian để đi từ đây đến đó, hay thời gian để phát triển một công nghệ hay khoa học; chúng ta cần thời gian ở đó. Vì vậy, chúng ta hãy rõ ràng về vấn đề này. Nhưng tôi đang thâm nhập vấn đề khác. Liệu chúng ta cần thời gian, thuộc tâm lý?

WR:Cái gì tạo ra thời gian?

Krishnamurti: Sự suy nghĩ, sự suy nghĩ là thời gian.

N: Vì vậy, sự suy nghĩ không cần làm điều gì về nó, hay sao?

Krishnamurti: Đó là điều gì chúng ta đang bàn luận: thời gian là chuyển động. Vì vậy, sự suy nghĩ là chuyển động, thời gian là chuyển động từ đây sang đó; người ta tham lam, ganh tị, tôi cần thời gian để được tự do khỏi nó. Khoảng cách thuộc vật chất và khoảng cách thuộc tâm lý. Người ta đang thâm nhập liệu đó không là một ảo tưởng – không phải khoảng cách thuộc vật chất nhưng khoảng cách thuộc tâm lý. Giải thích nó rất ngắn gọn, liệu có, thuộc tâm lý, ngày mai?

FM: Chỉ dựa vào sự mong đợi.

Krishnamurti: A, bởi vì sự suy nghĩ nói, tôi hy vọng để.

FM: Và ngoài sự suy nghĩ ra, có sự kiện của trải nghiệm thuộc vật chất của chúng ta, thuộc ngày và đêm, và thế là những từ ngữ ngày maihôm nay.

Krishnamurti: Có ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai; đó là một thực tế, đó cũng là một đo lường. Nhưng chúng ta đang hỏi: Liệu có thời gian thuộc tâm lý, hay sự suy nghĩ đã sáng chế thời gian, thời gian thuộc tâm lý, với mục đích để cảm thấy rằng nó có thể đạt được hay sống trong loại an toàn nào đó?

WR: Thời gian là gì?

Krishnamurti: Thưa bạn, thời gian là chuyển động.

WR: Vâng, thời gian không là gì cả ngoại trừ sự tiếp tục không ngắt đoạn của nguyên nhân và hậu quả. Đó là chuyển động.

Krishnamurti: Chuyển động, chúng ta đã nói. Nguyên nhân, hậu quả, hậu quả trở thành nguyên nhân và vân vân.

WR: Đó là thời gian. Chúng ta đặt ra từ ngữ thời giancho chuyển động đó.

Krishnamurti: Vâng, mà là chuyển động. Lúc này là mười hai giờ năm phút, nó là một chuyển động cho đến khi nó đến một giờ. Đó là một khía cạnh của thời gian. Và cũng vậy khía cạnh của thời gian là từ đây, khoảng cách thuộc vật chất, đến đó. Tôi phải đi đến Luân đôn và phải mất thời gian để đi đến đó.

WR: Vâng, đó là một khái niệm khác của thời gian.

Krishnamurti: Một thời gian khác. Chúng ta đang quan sát những khía cạnh khác nhau của thời gian.

WR: Vâng, một thời gian khác.

MZ: Thưa ông, ông sẽ nói rằng trong chính nó sự suy nghĩ hàm ý, bởi vì hành động của cái trí đang hỏi ý kiến sự suy nghĩ, đang trải qua qui trình sự suy nghĩ, phải mất thời gian, ngay cả nếu nó là một lượng thời gian rất ngắn ngủi, mau lẹ?

Krishnamurti: Chắc chắn, bởi vì sự suy nghĩ là phản ứng của ký ức, và ký ức là thời gian. Chúng ta hãy bám vào một mấu chốt, mà là, có thời gian thuộc vật chất, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai, thời gian như chuyển động.

FM: Điều gì mà chúng ta gọi là thời gian tuần tự.

Krishnamurti: Chúng ta hãy gọi đó là thời gian tuần tự. Thời gian cũng dùng cho khoảng cách. Thời gian cũng dùng cho nguyên nhân và kết quả – hạt cây sồi và cây sồi. Muốn leo lên một hòn núi cần đến thời gian. Vì vậy, chúng ta đang nói, thời gian, thuộc vật chất, có tồn tại. Thuộc vật chất, đứa trẻ lớn lên thành người đàn ông và vân vân. Vì vậy, thời gian là cần thiết, thời gian có tồn tại. Đó là một thực sự, đó là một thực tế. Chúng ta đang tìm hiểu, liệu, thuộc tâm lý, có thời gian hay không. Hay sự suy nghĩ đã sáng chế thời gian như một phương tiện của hoặc đạt được sự an toàn hoặc nó quá lười biếng không muốn tự-thay đổi hoàn toàn chính nó. Thế là nó nói, ‘Hãy cho tôi thời gian’. Cho tôi thời gian để được mạnh mẽ thuộc tâm lý. Thuộc tâm lý cho tôi thời gian để tôi xóa sạch sự tức giận của tôi, sự ghen tuông của tôi, hay bất kỳ điều gì, và tôi sẽ được tự do khỏi nó. Thế là thời gian đang được sử dụng như một phương tiện của đạt được cái gì đó thuộc tâm lý.

MZ: Nhưng vậy thì người ta phải hỏi ông về sự sử dụng của từ ngữ thuộc tâm lýtrong trường hợp này bởi vì nếu một qui trình của sự suy nghĩ bị dính líu và chúng ta vừa đã nói rằng thời gian ẩn trong sự suy nghĩ, làm thế nào ông có thể sống mà không có sự suy nghĩ thuộc tâm lý?

Krishnamurti: Chúng ta đang đến đó.

MZ: Hay liệu lãnh vực thuộc tâm lý trong bàn luận này ở bên ngoài sự suy nghĩ, hay bộ phận của sự suy nghĩ, hay nó có thể là cái này hoặc cái kia?

Krishnamurti: Liệu toàn tinh thần không được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ hay sao?

SS: Có vẻ ở đây nó là một nghi vấn, liệu đúng như thế hay không đúng như thế?

Krishnamurti: Tôi đang hỏi, thưa bạn, hãy thâm nhập chầm chậm. Toàn tinh thần không là ‘cái tôi’ hay sao?

SS: Đó là tinh thần?

Krishnamurti: Không phải à? ‘Cái tôi’ là điều gì tôi suy nghĩ, điều gì tôi mong muốn, điều gì tôi không mong muốn, và vân vân; toàn chuyển động tự cho mình là trung tâm của ‘cái tôi’ được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ.

MZ: Nếu đó là như thế, vậy thì làm thế nào có thể không có thời gian dính dáng trong bất kỳ chuyển động thuộc tâm lý nào?

Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. Trước hết, tôi muốn rõ ràng rằng những nghi vấn của chúng ta được hiểu rõ.

N: Liệu ông sẽ đưa ra một phân biệt rõ ràng, thưa ông, giữa hy vọng và khát vọng, bởi vì nhiều người nói rằng khát vọng là cái gì đó cao cả, nhưng hy vọng là…

Krishnamurti: Khát vọng là thời gian. Hy vọng cũng là thời gian.

N: Nhưng trong sự khát vọng dường như có ý tưởng về cái gì đó rất đúng đắn.

Krishnamurti: Tôi khát vọng để trở thành Thượng đế – điều đó quá xuẩn ngốc.

N: Trong toàn thế giới của tôn giáo có sự khát vọng. Ông muốn nói điều đó?

WR: Dĩ nhiên, trong những truyền thống thuộc tôn giáo luôn luôn có khát vọng. Tôi nghĩ, điều gì chúng ta đang bàn luận là liệu ông có thể thấy sự thật mà không có sự suy nghĩ hay thời gian, liệu đang thấy sự thật là ngay lúc này, khoảnh khắc này, hay liệu ông trì hoãn nó cho đến khi ông trở nên tốt lành hơn.

Krishnamurti: A, không.

WR: Đó là nghi vấn.

Krishnamurit: Đó là, khoảnh khắc bạn giới thiệu từ ngữ tốt lành hơn

WR: Đó là điều gì tôi đang nói. Sự thật là cái gì đó ông thấy ngay lúc này.

Krishnamurti: Không, chúng ta vẫn chưa đến sự thật. Tôi rất cẩn thận, thưa bạn; tôi chưa muốn thâm nhập vào thế giới của sự thật. Người ta muốn rõ ràng liệu sự suy nghĩ của người ta là hợp lý, thông minh, và có lý trí, hay nhảy đến một kết luận mà là ảo tưởng. Vì vậy, người ta muốn thâm nhập vào toàn bản chất của thời gian, thuộc tâm lý. Đó là tất cả mà tôi đang trình bày. Nếu không có ngày mai thuộc tâm lý, toàn hành động của người ta đều khác hẳn. Nhưng, thuộc tâm lý, chúng ta nói, ngày mai là quan trọng. Ngày mai tôi sẽ làm việc này, ngày mai tôi hy vọng thay đổi, thuộc tâm lý. Tôi đang thâm nhập điều đó, bởi vì tất cả những khát vọng, hy vọng, mọi thứ của chúng ta, đều được đặt nền tảng vào tương lai, mà là thời gian.

N: Vậy thì ông sẽ nói rằng bất kỳ khát vọng nào, dù cao cả ra sao, đều ở trong cánh đồng của thực tế.

Krishnamurti: Trong cánh đồng của sự suy nghĩ, vâng.

FM: Vâng, bởi vì nó là một hình thành công thức.

Krishnamurti: Một hình thành công thức bởi sự suy nghĩ.

FM: Chính xác. Vậy là tôi sẽ đúng khi nói rằng ông quan tâm đến được tự do khỏi nhân tố thời gian một cách trọn vẹn, trong những quy định thuộc tâm lý?

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Ngược lại tôi bị trói buộc, cái trí của tôi luôn luôn đang sống trong một vòng tròn.

FM: Vâng, điều đó đúng. Chúng ta bị trói buộc vào quá khứ, vào những quy định mà đã trở thành cố định.

Krishnamurti: Vâng, quá khứ đang bổ sung hiện tại và đang đi khỏi vào tương lai. Quá khứ đang tự-bổ sung chính nó vào tương lai này là thời gian. Vì vậy, khi người ta nói, ‘Tôi sẽ tốt lành hơn’, ‘Tôi sẽ hiểu rõ’, hay ‘Tôi sẽ cố gắng’, tất cả những điều này bị dính dáng đến thời gian. Vì vậy, tôi nghi ngờ điều đó, liệu nó chỉ là một sáng chế của sự suy nghĩ cho riêng nó – dù bất kỳ lý do nào – và vì vậy nó là ảo tưởng, và vì vậy không có ngày mai.

FM: Trong những quy định thuộc tâm lý.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, chúng ta đã giải thích điều đó rất rõ ràng. Nếu tôi ganh tị, ganh tị là một phản ứng thuộc giác quan, và vì vậy sự suy nghĩ đã sáng chế sự ganh tị này. Lúc này, thông thường chúng ta nói, hãy cho tôi thời gian để được tự do khỏi sự ganh tị đó.

FM: Vâng, miễn là chúng ta nhận biết rằng đây là sự ganh tị.

Krishnamurti: Ồ, vâng, tôi là ganh tị, bạn có một ngôi nhà to lớn hơn, bạn ăn mặc đẹp đẽ hơn, bạn có nhiều tiềnbạc hơn, tất cả mọi chuyện đó, mọi người đều nhận biết sự ganh tị này, sự ghen tuông này, sự đối nghịch này. Vì vậy, liệu có thể, khi ganh tị, được tự do khỏi nó ngay tức khắc, và không cho phép thời gian can thiệp? Đó là mấu chốt chính.

FM: Sự ganh tị không là phản ứng thuộc tinh thần vào điều gì được nhận biết qua những giác quan, hay sao?

Krishnamurti: Vâng, điều đó đúng.

FM: Và không là những vận hành của giác quan…

Krishnamurti: …thực tế.

FM: Vâng, chúng là thực tế. Bị khẳng định bởi những quy định thực sự thuộc vật chất?

Krishnamurti: Vâng, chắc chắn.

FM: Vậy là, phản ứng thuộc tinh thần theo sau hoạt động thuộc giác quan. Và việc đó dính dáng đến động cơ đau khổ-vui thú bên trong chúng ta.

Krishnamurti: Chắc chắn. Người ta thấy bạn đang ngồi trong một chiếc xe hơi đẹp. Và tôi đang lái một chiếc xe hơi xấu, vì vậy có sự so sánh.

