Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 2

05/04/201110:36(Xem: 1301)
Phần 2

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỰ THẬT
Lời dịch: Ông Không
Nguyên tác: ON TRUTH J. Krishnamurti

2

Nói chuyện cùng học sinh tại Rajghat

Ngày 31 tháng 12 năm 1952

H

ầu hết chúng ta đều quan tâm đến sự thực hiện một chút ít thay đổi đó đây, và chúng ta thỏa mãn bởi điều đó. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta không muốn bất kỳ thay đổi cơ bản, sâu xa nào, bởi vì chúng ta sợ hãi. Chúng ta không suy nghĩ dựa vào sự đột biến, chúng ta suy nghĩ chỉ dựa vào sự thay đổi; và bạn sẽ phát giác, khi bạn tìm hiểu nó, rằng nó chỉ là một thay đổi được bổ sung, mà không là một cách mạng cơ bản, không là một đột biến. Bạn phải đối diện tất cả những sự kiện này, từ hạnh phúc riêng của bạn đến hạnh phúc của nhiều người, từ những tham vọng và những theo đuổi tự-tìm kiếm riêng của bạn đến những tham vọng và những động cơ và những theo đuổi của những người khác; bạn phải đối diện sự ganh đua, sự hư hỏng trong chính bạn và trong những người khác, sự thoái hóa của cái trí, sự trống rỗng của quả tim. Bạn phải biết tất cả điều này, bạn phải đối diện tất cả điều này, nhưng bạn không được phép chuẩn bị cho nó.

Chúng ta biết gì khi chúng ta rời nơi đây? Chúng ta cũng ngớ ngẩn, trống rỗng, và nông cạn như chúng ta đã đến đây; và những thâm nhập của chúng ta, sống trong ngôi trường của chúng ta, những tiếp xúc với những giáo viên của chúng ta và sự tiếp xúc của họ với chúng ta đã không giúp đỡ chúng ta hiểu rõ vấn đề rất phức tạp của sống này. Những giáo viên quá trì trệ, và chúng ta cũng trở nên trì trệ giống như họ. Họ bị sợ hãi và chúng ta cũng bị sợ hãi. Vì vậy, nó là vấn đề của chúng ta, nó là vấn đề của bạn cũng như vấn đề của những giáo viên, để thấy rằng bạn rời đây cùng sự chín chắn, cùng sự suy nghĩ, mà không có sợ hãi, để cho bạn sẽ có thể đối diện sống một cách thông minh. Dường như rất quan trọng phải tìm được một đáp án cho tất cả những vấn đề này, nhưng không có đáp án. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là gặp gỡ những vấn đề rất phức tạp này một cách thông minh khi chúng nảy sinh. Làm ơn hiểu rõ điều này. Bạn muốn một đáp án. Bạn nghĩ rằng bằng cách đọc sách, bằng cách theo sau người nào đó, bằng cách nghiên cứu vài quyển sách, bạn sẽ tìm ra một đáp án cho tất cả những vấn đề tinh tế và rất phức tạp này. Nhưng bạn sẽ không tìm được những đáp án, bởi vì những vấn đề này đã được tạo ra bởi những con người mà có lẽ giống hệt như bạn. Sự nghèo đói, sự hung tợn, sự ghê tởm, sự bẩn thỉu, sự dửng dưng, sự bạo lực kinh hoàng – tất cả những điều này đã được tạo ra bởi những con người.

Vì vậy, bạn phải hiểu rõ quả tim của con người, cái trí của con người, mà là chính bạn. Chỉ tìm kiếm một đáp án trong một quyển sách, hay đi đến trường để tìm ra, hay theo sau một hệ thống kinh tế, dù nó có lẽ hứa hẹn nhiều bao nhiêu, hay tuân thủ những mê tín và vô lý thuộc tôn giáo nào đó, hay vâng lời một đạo sư, hoặc những nghi thức, sẽ không cách nào giúp đỡ bạn hiểu rõ những vấn đề này, bởi vì chúng được tạo ra bởi bạn và những người khác giống như bạn. Bởi vì chúng được tạo ra bởi bạn, bạn không thể hiểu rõ chúng nếu không hiểu rõ về chính bạn; và muốn hiểu rõ về chính bạn, như bạn sống, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, từ ngày sang ngày, từ năm sang năm, bạn cần thông minh, nhiều thấu triệt, tình yêu, và kiên nhẫn.

_________________________________________________

Bombay, ngày 8 tháng 2 năm 1953

N

gười hỏi: Thường thường chúng tôi cảm thấy bị ông ruồng bỏ. Chúng tôi biết ông đã không chấp nhận chúng tôi như những môn đồ, nhưng liệu ông cần né tránh hoàn toàn trách nhiệm của ông đối với chúng tôi? Ông không nên giúp đỡ chúng tôi vượt khỏi hay sao?