FM: Vâng, sự so sánh nảy sinh, chắc chắn, một phần do bởi việc gì những người khác đã đặt ra trước mắt của chúng ta, rằng cái này tốt hơn cái kia. Cái này dễ chịu hơn và cái kia ít dễ chịu hơn. Thế là chúng ta bị trói buộc vào thói quen thuộc tâm lý.

Krishnamurti: Việc đó bắt đầu từ niên thiếu. Bạn không giỏi bằng người em của bạn trong những kỳ thi, và toàn hệ thống giáo dục được đặt nền tảng trên sự đánh giá so sánh này về những khả năng của người ta. Lúc này, bạn thấy, chúng ta đang đi, chúng ta đang chuyển động khỏi…

WR: Vâng.

SS: Vâng, thưa ông, liệu chúng ta đã không vừa đến sự kiện rằng bất kỳ điều gì bị dính dáng vào sự đo lường và sự suy nghĩ đều không thể xóa sạch sự đo lường và sự suy nghĩ, hay sao?

Krishnamurti: Trước hết nó phải nhận ra điều thực sự đó của nó. Không nói, ‘Vâng, tôi đã hiểu rõ nó’.

SF: Liệu nó nhận ra điều đó bằng sự suy nghĩ?

Krishnamurti: Không.

SF: Vậy thì cái gì là…

Krishnamurti: Chờ đã, chúng ta đang từ từ đến đó. Liệu chúng ta thấy rằng chúng ta đã sử dụng thời gian một cách tâm lý và sự sử dụng thuộc tâm lý của thời gian là một ảo tưởng? Trước hết tôi muốn thấy, chúng ta phải rõ ràng về mấu chốt đó. Tôi sẽ đến thiên đàng, tôi sẽ được khai sáng, cuối cùng tôi sẽ, qua một chuỗi cuộc đời, hay một cuộc đời, đạt được niết bàn, moksha, tất cả điều này. Tất cả đều là thời gian thuộc tâm lý. Chúng ta đang thâm nhập liệu sự việc đó là một ảo tưởng. Nó là một ảo tưởng nếu nó là một bộ phận của sự suy nghĩ.

SF: Đúng. Lúc này, chúng ta không thể, chúng ta không sử dụng sự suy nghĩ với mục đích thấy tất cả điều này.

Krishnamurti: Không, chờ đã. Liệu chúng ta hiểu rõ thậm chí bằng từ ngữ?

SF: Thậm chí bằng sự suy nghĩ?

Krishnamurti: Bằng sự suy nghĩ. Lúc này sự hiệp thông giữa chúng ta là qua những từ ngữ. Những từ ngữ đó đã được tích lũy và vân vân, và trong lúc này cả hai chúng ta đều nói bằng tiếng Anh, chúng ta hiểu rõ nghĩa lý. Lúc này, liệu chúng ta thấy – thấy không qua tranh luận, không qua giải thích, không qua lý luận, rằng sự suy nghĩ đã sáng chế thời gian thuộc tâm lý này như một phương tiện của đạt được cái gì đó?

MZ: Liệu chúng ta có thể thấy điều đó vẫn còn bên trong qui trình của sự suy nghĩ, vẫn còn bên trong phạm vi của sự suy nghĩ?

Krishnamurti: Bây giờ, hãy chờ đã.

MZ: Liệu đó là đang thấy điều gì ông đang nói?

Krishnamurti: Không, tôi đang đến đó. Tôi đang từ từ đến đó, tôi muốn dẫn thẳng đến đó, ngược lại nó sẽ không rõ ràng. Liệu tôi đúng, liệu cùng nhau chúng ta đang theo sát, thưa bạn, hay không?

WR:Tôi đang theo sát.

Krishnamurti: Liệu điều này chính xác, thưa bạn?

WR:Tôi vẫn chưa có thể nói điều đó. Bởi vì tôi không biết chúng ta đang đi đâu.

Krishnamurti: Tôi cũng không biết tôi đang đi đâu! Nhưng đây là một sự kiện.

WR: Vâng, điều đó đúng. Đó là, tôi đang nhìn ngắm.

N: Tôi nghĩ cũng có sự khó khăn nào đó trong hiểu rõ điều gì ông đang nói, bởi vì có sự trưởng thành và tăng trưởng trong thiên nhiên qua thời gian.

Krishnamurti: Chúng ta đã qua tất cả điều đó, Narayan, đừng quay lại nó.

N: Tôi không đang quay lại nó, nhưng một cách không nhận biết được ông bị đồng hóa cùng nó. Liệu có sự trưởng thành và tăng trưởng trong những con nguời qua thời gian? Có loại trưởng thành nào đó qua thời gian.

Krishnamurti: Chúng ta đã nói điều đó.

N: Vâng, vì vậy người ta bị trói buộc vào điều đó.

Krishnamurti: Người ta bám vào, quyến luyến vào ý tưởng của thời gian này như sự tự-hoàn thiện, không chỉ thuộc vật chất nhưng còn cả thuộc tâm lý.

N: Thậm chí tôi sẽ không nói tự-hoàn thiện, nhưng trưởng thành. Một loại tăng trưởng của thiên nhiên, đang so sánh chính mình với thiên nhiên, như ông thấy ở khắp mọi nơi.

Krishnamurti: Vâng, nhưng chờ đã, bạn có ý gì qua từ ngữ trưởng thành? Chúng ta có nhiều nghĩa lý khác nhau cho từ ngữ trưởng thànhđó. Một cái cây trưởng thành tại một tuổi tác nào đó, một con người thuộc thân thể trưởng thành tại một tuổi tác nào đó. Và miếng pho mát chín!

N: Vâng, tổng thể, quả từ nụ.

Krishnamurti: Vâng, quả được chín để được hái. Và vân vân. Nhưng liệu có sự trưởng thành thuộc tâm lý? Đó là toàn mấu chốt của tôi.

P: Có lẽ có một nhân tố của sự sống, sự trưởng thành thuộc trí năng, tồn tại ở mức độ thuộc tinh thần.

MZ: Bên trong thế giới ảo tưởng, thuộc tâm lý có một trưởng thành nào đó, nhưng nó vẫn còn được thiết lập trên sự suy nghĩ và thời gian.

Krishnamurti: Vâng, nhưng tôi đang hỏi, Maria, liệu chúng ta hiểu rõ, thậm chí bằng từ ngữ, và vì thế thuộc trí năng, rằng chúng ta đã sử dụng thời gian như một chất xúc tác thuộc tâm lý để tạo ra sự thay đổi? Đúng chứ? Và tôi đang tìm hiểu chất xúc tác đó.

FM: Tôi xin được phép thắc mắc, thưa ông, khi ông nói, ‘Liệu chúng ta thấy rằng thời gian thuộc tâm lý là một ảo tưởng?’, chính xác ông có ý gì qua từ ngữ ‘thấy’?

Krishnamurti: Qua từ ngữ ‘thấy’ tôi có ý, nhìn ngắm mà không có sự can thiệp của sự suy nghĩ.

FM: Điều đó có nghĩa, hoàn toàn ý thức, hoàn toàn nhận biết thời gian là một ảo tưởng như ‘một sự kiện’.

Krishnamurti: Vâng, thấy điều này như tôi thấy một con rắn, và không nhầm lẫn nó với một sợi dây.

FM: Không. Ông sẽ đồng ý rằng điều đó bao hàm một thay đổi hoàn toàn của cách nhận biết của ông, ý thức của ông? Khi ông thực sự nhận biết cái gì đó, ông không phải…

Krishnamurti: Lúc này, hãy chờ một tí. Lại nữa, thưa bạn, những từ ngữ ý thức nhận biết

FM: Đó là những từ ngữ khó hiểu.

Krishnamurti: Đó là những từ ngữ khó hiểu. Tôi thấy vật này – liệu tôi có thể thấy vật này và không gọi nó là một cái microphone? Không gọi nó bằng bất kỳ cái tên gì, nhưng thấy hình thể, chỉ nhìn ngắm mà không có bất kỳ sự phản ảnh nào?

FM: Hoàn toàn, mà không đang đặt tên nó.

Krishnamurti: Đang đặt tên và mọi chuyện của nó, đang phân tích.

FM: Nói cách khác, thấy là một đang thấy tổng thể, hầu như trong ý nghĩa của ông là cái gì ông thấy.

Krishnamurti: Không, không. Vậy thì điều đó trở thành một phân hai, bạn trở thành cái đó. Không.

FM: Ông không trở thành cái đó trong ý nghĩa rằng ông bị hòa tan trong nó. Nhưng ông lại nhận biết rõ dựa vào một tổng thể hợp nhất.

Krishnamurti: Chờ một chút, thưa bạn. Lại nữa, đây là những từ ngữ khá khó hiểu.

WR: Tôi không nghĩ đó là điều gì bạn ấy có ý.

Krishnamurti: Thưa bạn, quan sát hàm ý – trước hết, chúng ta hãy suy nghĩ từ ngữ đó như thông thường được hiểu – quan sát một cái cây, tôi đặt tên nó. Tôi thích nó hay không thích nó, và vân vân. Nhưng điều gì chúng ta có ý qua sự quan sát, qua đang thấy, là đầu tiên lắng nghe và không tạo ra một trừu tượng về nó thành một ý tưởng, và thế là ý tưởng ‘thấy’. Tôi không hiểu liệu bạn thấy?

WR:Vâng, vâng.

Krishnamurti: Ví dụ, lúc trước tôi đã nói rằng thuộc tâm lý không có thời gian, thời gian thuộc tâm lý là sự sáng chế của sự suy nghĩ, và có lẽ là một ảo tưởng. Lúc này, để lắng nghe câu đó mà không diễn giải nó, không suy nghĩ bạn có ý gì, không lý luận nó, hay không đang nói, ‘Tôi không hiểu’, ‘Tôi có hiểu’, chỉ lắng nghe câu đó mà không tạo ra một ý tưởng về nó, nhưng chỉ lắng nghe. Khi người ta lắng nghe trong cách đó, trong cùng cách đó, quan sát, thấy. Bạn nói gì đây, thưa bạn?

WR: Tôi muốn hỏi ông, ông đang cố gắng nói cho chúng tôi điều gì?

Krishnamurti: Tôi đang cố gắng nói, thưa bạn, rằng sự thật không thể được nhận biết, được thấy, qua thời gian.

WR: Đúng.

Krishnamurti: Chờ một chút, bạn không thể đồng ý.

WR: Không đồng ý, tôi thấy nó. Đó là lý do tôi đang chờ đợi để hỏi ông rằng ông đang cố gắng nói điều gì.

Krishnamurti: Tôi đang cố gắng nói rằng – tôi không đang cố gắng, tôi đang nói!

WR: Vâng, dĩ nhiên, ông muốn nói điều gì.

Krishnamurti: Xin lỗi. Tôi đang nói rằng con người, qua sự so sánh với thế giới phía bên ngoài, đã sáng chế thời gian thuộc tâm lý như một phương tiện của đạt được một kết thúc thỏa mãn, ao ước.

WR: Tôi đồng ý.

Krishnamurti: Không, liệu bạn thấy điều đó như một sự kiện – một sự kiện trong ý nghĩa rằng nó là như thế?

SF: Liệu khả năng của cái trí mà thấy điều đó là cùng khả năng mà thấy sự thật?

Krishnamurti: Hãy quan sát, Scott, trước hết bạn lắng nghe câu đó, đúng chứ?

SF: Vâng.

Krishnamurti: Bạn lắng nghe câu đó như thế nào?

SF: Ồ, thoạt đầu tôi chỉ lắng nghe.

Krishnamurti: Bạn lắng nghe. Liệu bạn thực hiện một ý tưởng về nó?

SF:Thường xuyên, sau đó, vâng.

Krishnamurti: Không, nó là một qui trình đang xảy ra cùng một lúc. Bạn lắng nghe và bạn có một ý tưởng về nó và ý tưởng không là sự quan sát thực sự. Đó là tất cả mà tôi đang nói.

SF: Nhưng nếu có cái đó…

Krishnamurti: Không, thưa bạn, từ những người Hy lạp đến những người Ấn độ, toàn cấu trúc của chúng ta được đặt trên nền tảng những ý tưởng. Và chúng ta đang nói ý tưởng không là đang xảy ra thực sự, mà là đang lắng nghe thực sự.

FM: Ý tưởng chỉ là một bức tranh của đang lắng nghe thực sự.

Krishnamurti: Vâng, mà là một lẩn tránh, một trốn chạy khỏi sự quan sát thực sự.

FM: Khỏi sự kiện tức khắc.

Krishnamurti: Vâng, đang nhìn ngắm hay đang lắng nghe.

SS: Vậy thì có lẽ có cái gì đó mà chúng ta đang lẩn tránh liên tục.

WR: Vâng.

SS: Bởi vì chúng ta đang nói về sự suy nghĩ và những sự việc khác nhau mà nó đã sáng chế với mục đích tạo ra loại nào đó của tự do hay giải thoát hay cứu rỗi hay chuộc tội, tôi muốn gợi ý rằng có lẽ có nhân tố thúc đẩy nào đó thuộc bộ phận của sự suy nghĩ, hay có lẽ có một nhân tố thúc đẩy chịu trách nhiệm cho điều này, mà có lẽ là sự đau khổ.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, tẩu thoát khỏi sự đau khổ qua phần thưởng.

SS: Dường như nó áp dụng cho những nền văn minh tinh vi nhất và những nền văn minh sơ khai nhất, tất cả chúng.

Krishnamurti: Chắc chắn. Bởi vì tất cả sự suy nghĩ của chúng ta đều được đặt nền tảng trên hai nguyên tắc này, phần thưởng và hình phạt. Phần thưởng của chúng ta là sự khai sáng, Thượng đế, niết bàn hay bất kỳ điều gì bạn thích gọi nó, thoát khỏi sự lo âu, tội lỗi, tất cả mọi đau khổ của sự tồn tại; bạn biết, sự phiền muộn của tất cả nó.

FM: Liệu không thể được tự do khỏi ý tưởng của phần thưởng và hình phạt, hay sao?

Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đang nói. Chừng nào những cái trí của chúng ta còn đang suy nghĩ về phần thưởng và hình phạt, đó là thời gian.

FM: Tại sao những cái trí của chúng ta lại suy nghĩ theo cách đó?

Krishnamurti: Bởi vì chúng ta được giáo dục theo cách đó.

FM: Vâng, đúng vậy.

Krishnamurti: Chúng ta bị quy định từ niên thiếu, từ thời điểm của những người Hy lạp ở phương Tây, bởi vì từ họ sự đo lường là quan trọng, ngược lại bạn không thể có tất cả sự hiểu biết thuộc công nghệ này.

FM: Và ông sẽ nói rằng, đây là do bởi sự kiện rằng chúng ta bị trói buộc bởi ý tưởng của một ‘cái tôi’ tách rời, một ‘cái ngã’ tách rời? Giả sử người ta thấy, nghe, sờ, vân vân, tất cả đều của một tổng thể, một nhận biết của tổng thể?

Krishnamurti: Người ta không thể nhận biết tổng thể đó nếu người ta đã không hiểu rõ chuyển động của sự suy nghĩ, bởi vì trong chính nó sự suy nghĩ bị giới hạn.

FM: Sự suy nghĩ, vâng, dĩ nhiên, mà có nghĩa sự xâm nhập của tự-ý thức như một cái gì đó tách rời. Ngược lại nó sẽ không hiện diện ở đó.

Krishnamurti: Thưa bạn, làm thế nào ý thức tự-tách rời này đã hiện diện?

FM: Tình trạng bị quy định trong ngay khởi đầu.

Krishnamurti: Điều đó quá rõ ràng.

FM: Tôi, bạn, cái của tôi.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, sự đo lường.

FM: Sự đo lường, chính xác. Và không tránh khỏi, giống như vậy, được chuyển sang lãnh vực của tinh thần, lãnh vực của cái trí…

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

FM:…hay bất kỳ nó là gì.

Krishnamurti: Thế là, chúng ta đến được mấu chốt này. Bạn đưa ra một phát biểu rằng thời gian thuộc tâm lý đã được sử dụng bởi con người như một phương tiện của đạt được phần thưởng của anh ấy. Nó quá rõ ràng. Và phần thưởng đó thoát khỏi sự đau khổ mà anh ấy đã có. Vì vậy chúng ta đang nói rằng sự tìm kiếm phần thưởng này, hay nhận được phần thưởng này, là một chuyển động của thời gian. Và liệu có một sự việc như thế? Chúng ta đã sáng chế nó, nó có lẽ là ảo tưởng. Và từ sự ảo tưởng này tôi không thể đến được thực tế – tôi có ý đến được sự thật. Vì vậy, cái trí phải hoàn toàn, tổng thể, được tự do khỏi sự chuyển động của đo lường này. Liệu điều đó có thể được?

FM: Như một câu trả lời ngắn, đơn giản tôi sẽ nói vâng.

Krishnamurti: Vâng. Hoặc bạn nói vâng như một kết luận hợp lý, hoặc một khẳng định phỏng đoán, hoặc một ham muốn, hoặc một khái niệm, hoặc nó là như thế.

FM: Vâng, một ‘tất nhiên’ hiện diện ở đó. Nếu có một ý thức của ‘tất nhiên’, tất nhiên nó là như thế, vậy thì có…

Krishnamurti: Vậy thì tôi giả sử nó là như thế, nhưng phần còn lại thuộc sống của tôi tôi tiếp tục chuyển động trong phương hướng khác.

FM: Nếu người ta thực sự thấy…

Krishnamurti: A, đó là điều gì chúng ta đang nói.

FM: …vậy thì, người ta không đi trong phương hướng khác.

Krishnamurti: Vậy là đó là điều gì chúng ta đang nói, liệu chúng ta thấy nó, hay nó là điều gì chúng ta suy nghĩchúng ta thấy nó.

FM: Hoàn toàn đúng.

MZ: Liệu chúng ta có thể quay lại một chốc lát? Ông đã nói ông quan sát, ông nghe câu nói, ông quan sát nó. Thực sự, cái trí làm gì trong sự quan sát đó?

Krishnamurti: Làm ơn, liệu tôi có thể diễn tả nó theo cách này: Làm ơn đừng chấp nhận điều gì người ta đang nói, nhưng chúng ta hãy tìm ra. Sự quan sát trong ý nghĩa của một đang thấy mà không đang đặt tên, mà không đang đo lường, mà không một động cơ, mà không một kết thúc. Chắc chắn, đó thực sự là đang thấy. Từ ngữ idea ý tưởng có từ tiếng Hy lạp, chính từ ngữ đó, có nghĩa quan sát.

MZ: Nhưng thưa ông, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn đồng ý điều đó. Và cái gì đang hành động tại khoảnh khắc đó? Nó là một loại của hợp lý, tôi nghĩ, trong hầu hết mọi nguời.

Krishnamurti: Không.

MZ:Điều gì ông vừa nói dường như rất hiển nhiên.

Krishnamurti: Sự quan sát hàm ý sự yên lặng và không đang hình thành bất kỳ kết luận nào, chỉ quan sát một cách yên lặng, mà không có bất kỳ sự phản ứng thuộc giác quan hay thuộc tâm lý ngoại trừ hoặc nhìn bằng mắt hoặc phía bên trong, thấu triệt mà không có những phản ứng của ký ức.

WR: Mà không có bất kỳ nhận xét về giá trị.

Krishnamurti: Vâng.

FM: Ông sẽ nói, thưa ông, điều đó hàm ý mà không có bất kỳ phản ứng từ bộ não hay những giác quan?

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, điều đó. Chờ đã, mang vào bộ não là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì nếu như thế chúng ta phải tìm hiểu toàn vấn đề của bộ não và tôi không muốn trình bày điều đó vào lúc này. Dẫu vậy nó hàm ý rằng sự suy nghĩ tuyệt đối yên lặng trong sự quan sát.

FM: Ví dụ, những người khoa học mà có những kích thích trí tuệ phi thường, mới mẻ thực sự, hay lại nữa, những nghệ sĩ vĩ đại khi họ tạo ra những sự vật tuyệt vời – điều này xảy ra khi mọi thứ yên lặng phía bên trong, mà cho phép mới mẻ này trỗi dậy, mới mẻ đó, mới mẻ thực sự đó, nhịp đập đó của sáng tạo.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, nhưng thấu triệt đó là từng phần. Thấu triệt hay nhận biết của nguời khoa học là từng phần.

FM: Từng phần, vâng. Đó là nói, sự hình thành công thức của thấu triệt đó.

Krishnamurti: A, thấu triệt của anh ấy không chỉ là một hình thành công thức nhưng còn có chính sự kiện của thấu triệt của anh ấy, bởi vì thấu triệt hàm ý một thay đổi tổng thể về sống hành ngày của anh ấy; nó không chính xác là như thế, tôi là một người khoa học và tôi có một thấu triệt vào toán học, vào vật chất, vào nguyên tử. Thấu triệt hàm ý phương cách con người sống như một tổng thể.

WR: Đó chính xác là như thế.

FM: Và bất kỳ thấu triệt nào đều là một biểu lộ riêng biệt được bám rễ trong nền tảng của tổng thể đó.

Krishnamurti: A, không, ở đó chúng ta lạc đề vào cái gì đó. Tôi sẽ không chấp nhận – xin lỗi, không phải rằng tôi sẽ không chấp nhận nó, nhưng nó khá gây hoang mang. Thưa bạn, chúng ta hãy nói một chút xíu về thấu triệt hay đang thấy. Thấu triệt hàm ý một quan sát trong đó không có sự hồi tưởng của những sự việc quá khứ, vì vậy cái trí tỉnh táo, được tự do khỏi tất cả những cản trở và vân vân, chỉ nhìn ngắm. Chỉ như thế bạn mới có một thấu triệt. Nhưng thấu triệt mà chúng ta đang nói đó liên quan đến toàn sống của anh ấy, không phải như một người khoa học, hay không phải như một người nghệ sĩ. Họ có thấu triệt từng phần.

WR: Đó chỉ là một mảnh nhỏ.

Krishnamurti: Một mảnh của thấu triệt, nhưng đó không là điều gì chúng ta đang nói. Vì vậy nó đến điều này.

WR: Điều gì chúng ta đang nói là tổng thể của sự tồn tại.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, sự tồn tại của con nguời.

FM: Vì vậy trong trạng thái của quan sát mà ông đang nói, không có phản ứng gì cả.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, chắc chắn. Nó không là phản ứng của nguyên nhân-hậu quả.

FM: Hoàn toàn đúng, nó được tự do khỏi tạo ra hậu quả.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, chắc chắn, ngược lại chúng ta quay lại nguyên nhân cũ kỹ là một động cơ và vân vân.

WR:Và đang thấy đó vượt khỏi thời gian. Nó vượt khỏi thời gian, đang thấy đó không bị giới hạn hay trói buộc trong thời gian.

Krishnamurti: Và thấu triệt đó không dính dáng đến thời gian.

WR: Điều đó đúng. Và tự nhiên nó cũng không là nguyên nhân và cũng không là hậu quả.

Krishnamurti: Vâng. Nhưng, chờ một chút. Liệu chúng ta có được sự thấu triệt này vào sự sáng chế thuộc tâm lý của thời gian này bởi sự suy nghĩ, như đạt được kết quả nào đó? Bạn có được sự thấu triệt, bạn thấy nó, hay nó chỉ tại mức độ thuộc học thuyết, thuộc từ ngữ?

WR:Hay liệu nó là một sự kiện rằng thời gian thuộc tâm lý cần thiết cho đang thấy.

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Chúng ta đã thâm nhập nghi vấn này. Con người đã sáng chế thời gian, thuộc tâm lý, để đạt được một kết quả mơ ước, một mục đích, một phần thưởng. Liệu người ta thấy điều này như một ý tưởng, hay liệu nó là như thế? Rõ ràng rằng nó là như thế. Vậy thì làm thế nào con người – đây là mấu chốt – làm thế nào con nguời, một con người, hoàn toàn chuyển động khỏi điều này, trọn vẹn thay đổi toàn khái niệm của ý tưởng, của thời gian? Tôi nói, nó chỉ có thể xảy ra khi bạn có một thấu triệt vào tổng thể sự việc này, mà không dính dáng sự nỗ lực, mà không dính dáng sự tập trung, tất cả điều đó. Đây là thiền định thực sự.

FM: Thật ra, nó chỉ xảy ra.

Krishnamurti: Nó là thiền định thực sự.

WR: Đúng vậy.

SF: Thưa ông, có một tình trạng khó xử mà tôi nghĩ nhiều nguời phát giác chính họ gặp phải khi họ lắng nghe điều đó, rằng với mục đích có được thấu triệt này…

Krishnamurti: A, bạn không thể có đượcnó.