Krishnamurti: Đây là một cách hỏi loanh quanh, ‘Tại sao ông không trở thành vị đạo sư của chúng tôi?’ [tiếng cười]. Bây giờ, vấn đề không là ruồng bỏ hay giúp đỡ bạn vượt khỏi, bởi vì chúng ta đã là những người trưởng thành. Phần thân thể chúng ta đã trưởng thành; thuộc tinh thần chúng ta mới chỉ ở tuổi mười bốn hoặc mười lăm; và chúng ta muốn một người nào đó có danh tiếng, một đấng cứu rỗi, một đạo sư, một bậc thầy, để hướng dẫn chúng ta ra khỏi sự đau khổ và sự hoang mang của chúng ta; để giải thích trạng thái hỗn loạn của chúng ta cho chúng ta; giải thích nó, không phải sáng tạo một cách mạng trong suy nghĩ của chúng ta, nhưng giải thích cho nó qua đi. Đó là điều gì chúng ta quan tâm đến.

Khi bạn đưa ra câu hỏi này, bạn muốn tìm ra một phương cách thoát khỏi sự hoang mang, được tự do khỏi sự sợ hãi, khỏi căm hận, khỏi tất cả sự nhỏ nhen của sống; và bạn nương dựa người nào đó để giúp đỡ bạn. Có lẽ những đạo sư khác đã không thành công trong việc đưa bạn vào giấc ngủ bằng một liều thuốc phiện, một giải thích, thế là bạn nương dựa người này và nói, ‘Làm ơn giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi’. Liệu đó là vấn đề của chúng ta – sự thay thế của một đạo sư mới với một đạo sư cũ, của một người lãnh đạo mới với một người lãnh đạo cũ? Làm ơn hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Liệu bất kỳ người nào có thể dẫn dắt bạn đến sự thật, đến sự khám phá sự thật? Liệu sự khám phá có thể xảy ra được khi bạn được dẫn dắt đến nó, liệu bạn đã trải nghiệm nó? Liệu bất kỳ người nào – không đặt thành vấn đề người nào – có thể dẫn dắt bạn đến sự thật? Khi bạn nói bạn phải tuân theo người nào đó, liệu không hàm ý rằng sự thật là bất động, rằng sự thật đứng yên ở đó để chờ đợi bạn được dẫn dắt đến, chờ đợi bạn nhìn thấy và thâu nhận, hay sao?

Liệu sự thật là cái gì đó mà bạn được dẫn dắt đến? Nếu nó là như thế, vậy thì vấn đề rất đơn giản; bạn sẽ tìm được vị đạo sư hay người lãnh đạo gây hài lòng nhất và anh ấy sẽ dẫn dắt bạn đến nó. Nhưng chắc chắn sự thật của cái gì đó mà bạn đang tìm kiếm vượt khỏi trạng thái của giải thích. Nó không đứng yên, không bất động, nó phải được trải nghiệm, được khám phá, và bạn không thể trải nghiệm nó qua sự hướng dẫn. Làm thế nào tôi có thể trải nghiệm một cách tự phát cái gì đó nguyên bản nếu tôi được bảo, ‘Đây là nguyên bản, hãy trải nghiệm nó’? Căm hận, keo kiệt, tham vọng, và nhỏ nhen là những vấn đề, và không phải sự khám phá của sự thật là gì. Bạn không thể tìm được sự thật là gì bởi một cái trí nhỏ nhen. Một cái trí nông cạn, ngồi lê đôi mách, dốt nát, tham vọng – một cái trí như thế không bao giờ có thể tìm được sự thật là gì. Một cái trí nhỏ nhen sẽ tạo ra một sự việc nhỏ nhen, nó sẽ trống rỗng, nó sẽ tạo ra một Thượng đế nông cạn. Vì vậy, lúc này vấn đề của chúng ta không là tìm ra, khám phá Thượng đế là gì, nhưng trước hết thấy được chúng ta nhỏ nhen biết chừng nào.

Hãy theo dõi, nếu tôi biết rằng tôi nhỏ nhen, đau khổ, bất hạnh, vậy thì tôi có thể xử lý nó. Nhưng nếu tôi nói, ‘Tôi phải không được nhỏ nhen, tôi phải vĩ đại’, vậy là tôi đang chạy trốn – mà là sự nhỏ nhen.

Điều gì quan trọng là hiểu rõ và khám phá cái gì là, không phải thay đổi cái gì là thành cái gì đó. Rốt cuộc, một cái trí dốt nát, dù nó đang cố gắng trở thành rất ranh ma, khôn lanh, thông minh, vẫn còn là dốt nát bởi vì chính bản thể của nó là dốt nát. Chúng ta không lắng nghe. Chúng ta muốn người nào đó dẫn dắt sự nhỏ nhen của chúng ta đến cái gì đó phóng khoáng hơn và chúng ta không bao giờ chấp nhận, không bao giờ thấy, cái gì là, cái gì thực sự là. Sự khám phá của cái gì là, cái thực tế, là quan trọng; nó là nghi vấn duy nhất phải quan tâm. Tại bất kỳ mức độ nào – thuộc kinh tế, xã hội, tôn giáo, chính trị, tâm lý – điều gì quan trọng là khám phá một cách chính xác cái gì là, không phải cái gì nên là.