SF: Ồ, với mục đích cho thấu triệt này xảy ra, phải có một thấu triệt vào sự suy nghĩ. Và có vẻ trong chừng mực nào đó giống như nó là một vòng tròn khép kín.

Krishnamurti: Không, như chúng ta đã nói, sự suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức, và ký ức là hiểu biết, trải nghiệm, và vì vậy sự suy nghĩ đang chuyển động từ quá khứ, luôn luôn từ quá khứ, nó không bao giờ được tự do khỏi quá khứ.

SF: Và chúng ta đã nói rằng phải có một đang thấy, một đang nhìn ngắm mà không có…

Krishnamurti: Đang thấy điều đó.

SF: Vâng. Lúc này chúng ta không thể thấy điều đó bằng sự suy nghĩ. Chúng ta đang nói rằng phải có một đang thấy, đang nhìn ngắm, mà là một thấu triệt…

Krishnamurti: …vào sự suy nghĩ.

SF:…vào sự suy nghĩ.

Krishnamurti: Hãy chờ đã, chỉ bám vào nó. Lúc này, sự suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức. Ký ức, được lưu trữ trong bộ não qua trải nghiệm, đã trở thành hiểu biết. Vì vậy hiểu biết luôn luôn là quá khứ. Và từ đó sự suy nghĩ nảy sinh. Điều này không thể bác bỏ được, tôi có ý, đây là như thế.

SF: Vâng.

Krishnamurti: Bây giờ, đây là một ý tưởng hay một thực sự mà bạn, chính bạn, đã nhận biết? Liệu chính bạn thấy rằng sự thăng hoa của con người qua hiểu biết không là như thế? Có lẽ con người chỉ có thể thăng hoa thuộc công nghệ, nhưng thuộc tâm lý, nếu anh ấy tiếp tục cùng sự tích lũy của hiểu biết, anh ấy bị trói buộc trong cái bẫy. Liệu bạn thấy điều đó? Hay bạn biến nó thành một ý tưởng và hỏi, ‘Ông có ý gì qua điều đó?’ và vân vân.

SF: Nhưng, thưa ông, muốn thấy điều đó, tôi phải được tự do.

Krishnamurti: Không, quan sát, trước hết bạn lắng nghe.

SF: Vâng.

Krishnamurti: Lắng nghe mà không phân tích, mà không diễn giải, mà không thích hay không không-thích, chỉ lắng nghe. Và nếu bạn lắng nghe như thế, bạn đã thẩm thấu nó, thẩm thấu sự kiện rằng sự suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức. Vậy là bạn có thể tiến tới. Vậy là liệu sự suy nghĩ có thể tự-làm tự do chính nó khỏi người mẹ của nó, khỏi gốc rễ của nó, khỏi cái nguồn của nó? Chắc chắn không.

SS: Nhưng sự suy nghĩ có thể nhận biết hoạt động riêng của nó.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Chúng ta đã thông suốt tất cả điều đó.

MZ: Ông sẽ nói rằng nếu thấu triệt hiện diện tại khoảnh khắc đó, vậy thì thấu triệt đó không rơi lại vào hệ thống máy móc của sự suy nghĩ?

Krishnamurti: Ồ, không, dĩ nhiên không. Ví dụ, bạn có một thấu triệt và bạn hành động. Lúc này, chúng ta hãy rõ ràng. Thấu triệt có nghĩa hành động tức khắc, không có một thấu triệt và hành động sau đó. Chính thấu triệt đó hàm ý hành động và bạn hành động. Hành động đó luôn luôn đúng đắn, đúng đắn là chính xác, minh bạch, không có bất kỳ hối tiếc, không có bất kỳ nỗ lực, không có bất kỳ phần thưởng hay hình phạt, nó là như thế.

SS: Dẫu vậy, hành động đó không nhất thiết phải đang làm bất kỳ việc gì. Nó có lẽ là không-hành động dựa theo quan điểm làm những sự việc nào đó phía bên ngoài.

Krishnamurti: Bạn có lẽ phải, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Nếu tôi có một thấu triệt vào sự quyến luyến, quyến luyến những ý tưởng, quyến luyến những kết luận, quyến luyến những con người, quyến luyến sự hiểu biết, trải nghiệm của tôi – nếu tôi có một thấu triệt vào điều đó, tổng thể của sự việc được tự do.

WR: Và tôi xin phép được trình bày nó, thưa ông, theo một cách khác – tôi không biết liệu ông đồng ý – thấy ảo tưởng này, thấy ảo tưởng này.

Krishnamurti: Vâng, nhưng người ta phải chắc chắn rằng nó là một ảo tưởng.

WR: Dù ông gọi nó là ảo tưởng hay bất kỳ cái tên nào ông gọi nó, thấy…

Krishnamurti: ‘Cái gì là’. Đó là tất cả.

WR: Vâng, thấy ‘cái gì là’. Đừng cho nó một thuật ngữ.

Krishnamurti: Không, thấy ‘cái gì là’.

WR:Thấy ‘cái gì là’ là thấy sự thật.

Krishnamurti: Không, không, bạn thấy, bạn đang mang vào ‘sự thật’ – tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cái đó.

WR: Tôi muốn đến được nó trước một giờ! Tôi không muốn trì hoãn nó, nhưng luận điểm chính của ông là: đừng đưa vào thời gian.

Krishnamurti: Vâng, tôi đã nói điều đó, vừa lúc nãy.

WR: Vâng, thấy ‘cái gì là’, như nó là, là thấy sự thật. Đó là điều gì tôi muốn đưa vào, để rút ngắn nó lại. Và sự thật không ra khỏi…

Krishnamurti: Thưa bạn, tôi không biết nó là gì.

WR: Đó là điều gì tôi đang nói, thấy.

Krishnamurti: Tôi không biết ‘thấy’ có nghĩa gì. Bạn đã bảo cho tôi ‘thấy’ có nghĩa gì, nhưng tôi có lẽ không thấy. Tôi có lẽ nghĩ rằng tôi thấy.

WR: Vâng, vậy là ông không đang thấy.

Krishnamurti: Tôi phải rất rõ ràng rằng tôi không đang nghĩtôi đang thấy.

WR:Không.

Krishnamurti: Thưa bạn, toàn sống của tôi là điều đó – tôi ‘nghĩ’ rằng tôi thấy.

WR:Mà khác biệt với đang thấy.

Krishnamurti: Bạn nói như thế, nhưng những nguời bình thường nói, tôi thấy, vâng. Mà là, tôi nghĩ rằng tôi thấy điều gì bạn đang nói. Nhưng tôi có lẽ không thực sự thấy ‘cái gì là’. Tôi nghĩrằng tôi thấy ‘cái gì là’.

SF: Đây có lẽ là một vấn đề đơn giản, nhưng ông nói rằng một người bình thường nói, ‘Tôi thấy điều gì ông đang nói’, nhưng thật ra anh ấy không thấy. Nó chỉ là thuộc tinh thần hay thuộc trí năng mà anh ấy thấy cái gì đó. Liệu ông có thể nói cho một người bình thường điều gì sẽ tạo ra đang thấy đúng đắn này, đang thấy mà không có sự suy nghĩ này?

Krishnamurti: Tôi đã giải thích nó, thưa bạn. Trước hết, tôi phải lắng nghe. Nhưng liệuchúng ta lắng nghe, hay liệu chúng ta có mọi loại kết luận, những cái trí của chúng ta nhét đầy chúng đến độ chúng ta không còn khả năng lắng nghe? Bạn thấy tôi, bạn nói, ‘Ông ta là một người Ấn độ, thật là mất thời giờ, mời ông ta đi đi, ông ta không biết gì cả’. Hay bạn nói, ‘Ồ, ông ta được mọi nguời nghĩ là thế này và thế kia, điều này hay điều kia’. Thế là bạn không thực sự lắng nghe.

SF: Ồ, vậy thì vấn đề là – tôi sẽ chỉ thay đổi cách dùng thuật ngữ – điều gì sẽ tạo ra lắng nghe đúng đắn đó?

Krishnamurti: Nó đã được nói, qua chịu đựng đau khổ, mà là sự vô lý. Nó đã được nói, thực hiện nỗ lực, mà là sự vô lý. Bạn lắng nghe khi người nào đó nói, ‘Tôi thương yêu bạn’, đúng chứ? Vì vậy, liệu bạn có thể làm cùng sự việc: lắng nghe điều gì bạn nghĩ là khó chịu?

Vậy là, thưa bạn, lúc này chúng ta quay lại nghi vấn của sự thật này. Chúng ta có một bàn luận chiều nay phải không? Liệu chúng ta có thể theo đuổi ‘sự thật’ chiều nay?

WR: Không, tôi không muốn chờ đợi sự thật! (Tiếng cười)

Krishnamurti: Bạn muốn tất cả nó trong chỉ năm phút, thưa bạn?

WR:Thậm chí không chỉ năm phút.

Krishnamurti: Một phút?

WR:Một phút. Nếu ông không thể thực hiện nó trong một phút, ông không thể thực hiện nó trong năm tiếng đồng hồ.

Krishnamurti: Tôi hoàn toàn đồng ý. Được rồi, thưa bạn, trong một giây. Sự thật không thể nhận biết được qua thời gian. Sự thật không thể hiện diện khi cái tôi ở đó. Sự thật không thể hiện diện nếu sự suy nghĩ đang chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào. Sự thật là cái gì đó mà không thể được đo lường. Và nếu không có tình yêu, nếu không có từ bi, cùng thông minh riêng của nó, sự thật không thể hiện diện.

WR: Vâng, lại nữa lúc này ông đã cho nó trong những thuật ngữ tiêu cực, trong truyền thống thực sự của Phật.

Krishnamurti: Bạn đã diễn giải nó thành những thuật ngữ của truyền thống, thế là bạn đã chuyển động khỏi đang lắng nghe thực sự đến điều này.

WR: Tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe rất rõ ràng.

Krishnamurti: Vậy là bạn đã chộp được hương thơm của nó.

WR: Vâng, và tôi đã chộp được hương thơm của điều gì ông đã nói. Và đó là lý do tại sao tôi đã muốn có được nó trong một phút.

Krishnamurti: Vậy là, thưa bạn, kế tiếp, sự liên hệ của sự thật với thực tế là gì?Hãy cẩn thận, tôi có ý, hai cái này vĩnh viễn bị phân chia?

WR: Không.

Krishnamurti: Không, không.

WR: Không, tôi không do dự, tôi không đang do dự. Chúng không bị phân chia.

Krishnamurti: Làm thế nào bạn biết?

WR:Tôi biết nó.

Krishnamurti: Không, thưa bạn. ‘Chúng không bị phân chia’. Lúc này bạn có ý gì qua điều đó, thưa bạn?

WR: Đó là điều gì tôi đã nói, thấy.

Krishnamurti: Không, chờ một chút, thưa bạn. Sự thật và thực tế, bạn nói, không bị phân chia. Điều đó có nghĩa sự suy nghĩ và sự thật luôn luôn cùng nhau. Nếu chúng không bị phân chia, nếu cái gì đó không bị tách biệt, không bị tách rời, nó là cùng nhau, một chuyển động đồng nhất. Sự suy nghĩ…

WR: Không sự suy nghĩ.

Krishnamurti: Hãy chờ đã, thực tế, đó là điều gì tôi đã thâm nhập nó, thưa bạn. Thực tế là mọi sự việc sự vật mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung. Tất cả chúng ta đều đã đồng ý rằng đây là như thế. Chúng ta có lẽ sử dụng thuật ngữ, từ ngữ thực tế, như nghĩa lý gì khác, tôi không quan tâm; nhưng ngay lúc này chúng ta đang nói, thực tế là tất cả những sự vật sự việc mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung, gồm cả ảo tưởng. Và sự thật chẳng liên quan gì đến điều này, nó không thể. Và thế là hai cái này không thể cùng nhau.

WR: Thấy ảo tưởng đó, hay nó có lẽ là bất kỳ thứ gì, thấy ‘cái gì là’, là thấy sự thật. ‘Cái gì là’ là sự thật. Không có sự thật tách khỏi cái gì là. ‘Cái gì là’ là sự thật, cái gì không là là không thật.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, không. Chúng ta đã nói thực tế là chuyển động của sự suy nghĩ. Đúng chứ, thưa bạn? Và sự thật là không-thời gian. Sự thật là không-thời gian, nó không là sự thật của bạn, sự thật của tôi, sự thật của anh ấy – nó là cái gì đó vượt khỏi thời gian. Sự suy nghĩ thuộc về thời gian, hai cái không thể vận hành cùng nhau, đó là điều gì tôi đang nói.

WR:Điều gì tôi đã nói là rằng không có hai cái. Lại nữa đó là sự phân hai, lại nữa ông đang phân chia.

Krishnamurti: Không, tôi không đang phân chia, tôi đang vạch rõ, thưa bạn, tôi có lẽ sai lầm, nhưng tôi chỉ đang vạch rõ rằng sự suy nghĩ đã sáng chế ảo tưởng như thế, và đã tạo ra quá nhiều dối gạt, và nó đã tự-dối gạt chính nó bằng cách nói, ‘Vâng, tôi đã thấy sự thật’. Vì vậy tôi phải rất minh bạch, phải có sự rõ ràng rằng không có sự dối gạt gì cả. Và tôi đang nói rằng sự dối gạt tồn tại, mãi mãi sẽ tồn tại, nếu tôi không hiểu rõ bản chất của thực tế.

WR: Ở đây tôi nghĩ chúng ta đã đến sự thật. Tôi không hiểu liệu ông…

Krishnamurti: Tôi đã không đến sự thật, tôi không thể đi đến sự thật.

WR:Không, ông thấy sự thật.

Krishnamurti: Tôi không thấy sự thật. Có một khác biệt vô cùng. Tôi không thể đi đến sự thật, tôi không thể thấy sự thật. Sự thật có thể hiện diện chỉ, có thể chỉ, hay chỉ, khi cái tôi không còn.

WR: Điều đó đúng.

_________________________________________________

Ojai, California, ngày 8 tháng 5 năm 1980

N

gười hỏi: Những ngày này có một giả định phổ biến rằng mọi thứ là tương đối, một vấn đề của quan điểm cá nhân, rằng không có sự việc như là sự thật hay sự kiện độc lập khỏi sự nhận biết của cá nhân. Một phản ứng thông minh đến sự tin tưởng này là gì?

Krishnamurti: Liệu có phải rằng tất cả chúng ta đều quá cá nhân đến độ điều gì tôi thấy, điều gì bạn thấy, là sự thật duy nhất? Rằng quan điểm của tôi và quan điểm của bạn là những sự kiện duy nhất mà chúng ta có? Đó là điều gì câu hỏi hàm ý: rằng mọi thứ đều tương đối; tốt lành là tương đối, xấu xa là tương đối, tình yêu là tương đối. Nếu mọi thứ đều tương đối, đó là, không có sự thật tổng thể, nguyên vẹn, vậy thì những hành động của chúng ta, những thương yêu của chúng ta, những liên hệ cá nhân của chúng ta, đều là tương đối, chúng có thể được kết thúc bất kỳ khi nào chúng ta ưa thích, bất kỳ khi nào chúng không làm hài lòng chúng ta.

Liệu có một việc được gọi là sự thật như thế tách khỏi sự tin tưởng cá nhân, tách khỏi quan điểm cá nhân? Liệu có một việc được gọi là sự thật như thế? Nghi vấn này đã được đặt ra trong những ngày xa xưa bởi những người Hy lạp, bởi những người Ấn giáo, và bởi những người Phật giáo. Nó là một trong những sự kiện lạ lùng trong những tôn giáo ở phương Đông khi sự ngờ vực được khuyến khích – nghi ngờ, chất vấn – và trong tôn giáo ở phương Tây, nó bị đàn áp, nó được gọi là dị giáo.

Người ta phải tự tìm ra cho chính người ta, tách khỏi quan điểm, những nhận biết, những trải nghiệm thuộc cá nhân, mà luôn luôn tương đối, liệu có một nhận biết, một thấy, mà là sự thật tuyệt đối, không-tương đối. Làm thế nào người ta sẽ tìm được? Nếu người ta nói rằng những quan điểm và những nhận biết thuộc cá nhân là tương đối, vậy thì không có việc như là sự thật tuyệt đối; tất cả đều tương đối. Do đó, cư xử của chúng ta, tư cách của chúng ta, cách sống của chúng ta, là tương đối, ngẫu nhiên, không trọn vẹn, không tổng thể, bị tách rời.

Làm thế nào người ta sẽ tìm được liệu có một việc như là sự thật tuyệt đối, mà là nguyên vẹn, mà không bao giờ đang thay đổi trong môi trường của những quan điểm thuộc cá nhân? Làm thế nào cái trí của người ta, mảnh trí năng, sự suy nghĩ, tìm ra? Người ta đang tìm hiểu cái gì đó mà đòi hỏi nhiều thâm nhập, một hành động trong sống hàng ngày, một xóa sạch cái giả dối – đó là cách duy nhất để tiến tới.

Nếu nguời ta có một ảo tưởng, một tưởng tượng, một hình ảnh, một ý tưởng lãng mạn, về sự thật hay tình yêu, vậy thì đó chính là sự chướng ngại mà ngăn cản người ta không chuyển động sâu thêm nữa. Liệu người ta không thể chân thật tìm hiểu một ảo tưởng là gì, hay sao? Làm thế nào ảo tưởng hiện diện? Gốc rễ của nó là gì? Nó không có nghĩa rằng đang đùa giỡn cùng cái gì đó không-thực sự, hay sao?

Cái thực sự là điều gì đang xảy ra, dù nó là điều gì có lẽ được gọi là tốt lành, xấu xa, hay bình thường; nó là điều gì đang thực sự xảy ra. Khi người ta không thể đối diện điều gì đang thực sự xảy ra trong chính người ta, người ta tạo ra những ảo tưởng để tẩu thoát khỏi nó. Nếu người ta không sẵn lòng hay sợ hãi phải đối diện điều gì đang thực sự xảy ra, chính sự trốn tránh đó tạo ra ảo tưởng, một tưởng tượng, một xu hướng lãng mạn, tách khỏi cái là. Từ ngữ đó, ảo tưởng, hàm ý đang chuyển động tách khỏi cái là.

Liệu người ta có thể ngăn ngừa chuyển động này, tẩu thoát này, khỏi cái thực sự? Cái thực sự là gì? Cái thực sự là điều gì đang xảy ra, gồm cả những phản ứng, những ý tưởng, những niềm tin, và những quan điểm mà người ta có. Đối diện chúng là không tạo ra ảo tưởng.

Những ảo tưởng có thể xảy ra chỉ khi nào có một chuyển động tách khỏi sự kiện, khỏi điều đang xảy ra, khỏi điều thực sự là. Trong hiểu rõ cái là, nó không là quan điểm cá nhân của người ta mà nhận xét nhưng là sự quan sát thực sự. Người ta không thể quan sát điều gì đang thực sự xảy ra nếu niềm tin hay tình trạng bị quy định của người ta quy định sự quan sát; lúc dó nó là sự lẩn tránh khỏi đang hiểu rõ của cái là.

Nếu người ta có thể nhìn ngắm điều gì đang thực sự xảy ra, vậy thì sẽ có một ngăn ngừa hoàn toàn khỏi bất kỳ hình thức nào của ảo tưởng. Liệu người ta có thể thực hiện điều này? Liệu người ta có thể thực sự nhìn ngắm sự lệ thuộc của người ta; hoặc lệ thuộc vào một người, vào một niềm tin, vào một lý tưởng, hoặc vào trải nghiệm nào đó mà đã trao tặng người ta nhiều hưng phấn? Chắc chắn, sự lệ thuộc đó tạo ra ảo tưởng.

Vì vậy, một cái trí không còn đang tạo ra ảo tưởng, không có những giả thuyết, không có những ảo giác, không muốn nắm bắt một trải nghiệm của cái được gọi là sự thật, lúc này đã sáng tạo trật tự cho chính nó. Nó có trật tự. Không có sự rối loạn bị tạo ra bởi những ảo tưởng, bởi những hoang tưởng, bởi những ảo giác; cái trí đã mất đi khả năng tạo tác những ảo tưởng của nó. Kế tiếp sự thật là gì? Những người vật lý thiên thể, những người khoa học, đang sử dụng sự suy nghĩ để tìm hiểu thế giới vật chất quanh họ, họ đang đi vượt ngoài vật lý, nhưng luôn luôn đang chuyển động hướng về bên ngoài. Nhưng nếu người ta khởi sự hướng vào bên trong, người ta phát giác rằng ‘cái tôi’ cũng là vật chất. Và sự suy nghĩ là vật chất. Nếu người ta có thể thâm nhập vào phía bên trong, chuyển động từ sự kiện sang sự kiện, vậy là người ta bắt đầu khám phá cái vượt khỏi vật chất. Vậy là, nếu người ta có thể thẩm thấu cùng nó, có một việc như là sự thật tuyệt đối.

_________________________________________________

Bombay, ngày 3 tháng 2 năm 1985

C

ùng nhau chúng ta sẽ nói chuyện, nếu bạn muốn, một cách sống tổng thể là gì. Từ ngữ tổng thể có nghĩa nguyên vẹn, không bị vỡ vụn thành những mảnh, những mảnh như một người kinh doanh, một người vẽ tranh, một người làm thơ, một người điên cuồng của tôn giáo, và vân vân, mà là cách chúng ta đã phân chia sống của chúng ta. Chúng ta phụ thuộc vào một nhóm nguời đặc biệt, với những món đồ trang sức và những áo quần kỳ lạ, và một nhóm khác mặc loại quần áo đặc biệt nào đó. Chúng ta liên tục đang phân loại, đang sắp xếp con người vào ngăn kéo nào đó để cho họ là người này hay người kia – những người cộng sản, những nguời xã hội, những người tư bản, và vân vân. Vì vậy, sống của chúng ta, nếu bạn quan sát kỹ lưỡng, bị vỡ vụn, bị tách rời. Và tại sao chúng ta, những con người, đã sống trên quả đất kỳ diệu này được một triệu năm hay 50.000 năm, lại giống như thế này?

Một trong những nguyên nhân chính của sự vỡ vụn thành những mảnh này là rằng bộ não là một nô lệ cho sự suy nghĩ – sự suy nghĩ bị giới hạn. Bất kỳ nơi nào có sự giới hạn, phải có sự phân chia. Khi tôi quan tâm đến chính tôi – đến sự tiến bộ của tôi, sự thành tựu của tôi, hạnh phúc của tôi, những vấn đề của tôi – tôi đã đập vỡ toàn cấu trúc của nhân loại thành mảnh ‘tôi’. Vì vậy, một trong những nhân tố tại sao những con người bị tách rời là sự suy nghĩ.

Cũng vậy, một trong những nhân tố là thời gian. Bạn có khi nào suy nghĩ thời gian là gì? Theo những người khoa học, mà quan tâm đến thời gian, nó là một chuỗi của những chuyển động. Vì vậy, sự chuyển động là thời gian. Thời gian không chỉ được đo lường bởi đồng hồ, một cách tuần tự. Thời gian là mặt trời mọc, mặt trời lặn; thời gian là hừng đông và tuyết trên những hòn núi và trong thung lũng sâu, bóng tối của một đêm và ánh sáng của một buổi sáng. Và cũng vậy, có thời gian thuộc tâm lý, thời gian phía bên trong. Tôi là thế này, tôi sẽ trở thành thế kia. Tôi không biết toán, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ học nó. Việc đó cần đến thời gian. Học một ngoại ngữ cần nhiều thời gian: ba tháng, sáu tháng, hay hai năm. Đó cũng là thời gian. Có thời gian để học hành, để thuộc lòng, để có một kỹ năng, và cũng có thời gian như thực thể tự cho mình là trung tâm đang nói, ‘Tôi sẽ trở thành cái gì đó’. Vì vậy trở thành, thuộc tâm lý, cũng hàm ý thời gian.