_________________________________________________

Poona, ngày 10 tháng 9 năm 1958

B

ạn phải tìm ra người nói phải trình bày điều gì trước khi bạn chấp nhận, phủ nhận, hay phê bình. Trước hết bạn phải tìm ra ông ta có ý gì, ông ta dự tính ra sao. Ông ta có lẽ phóng đại, ông ta có lẽ đưa ra sự nhấn mạnh đúng, nhưng bạn phải thâu nhận tất cả điều đó bằng cách lắng nghe. Vậy là bạn và tôi có thể thiết lập một liên hệ đúng đắn. Tôi có điều gì đó để nói mà tôi nghĩ sẽ phá vỡ những sắp xếp, truyền thống, tất cả những sự việc đó. Nhưng trước khi bạn tìm ra thực sự điều gì đang được nói, làm ơn đừng bắt đầu dựng lên một rào cản phòng vệ. Hãy giữ lại những phản ứng của bạn đối với điều gì tôi phải trình bày tại cuối nói chuyện này, khi bạn sẽ có quyền để phê bình, để loại bỏ, để chấp nhận hay thâm nhập nó, như bạn mong muốn. Nhưng trong nói chuyện tôi đề nghị với bạn rằng bạn không nên phản ứng vội vã quá. Hãy lắng nghe đầy thân thiện, nhưng bằng một cái trí rõ ràng, không đang chấp nhận hay đang phủ nhận hay đang thâu nhận điều gì tôi trình bày và đang phản đối nó bằng cách trích dẫn uy quyền nào đó, bởi vì tôi không tin tưởng những uy quyền.

Sự thật không hiện diện bởi uy quyền. Nó phải được khám phá từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nó không là một sự việc vĩnh viễn, lâu dài, liên tục. Nó phải được tìm ra từng phút, từng giây. Điều đó đòi hỏi nhiều chú ý, sự tỉnh táo vô cùng của cái trí, và bạn không thể hiểu rõ nó hay cho phép nó đến với bạn nếu bạn chỉ trích dẫn những uy quyền, chỉ phỏng đoán về vấn đề liệu có hay không có Thượng đế. Bạn phải trải nghiệm nó như một cá thể, hay nói khác hơn, cho phép cái đó đến với bạn. Bạn không thể đi tới nó.

Làm ơn, chúng ta hãy rõ ràng về mấu chốt này, rằng bằng bất kỳ tiến hành nào, qua bất kỳ kỷ luật nào, qua bất kỳ hình thức nào của thiền định, bạn không thể đi tới sự thật, Thượng đế, hay bất kỳ danh tánh nào bạn thích trao tặng nó. Nó quá mênh mang, nó không thể được hình dung; không diễn tả nào sẽ cởi mở nó, không quyển sách nào có thể nhốt được nó, và cũng không từ ngữ nào có thể chứa đựng nó. Vì vậy, bằng bất kỳ phương pháp ranh mãnh nào, bằng bất kỳ hy sinh nào, bằng bất kỳ kỷ luật nào hay qua bất kỳ đạo sư nào, bạn không thể đi tới nó. Bạn phải chờ đợi nó, nó sẽ đến với bạn, bạn không thể đi tới nó. Đó là mấu chốt cơ bản người ta phải hiểu rõ, rằng không qua bất kỳ khôn lanh nào của cái trí, không qua bất kỳ kiểm soát nào, không qua bất kỳ đạo đức nào, bất kỳ cưỡng bách nào, bất kỳ hình thức kiềm chế nào, cái trí có thể đi tới sự thật.

Tất cả mọi điều mà cái trí có thể làm là yên lặng – nhưng không phải cùng dự tính thâu nhận nó. Và đó là một trong những sự việc khó khăn nhất bởi vì chúng ta nghĩ sự thật có thể được trải nghiệm ngay tức khắc qua thực hiện những sự việc nào đó. Sự thật không thể được mua bán bởi bất kỳ hình thức nào giống như tình yêu cũng không thể được mua bán. Và nếu bạn và tôi có thể hiểu điều đó rất rõ ràng từ ngay khởi đầu, vậy thì điều gì tôi phải nói sẽ có một ý nghĩa rất dứt khoát, một ý nghĩa rất khác biệt. Ngược lại bạn sẽ ở trong trạng thái của tự-mâu thuẫn. Bạn nghĩ có Thượng đế, sự thật, một trạng thái vĩnh cửu, và bạn ao ước nó, vì vậy bạn thực hành