Vậy là, chúng ta đang tìm hiểu thời gian là gì? Không chỉ thời gian để học một kỹ năng, nhưng còn cả thời gian mà chúng ta đã phát triển thành một qui trình của thành tựu: ‘Tôi không biết tham thiền như thế nào. Tôi sẽ ngồi bắt chéo hai chân, và một ngày nào đó tôi sẽ học cách kiềm chế sự suy nghĩ. Một ngày nào đó tôi sẽ đạt được tham thiền phải là gì’. Thế là tôi luyện tập, luyện tập, luyện tập. Thế là tôi trở thành một con khỉ bằng máy. Bởi vì dù bạn luyện tập bất kỳ thứ gì, bạn trở thành máy móc trong luyện tập. Thời gian là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Thời gian là quá khứ, tất cả những trải nghiệm, những hiểu biết mà những con người đã thâu lượm và được lưu trữ trong bộ não như ký ức. Điều đó đơn giản. Và quá khứ đó đang vận hành lúc này trong hiện tại. Tất cả những kỷ niệm, tất cả những hiểu biết, tất cả những trải nghiệm, những khuynh hướng, và vân vân là nền quá khứ, và nền quá khứ đó đang vận hành lúc này. Vì vậy, bạn là quá khứ. Và tương lai là điều gì bạn là lúc này, có lẽ được bổ sung, nhưng tương lai là quá khứ được bổ sung. Quá khứ được bổ sung trong hiện tại là tương lai.

Truyền thống của bạn như một quốc gia có văn hóa trong ba đến năm ngàn năm vừa qua, sự tích lũy kinh hoàng này của hiểu biết, văn hóa, tất cả những sự việc mà những con người đã đấu tranh, đã tìm hiểu, đã tranh luận – tất cả những sự việc đó bị ngấu nghiến trong hiện tại, bởi vì những điều kiện thuộc kinh tế cần đến nó. Quá khứ bị vỡ vụn, bị bổ sung, và sắp sửa là tương lai. Đây là một sự kiện. Vì vậy, nếu không có sự thay đổi cơ bản trong hiện tại, ngày mai bạn sẽ giống hệt như bạn là ngày hôm nay. Vì vậy tương lai là ngay lúc này. Tương lai – không phải tương lai của thâu lượm hiểu biết, nhưng tương lai thuộc tâm lý – là cái tinh thần, ‘cái tôi’, cái ngã, là ký ức thuộc quá khứ, và ký ức đó tự-bổ sung chính nó lúc này và tiếp tục. Vậy là, tương lai và quá khứ ở trong hiện tại. Vì vậy tất cả thời gian – quá khứ, hiện tại, tương lai – được chứa đựng trong ngay lúc này. Nó không phức tạp lắm. Nó rất hợp lý. Vì vậy, nếu bộ não của con người không thay đổi ngay lúc này, ngay tức khắc, tương lai sẽ là cái gì bạn là, cái gì bạn đã là.

Liệu có thể thay đổi triệt để, cơ bản, ngay lúc này, không trong tương lai? Nó rất đơn giản, điều này. Đừng làm phức tạp nó. Chúng ta là quá khứ. Không có nghi ngờ về nó. Và quá khứ đó được bổ sung trong phản ứng, trong những thách thức, trong vô vàn cách khác nhau. Và quá khứ đó trở thành tương lai. Hãy quan sát, bạn đã có một nền văn minh trong quốc gia này được ba đến năm ngàn năm. Đó là quá khứ. Và những hoàn cảnh hiện đại đòi hỏi rằng bạn phải phá vỡ quá khứ. Và lúc này bạn không còn có văn hóa nữa. Bạn có lẽ nói về văn hóa quá khứ, tận hưởng sự nổi tiếng thuộc quá khứ, và những thế kỷ dài lâu của quá khứ, nhưng tất cả việc đó đã bị thổi tung, đã bị tán loạn bởi những đòi hỏi của hiện tại, bởi sự thách thức của hiện tại. Và thách thức đó, đòi hỏi đó, đang thay đổi thành một thực thể kinh tế. Vậy là quá khứ đang bị thách thức bởi cái ngay lúc này trở thành tương lai.

Cũng vậy, chúng ta muốn những gốc rễ, sự nhận dạng – nhận dạng cùng một nhóm người, cùng một gia đình, cùng đạo sư nào đó, và đó là lý do tại sao chúng ta khoác vào những bộ quần áo kỳ dị nào đó. Tôi biết bạn sẽ không thoát khỏi việc đó, nhưng đó là công việc của bạn. Vì vậy, chúng ta muốn được nhận dạng cùng một nhóm người, cùng một gia đình, cùng một quốc gia, và vân vân. Và sự đe dọa của chiến tranh là một nhân tố chính trong sống của chúng ta, bởi vì chiến tranh có lẽ hủy diệt những gốc rễ của chúng ta thuộc tâm lý; thế là, chúng ta sẵn lòng giết chết những người khác. Và cũng vậy, chúng ta muốn được nhận dạng. Bạn hiểu chứ? Được nhận dạng cùng một cái tên, được nhận dạng cùng một gia đình, và vân vân. Vì vậy, đây là những nhân tố chính của những sống bị tách rời của chúng ta. Ngay lúc này, bạn lắng nghe sự thật của nó, hay bạn chỉ lắng nghe một diễn tả về điều gì đang được nói và ôm ấp sự diễn tả đó, không phải sự thật của nó? Ý tưởng của nó và không phải sự kiện của nó.

Ví dụ, người nói khẳng định, ‘Tất cả thời gian là ngay lúc này’. Nếu bạn hiểu rõ điều đó, nó là sự thật lạ thường nhất. Ngay lúc này, liệu bạn lắng nghe nó như một chuỗi của những từ ngữ và vì vậy như một âm thanh, một từ ngữ, một ý tưởng, một trừu tượng của sự thật như một ý tưởng, hay bạn nắm bắt sự thật của nó, không sáng chế một trừu tượng của sự thật? Bạn đang làm điều gì? Đang sống cùng sự kiện, hay đang sáng chế một trừu tượng của sự kiện thành một ý tưởng và sau đó theo đuổi ý tưởng, không phải sự kiện? Đó là điều gì mảnh trí năng thực hiện. Trí năng là cần thiết. Dẫu vậy có thể chúng ta chẳng có bao nhiêu trí năng bởi vì chúng ta đã giao phó chính chúng ta cho người nào đó. Trí năng hàm ý và đòi hỏi lý luận, hợp lý, và thấy những sự việc rất, rất rõ ràng, phân biệt tốt xấu. Cũng vậy, khả năng của mảnh trí năng là thâu lượm thông tin và hành động dựa vào thông tin đó. Và khi bạn nghe một câu phát biểu như ‘Tất cả thời gian là ngay lúc này’ hay ‘Bạn là tổng thể của nhân loại, bởi vì ý thức của bạn là một cùng tất cả những người khác’, bạn lắng nghe những câu phát biểu đó như thế nào? Liệu bạn sáng chế một trừu tượng của chúng như một ý tưởng? Hay bạn lắng nghe sự thật, sự kiện của nó; chiều sâu của nó, ý thức của vô hạn được bao hàm trong đó? Những ý tưởng không vô hạn. Nhưng một sự kiện có năng lượng lạ thường.

Thế là, một sống tổng thể không thể xảy ra khi nguyên nhân là sự suy nghĩ, thời gian, và sự ham muốn có sự nhận dạng và những gốc rễ. Những điều này ngăn cản một cách sống nguyên vẹn, tổng thể. Ngay lúc này, khi bạn nghe câu phát biểu này, câu hỏi của bạn sẽ là, ‘Làm thế nào tôi sẽ kết thúc sự suy nghĩ?’ Một câu hỏi tự nhiên, đúng chứ? ‘Làm thế nào tôi sẽ?’ Tôi biết thời gian là cần thiết để học một kỹ năng, một ngôn ngữ, một chủ đề thuộc công nghệ, và vân vân. Thời gian là cần thiết cho sự nghiên cứu. Nhưng tôi vừa bắt đầu nhận ra rằng đang trở thành từ ‘cái gì là’ sang ‘cái gì nên là’ dính dáng đến thời gian và có thể hoàn toàn sai lầm. Nó có lẽ không-đúng thực. Thế là tôi bắt đầu nghi ngờ, hay liệu tôi hỏi, ‘Ồ, tôi không hiểu ông đang nói về điều gì, nhưng tôi sẽ theo cùng nó’? Mà thực sự là việc gì đang xảy ra.

Tôi ước rằng chúng ta sẽ rất chân thật với chính chúng ta. Chân thật là một trong những sự việc quan trọng nhất, giống như khiêm tốn. Sự khiêm tốn được vun đắp bởi một người kiêu ngạo là bộ phận của sự kiêu ngạo. Khiêm tốn không liên quan gì đến kiêu ngạo, đến kiêu căng. Nó là một trạng thái của một cái trí – một bộ não mà nói, ‘Tôi không biết, nhưng hãy để tôi thâm nhập’. Không bao giờ nói, ‘Tôi biết’. Vì vậy, ngay lúc này, bạn đã lắng nghe sự kiện rằng tất cả thời gian là ngay lúc này – sự kiện. Bạn có lẽ không-đồng ý hay bạn có lẽ đồng ý. Đó là một trong những sự việc kinh hoàng nhất, đồng ý và không-đồng ý. Tại sao chúng ta phải đồng ý hay không-đồng ý? Nó là một sự kiện rằng mặt trời mọc ở phương Đông, đó là một sự kiện. Bạn không đồng ý hay không không-đồng ý. Mặt trời đã lặn. Nó là một sự kiện. Vì vậy, liệu cả hai chúng ta có thể nhìn ngắm những sự kiện? Thế là, không có sự phân chia giữa những đồng ý và những không-đồng ý. Chỉ có đang thấy những sự vật sự việc như chúng là. Bạn có thể nói, ‘Tôi không thấy’, lúc đó nó là một vấn đề khác. Lúc đó chúng ta có thể thâm nhập tại sao bạn không thấy, và vân vân. Nhưng khi chúng ta thâm nhập lãnh vực của đồng ý và không-đồng ý, lúc đó chúng ta càng trở nên mỗi lúc một rối loạn thêm.

Vì vậy người nói đã khẳng định những sống của chúng ta đều bị tách rời. Đó là một sự kiện. Những cách suy nghĩ của chúng ta đều bị tách rời. Bạn là một người kinh doanh, kiếm được nhiều tiền và sau đó bạn đi xây dựng đền chùa hoặc làm những công việc từ thiện. Thấy sự mâu thuẫn. Và chúng ta chẳng bao giờ chân thật với chính bản thân chúng ta – chân thật sâu thẳm. Không phải chân thật với mục đích để là cái gì đó hay để hiểu rõ cái gì đó, nhưng để được rõ ràng không còn ngờ vực, để có một ý thức tuyệt đối của chân thật, mà có nghĩa không còn những ảo tưởng. Nếu bạn nói dối, bạn nói dối và bạn biết nó và nói, ‘Tôi đã nói dối’. Không che đậy nó. Khi bạn tức giận, bạn tức giận. Bạn nói bạn tức giận. Đừng tìm những nguyên nhân và những giải thích cho nó hay làm thế nào để loại bỏ nó. Điều này tuyệt đối cần thiết nếu bạn sắp sửa thâm nhập những sự việc sâu thẳm hơn như chúng ta đang thực hiện ngay lúc này. Không biến sự kiện thành một ý tưởng nhưng hãy ở lại cùng sự kiện. Điều này đòi hỏi sự nhận biết rất minh bạch.

Lúc này, sau khi đã giải thích tất cả điều này, chúng ta nói, ‘Vâng, thuộc trí năng, thuộc lý luận, tôi hiểu rõ điều này’. Đó là điều gì bạn sẽ nói. Và, ‘Làm thế nào tôi sẽ gắn liền vào hành động điều gì thuộc trí năng, thuộc lý luận, tôi đã hiểu rõ, điều gì tôi đã vừa nghe? Sự thật là gì?’ Thế là, bạn đã sáng chế một phân chia giữa sự hiểu rõ thuộc trí năng và hành động. Liệu bạn thấy điều này? Vậy là, lắng nghe, chỉ lắng nghe. Đừng làm bất kỳ điều gì về nó. Đừng hỏi, ‘Làm thế nào tôi sẽ nhận được cái gì đó? Làm thế nào tôi sẽ kết thúc sự suy nghĩ và thời gian?’ – mà bạn không thể, mà sẽ là vô lý bởi vì bạn là kết quả của sự suy nghĩ và thời gian. Thế là bạn luẩn quẩn trong những vòng tròn. Nhưng nếu bạn lắng nghe, không phản ứng, không hỏi, ‘Làm thế nào?’, nhưng thực sự lắng nghe, bản nhạc hay nào đó, tiếng hót của một con chim, lắng nghe, rằng ‘thời gian là tất cả trong ngay lúc này’. Và sự suy nghĩ là một chuyển động, vì vậy sự suy nghĩ và thời gian luôn luôn theo cùng nhau. Chúng không là hai chuyển động tách rời, nhưng một chuyển động liên tục. Đó là một sự kiện. Hãy lắng nghe nó.

Kế tiếp, có sự nhận dạng: bạn muốn được nhận dạng, bởi vì trong sự nhận dạng như một người Ấn giáo, một người Hồi giáo, một người Thiên chúa giáo, hay bất kỳ người gì, bạn cảm thấy an toàn. Đó là một sự kiện. Và sự nhận dạng là một trong những nguyên nhân chính của sự phân chia trong những sống của chúng ta, giống như thời gian, sự suy nghĩ, và cũng cả mong muốn sự an toàn và vì vậy đang bám rễ trong một quốc gia đặc biệt, một gia đình, cộng đồng đặc biệt, một nhóm người. Lắng nghe, đừng làm bất kỳ điều gì – đây là những nhân tố thuộc sự phân chia của chúng ta. Lúc này, nếu bạn lắng nghe nó rất cẩn thận, chính lắng nghe đó sáng tạo năng lượng riêng của nó. Bạn hiểu chứ? Nếu tôi lắng nghe sự kiện của điều gì vừa được nói, và không có phản ứng bởi vì tôi chỉ đang lắng nghe nó, vậy thì điều đó hàm ý đang thâu gom tất cả năng lượng của tôi để lắng nghe. Điều đó có nghĩa trao sự chú ý lạ thường vào lắng nghe. Và chính lắng nghe đó phá vỡ những nhân tố của, hay sự hình thành nguyên nhân của, sự phân chia. Nếu bạn làm điều gì đó vậy thì bạn đang hành động vào sự kiện. Nhưng nếu chỉ có sự quan sát, mà không biến dạng, mà không thành kiến, sự quan sát đó, sự nhận biết đó, mà là sự chú ý lạ thường, vậy là chính chú ý đó thiêu rụi ý thức của thời gian, sự suy nghĩ.

_________________________________________________

Bombay, ngày 7 tháng 2 năm 1985

N

gười hỏi: Thưa ông, tôi muốn có một rõ ràng. Vừa lúc nãy ông nói: một câu nói đúng thực và một câu nói giả dối. Cái gì là đúng thực và cái gì là giả dối?

Krishnamurti: Sự thật? Một câu nói đúng thực hay một câu nói giả dối là gì? Làm thế nào bạn sẽ tìm ra? Từ một người khác? Một câu nói giả dối là gì? Và bạn có ý gì qua từ ngữ giả dối? Hãy sử dụng một ví dụ bình thường: Nhiều người chấp nhận rằng chủ nghĩa quốc gia là một sự kiện tuyệt vời, rằng chúng ta phải thương yêu tổ quốc. Đó là một câu nói giả dối hay một câu nói đúng thực? Làm thế nào bạn quan sát nó? Làm thế nào bạn tìm ra? Ví dụ, hầu hết chúng ta đều tin tưởng Thượng đế. Đúng chứ? Được rồi. Bạn tin tưởng Thượng đế. Nó là một câu nói giả dối hay một câu nói đúng thực? Làm thế nào bạn sẽ tìm ra? Bạn có thể tin tưởng bất kỳ điều gì bạn thích, trong bất kỳ ảo tưởng nào, trong bất kỳ ý tưởng thuộc cảm tính, lãng mạn, kỳ lạ nào. Và sự tin tưởng có lẽ không nhất thiết là đúng thực. Sự không-tin tưởng cũng thế. Vì vậy làm thế nào bạn sẽ tìm ra những điều này?

Làm thế nào bạn sẽ tìm ra liệu có Thượng đế? Muốn tìm ra bạn phải có một cái trí tự do, không phải một cái trí đang tin tưởng. Bạn phải có một cái trí có khả năng tìm hiểu, quan sát, ngờ vục, chất vấn – mà không sợ hãi. Sợ hãi có thể tạo ra điều giả dối thành đúng thực, và điều đúng thực thành giả dối. Đây là điều gì đang xảy ra trong thế giới. Vì vậy muốn tìm ra điều gì là đúng thực, điều gì là sự thật, phải có một nhạy cảm lạ thường, một ý thức của tự do – không phải chỉ có ý tưởng của tự do nhưng tự do thực sự, tự do khỏi sợ hãi, và vân vân. Hầu hết chúng ta đều có nhiều ảo tưởng, và những ảo tưởng đó đã trở thành đúng thực, sự thật. Và tự do khỏi ảo tưởng là công việc gian nan và cần thiết nhất. Tự do hoàn toàn khỏi tất cả những ảo tưởng; chỉ sau đó bạn có thể tìm ra cái gì là đúng thực và cái gì là giả dối.

_________________________________________________

Bombay, ngày 9 tháng 2 năm 1985

Ý

thức của chúng ta được chia sẻ, ‘một’ cùng tất cả nhân loại. Chúng ta không thấy vẻ đẹp, sự vô hạn của cái này. Chúng ta quay lại khuôn mẫu riêng của chúng ta, suy nghĩ rằng tất cả chúng ta là những cá thể, đấu tranh, phấn đấu, ganh đua, mỗi người muốn thành tựu cái tôi nhỏ xíu thú tính riêng của anh ấy. Bởi vì nó không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, chúng ta quay lại cách sống cũ kỹ của chúng ta. Vậy là, không lắng nghe tất cả điều này lại hay ho hơn. Nếu bạn lắng nghe sự thật và bạn không hành động theo nó, lắng nghe đó hành động như thuốc độc. Đó là lý do tại sao sống của chúng ta lại quá tầm thường và giả tạo.

Cùng nhau chúng ta phải nói chuyện về vấn đề tại sao con người đã sống không chỉ trong vô trật tự được hàng ngàn và hàng ngàn năm, nhưng cũng cả tại sao con nguời liên tục tìm kiếm sự vui thú: vui thú trong những sở hữu, trong thành tựu, trong quyền hành, trong có địa vị, không chỉ là sự vui thú tình dục, mà được duy trì bởi luôn luôn suy nghĩ về tình dục, những bức tranh tưởng tượng, những hình ảnh tạo tác. Đó là, sự suy nghĩ cho vui thú, sự cảm xúc được biến thành vui thú.

Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ vui thú là gì, tại sao chúng ta tìm kiếm vui thú. Chúng ta không đang nói điều đó đúng hay sai. Chúng ta không đang phê bình vui thú, chúng ta cũng không đang phê bình ham muốn. Ham muốn là bộ phận của vui thú. Đạt được ham muốn là bản chất của vui thú. Vì vậy, cùng nhau chúng ta nên nói về không chỉ bản chất của vui thú, nhưng còn cả ham muốn là gì. Sự ham muốn có lẽ là nguyên nhân của vô trật tự, mỗi người đang ao ước đạt được, thành tựu, sự ham muốn đặc biệt riêng của anh ấy. Chúng ta quan tâm đến những vấn đề nghiêm túc, không phải đến giải trí, không phải đến những trò chơi thuộc trí năng, nhưng đến những sống của chúng ta, những sống nhỏ nhen, tầm thường nhàm chán, đơn điệu hàng ngày của chúng ta.

Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ thâm nhập liệu sự ham muốn là một trong những nguyên nhân chính của vô trật tự. Ham muốn, trong sự đạt được của nó, trong sự thành tựu của nó, trong bất kỳ phương hướng nào, tạo ra sự vui thú, tạo ra sự thỏa mãn. Vì vậy, cùng nhau chúng ta nên tìm hiểu, thâm nhập, sự ham muốn là gì. Không phải phê bình nó, không phải lẩn tránh nó, như hầu hết những tôn giáo đã nói, cố gắng đè nén nó, mà là điều vô lý. Vì vậy chúng ta hãy quan sát nó. Ham muốn là gì? Có thể hầu hết chúng ta đã không suy nghĩ về nó. Chúng ta đã chấp nhận nó như một cách sống, rằng nó là một bản năng tự nhiên của người đàn ông hay người phụ nữ, và chúng ta nói tại sao lại bận tâm về nó. Ngoại trừ những người tuyên bố rằng họ đã từ bỏ thế giới – mà họ đã không bao giờ thực hiện – những người lẩn trốn vào những tu viện nơi họ cố gắng thăng hoa sự ham muốn bằng sự tôn thờ một con người, một biểu tượng, và vân vân. Làm ơn hãy nhớ rằng chúng ta không đang phê bình điều đó. Cùng nhau chúng ta đang cố gắng tìm ra sự ham muốn là gì, tại sao trên một triệu năm, không chỉ thuộc vật chất, thuộc sinh học, nhưng còn cả thuộc tâm lý, con người đã bị trói buộc trong cái bẫy của sự ham muốn, trong mạng lưới của sự ham muốn. Liệu bạn sẽ thâm nhập cùng người nói, hay chỉ lắng nghe người nói trong khi ông ta tìm hiểu, thâm nhập riêng một mình?

Quá dễ dàng khi bị trói buộc trong những giải thích, trong những diễn tả, và chúng ta được thỏa mãn bởi những dẫn giải, những diễn tả, và những giải thích. Nhưng chúng ta không đang làm việc đó. Chúng ta phải giải thích, diễn tả, vạch rõ, đặt nó trong cái khung của những từ ngữ. Sự ham muốn là một trong những sự việc khó khăn nhất để hiểu rõ, không phải thuộc trí năng, nhưng thăm thẳm. Tôi sẽ giải thích, tôi sẽ thâm nhập nó, nhưng bạn cũng phải thâm nhập nó, không chỉ đồng ý hay không-đồng ý, điều đó quá xuẩn ngốc. Chúng ta phải tìm ra bản chất của sự ham muốn, nó được sắp xếp vào chung như thế nào, nguồn gốc của nó là gì, khởi đầu của nó là gì. Mỗi con thú trên quả đất này đều có ham muốn.

Mọi con người đều bị trói buộc trong mạng lưới của những ham muốn và cảm thấy không hạnh phúc khi những ham muốn của anh ấy không đạt được, dù chúng thuộc học thuyết, thuộc tôn giáo, thuộc lý tưởng, hay chỉ thuộc vật chất. Nguồn gốc, khởi đầu của sự ham muốn là gì? Người nói sẽ diễn tả, không phải phân tích. Có một khác biệt giữa sự phân tích và sự nhận biết. Sự phân tích hàm ý người phân tích và sự việc anh ấy sắp sửa phân tích, mà có nghĩa người phân tích khác biệt vật được phân tích. Liệu chúng khác biệt? Giả sử tôi là người phân tích và tôi ganh tị, và tôi bắt đầu phân tích tại sao tôi ganh tị, như thể tôi khác biệt ganh tị. Nhưng ganh tị là tôi. Ganh tị không tách khỏi tôi. Tham lam, ganh đua, so sánh, tất cả điều đó là tôi. Vậy là, chúng ta không đang phân tích. Nhưng chúng ta đang nhìn ngắm, đang lắng nghe, và, trong sự tiến hành, đang học hành. Đang học hành không phải là đang tích lũy ký ức. Điều đó là cần thiết, nhưng đang học hành là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn, nó không là một qui trình tích lũy. Bạn đang chuyển động, không bao giờ đang ghi lại, mới mẻ, trong sáng.

Cùng nhau chúng ta đang nhìn ngắm sự ham muốn là gì, nguồn gốc của sự ham muốn là gì, tại sao vĩnh viễn những con nguời bị trói buộc trong chúng. Nếu bạn có chút ít tiền bạc, bạn muốn nhiều tiền bạc hơn; nếu bạn có chút ít quyền hành, bạn muốn nhiều quyền hành hơn. Và quyền hành trong bất kỳ hình thức nào, dù với người vợ của bạn hay con cái của bạn, hoặc thuộc chính trị, thuộc tôn giáo, là một việc tội lỗi, kinh tởm; bởi vì nó chẳng liên quan gì đến sự thật. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó.

Vì vậy, nguồn gốc của sự ham muốn là gì? Chúng ta sống bằng sự cảm xúc. Nếu không có cảm xúc, cả thuộc sinh học lẫn thuộc tâm lý, chúng ta sẽ là những con người chết rồi. Chúng ta sống bằng sự cảm xúc. Âm thanh của con quạ đang kêu đó đang tác động vào màng nhĩ, những hệ thần kinh; và tiếng ồn ào được diễn giải thành tiếng kêu của một con quạ. Đó là một cảm xúc. Và sự cảm xúc được tạo ra bởi nghe, hay thấy, sau đó tiếp xúc. Bạn thấy một cái vườn đẹp, được chăm sóc cẩn thận. Nó xanh tươi, màu mỡ, hoàn hảo, không có cỏ dại trong nó. Một bãi cỏ đã được nuôi dưỡng bốn trăm năm là một cảnh quá dễ thương khi nhìn ngắm. Trước hết, thấy, tiếp theo nếu bạn nhạy cảm bạn tời gần và sờ chạm cỏ. Thấy, tiếp xúc, sau đó cảm xúc. Thấy một cái vườn đẹp, một chiếc xe đẹp, một cái cây đẹp, một nguời đàn ông hay đàn bà đẹp. Chúng ta sống bằng cảm xúc. Nó là điều cần thiết. Nếu bạn không nhạy cảm, nếu bạn đờ đẫn, bạn chỉ sống nửa tỉnh nửa mê – giống như hầu hết chúng ta.

Vậy là, có cảm xúc, tiếp theo điều gì xảy ra? Sử dụng một ví dụ rất đơn giản: Bạn thấy một cái áo dài đẹp, hay một cái áo sơ mi trong một của hàng. Bạn thấy nó, bạn đi vào cửa hàng, sờ chạm nó, và có cảm xúc của sờ chạm nó. Bạn kêu lên, ‘Ồ, trời ơi! Loại vải này đẹp quá’. Tiếp theo điều gì xảy ra? Có thấy, tiếp xúc, cảm xúc; rồi thì điều gì xảy ra sau đó? Bạn đang chờ đợi tôi nói cho bạn? Nếu bạn tự-thấy điều này cho chính bạn, không bị chỉ bảo bởi một người khác, vậy thì bạn sẽ trở thành người thầy người đệ tử. Nhưng nếu bạn lặp lại, lặp lại, lặp lại, điều gì người nào đó đã nói, gồm cả người nói, vậy thì bạn vẫn còn tầm thường, thiếu chín chắn, lặp lại. Vì vậy chúng ta hãy thâm nhập nó.

Có thấy, tiếp xúc, cảm xúc. Bạn thấy một trong những chiếc xe hơi mới nhất từ Châu âu, bạn sờ chạm sự láng bóng, hình thể của nó, kết cấu của nó, vậy là từ đó có cảm xúc. Vậy là sự suy nghĩ hiện diện và nói, sẽ hạnh phúc làm sao nếu tôi có được nó, sẽ hạnh phúc làm sao nếu tôi ngồi trong chiếc xe đó và lái đi. Vì vậy, điều gì xảy ra? Sự suy nghĩ đã cho hình thể vào cảm xúc. Sự suy nghĩ đã vẽ ra cảm xúc đó bằng hình ảnh của bạn đang lái chiếc xe đi khỏi. Tại khoảnh khắc đó khi sự suy nghĩ vẽ ra hình ảnh của bạn đang ngồi trong chiếc xe hơi, tại tích tắc đó, ham muốn được sinh ra. Ham muốn được sinh ra khi sự suy nghĩ sáng chế hình thể cho cảm xúc, vẽ ra một hình ảnh về cảm xúc.

Lúc này, câu hỏi là: Liệu cảm xúc là phương cách của sự tồn tại, nó là bộ phận của sự tồn tại khi phải nhạy cảm? Và chúng ta đã học hành để kiềm chế, để khuất phục, hay để sống với sự ham muốn cùng tất cả những vấn đề của nó. Lúc này, nếu người ta hiểu rõ, không thuộc trí năng nhưng thực sự, rằng sự suy nghĩ sáng chế hình thể qua hình ảnh, rằng tại tích tắc đó nguồn gốc của sự ham muốn hiện diện ở đó, vậy thì nghi vấn nảy sinh: Liệu có thể thấy chiếc xe hơi, sờ chạm nó, nhưng không cho phép sự suy nghĩ sáng chế hình ảnh, và thế là giữ một khoảng trống?

Người ta cũng phải tìm ra kỷ luật là gì. Vì vậy chúng ta sẽ nói về sự kỷ luật và tiếp theo chúng ta sẽ quay lại sự ham muốn sau đó. Từ ngữ discipline kỷ luậtcó từ từ ngữ disciple môn đồ. Nguyên gốc của từ ngữ đó là người học hành, một đệ tử đang học hành từ người thầy của anh ấy. Đang học hành, không phải đang tuân phục, không phải đang kiểm soát, không phải đang kiềm chế, đang theo sau, đang vâng lời. Trái lại: đang học hành từ sự quan sát. Đó là, bạn đang học hành sự ham muốn là gì, đang học hành về nó, không phải đang ghi nhớ.

Hầu hết chúng ta đều được đào tạo để kỷ luật tùy theo một khuôn mẫu: sao chép, tuân theo, vâng lời. Đó là điều gì tất cả các bạn đang thực hiện, đang hy vọng rằng sự kỷ luật sẽ tạo ra trật tự. Nhưng nếu người ta đang học hành, vậy thì chính học hành đó trở thành trật tự riêng của nó. Bạn không có trật tự bị áp đặt bởi luật lệ hay bất kỳ điều gì khác.

Vì vậy, tại tích tắc sự suy nghĩ sáng chế hình thể cho cảm xúc bằng cách vẽ ra một hình ảnh, sự ham muốn được sinh ra. Bạn có thể học hành, tìm ra, liệu có thể giữ chúng tách rời để cho phép cảm xúc nở hoa và không cho phép sự suy nghĩ can thiệp vào nó? Bạn chưa bao giờ làm tất cả việc này. Lúc đó bạn sẽ phát giác rằng sự ham muốn có vị trí riêng của nó. Khi bạn hiểu rõ bản chất của ham muốn, không có xung đột về nó.

Cùng nhau chúng ta nên nói về tình yêu là gì và đau khổ và chết. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ? Điều này gây ảnh hưởng sống hàng ngày của bạn, nó không là điều gì đó mà bạn đùa giỡn cùng trí năng. Nó liên quan sống của bạn, không phải sống của người nào khác, phương cách sống của bạn. Sau tất cả những triệu năm này, hãy quan sát những sống của chúng ta là gì: trống rỗng, nông cạn, hung tợn, tàn nhẫn, thiếu ân cần, thiếu chín chắn vô cùng. Hãy quan sát nó. Tất cả điều này đã tạo ra sự thảm khốc như thế trong thế giới. Tất cả chúng ta đều thèm khát những địa vị cao, đạt được cái gì đó, trở thành cái gì đó. Khi quan sát tất cả điều này, có đau khổ vô cùng, đúng chứ? Liệu mọi con người trong thế giới, dù ở địa vị cao, hay một người dân làng không được giáo dục, không trải qua sự đau khổ vô cùng, hay sao? Anh ấy có lẽ nhận ra bản chất và vẻ đẹp và sức mạnh của đau khổ, nhưng anh ấy cũng trải qua đau khổ giống như bạn, và nhân loại đã trải qua đau khổ đã một triệu năm rồi. Chúng ta đã không giải quyết vấn đề. Chúng ta muốn tẩu thoát khỏi nó. Chúng ta muốn nó được tổ chức.

Và sự liên hệ của đau khổ với tình yêu và chết là gì? Liệu có thể có một kết thúc cho đau khổ? Đây đã là một trong những nghi vấn mà con nguời đã đặt ra suốt một triệu năm. Liệu có một kết thúc cho tất cả đau khổ, những lo âu, những phiền muộn của đau khổ? Đau khổ không chỉ là đau khổ đặc biệt riêng của bạn, còn có đau khổ của nhân loại. Như lịch sử đã ghi lại, đã có năm ngàn năm chiến tranh, mỗi năm đã có người nào đó đang giết chết người nào đó, vì bộ lạc của họ, vì tôn giáo của họ, vì quốc gia của họ, vì cộng đồng của họ, vì sự phòng vệ cá nhân của họ, và vân vân và vân vân. Bạn đã từng nhận ra điều này, những chiến tranh đã gây ra điều gì? Có xung đột giữa những người Hồi giáo, những nguời Pakistan, và những người Ấn giáo. Bạn đã từng tìm hiểu vấn đề của chiến tranh đã tạo ra sự thảm khốc, bao nhiêu triệu người đã phải khóc than? Bao nhiêu triệu người đang bị thương tích, không có tay, không có chân, không có mắt, thậm chí không có một khuôn mặt?

Vậy là, liệu có một kết thúc cho đau khổ và tất cả những hậu quả của nó? Và đau khổ là gì? Bạn không biết đau khổ hay sao? Bạn xấu hổ khi thừa nhận nó à? Khi người con trai hay người con gái của bạn, hay người nào đó mà bạn nghĩ bạn thương yêu, bị chết đi, bộ bạn không chảy nước mắt hay sao? Bộ bạn không cảm thấy cô độc vô cùng hay sao? Bạn đã mất đi một nguời đồng hành mãi mãi. Chúng ta không đang nói về chết. Nhưng nói về cái sự việc kinh hoàng này mà con người trải qua và không bao giờ có một giải pháp, một đáp án, cho nó. Nếu không kết thúc đau khổ, không có tình yêu. Đau khổ là bộ phận của tánh tư lợi, nó là bộ phận của hoạt đông tự cho mình là trung tâm ích kỷ của chúng ta. Tôi khóc lóc vì một người nào đó – vì người con trai, người em, người vợ của tôi. Tại sao? Bởi vì tôi đã mất đi cái gì đó mà tôi quyến luyến, tôi đã mất đi cái gì đó mà cho tôi tình bầu bạn, sự thanh thản, và mọi chuyện của nó. Và kèm theo sự kết thúc của người đó, tôi nhận ra rằng sống của tôi quá trống rỗng và quá cô độc làm sao. Và sau đó tôi khóc lóc. Và có nhiều, nhiều ngàn người sẵn sàng an ủi tôi. Và tôi dễ dàng trượt vào mạng lưới đó, vào cái bẫy thanh thản đó. Dù nó là sự thanh thản của một Thượng đế, đó là, một hình ảnh được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ, hay sự thanh thản của ý tưởng hay khái niệm ảo tưởng nào đó, nó trao tặng tôi sự thanh thản, và đó là tất cả mà tôi quan tâm.

Người ta cần có một cái giường êm ả, một cái ghế thoải mái, nhưng sự thôi thúc, sự ham muốn có thanh thản thuộc tâm lý, phía bên trong là gì? Chúng ta không bao giờ nghi ngờ liệu có sự thanh thản như thế. Liệu nó là một ảo tưởng mà đã biến thành sự thật của chúng ta? Một ảo tưởng có thể trở thành sự thật. Nơi nào có ảo tưởng rằng có Thượng đế, Thượng đế đó đã được sáng chế bởi sự suy nghĩ, bởi sợ hãi. Nếu bạn không có sợ hãi, không có Thượng đế. Nhưng Thượng đế đã được sáng chế bởi con người qua sợ hãi, qua cô độc, qua tuyệt vọng, qua thèm khát sự thanh thản vĩnh viễn. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nghi ngờ liệu có sự thanh thản, mà là sự thỏa mãn vĩnh cửu thăm thẳm. Tất cả chúng ta đều muốn được thỏa mãn, không chỉ với thức ăn mà chúng ta ăn, nhưng còn cả tình dục, hay đạt được vị trí nào đó của uy quyền và vì vậy có sự thanh thản trong vị trí đó. Bạn biết tất cả điều này.

Chúng ta phải nghi ngờ liệu có sự thanh thản hay không. Liệu có bất kỳ thứ gì mà sẽ gây thỏa mãn, gây hài lòng, từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến khi chúng ta chết? Đừng lắng nghe tôi, hãy tìm ra. Trao năng lượng của bạn, sự suy nghĩ của bạn, máu huyết của bạn, quả tim của bạn, để tìm ra. Và nếu không có ảo tưởng, liệu có bất kỳ sự thanh thản hay không? Nếu không có sợ hãi, liệu bạn muốn thanh thản? Thanh thản là một hình thức khác của vui thú. Vâng, đây là một vấn đề rất phức tạp thuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta quá nông cạn, trống rỗng, bị nhét đầy bởi sự hiểu biết của những người khác, bởi những quyển sách, chúng ta không là những con người độc lập, được tự do để tìm ra tại sao chúng ta là những nô lệ. Đây không là một câu hỏi khoa trương, nó là một câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đặt ra. Trong chính đặt ra và nghi ngờ, kia kìa sự tự do hiện diện. Và nếu không có tự do, không có ý thức của sự thật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn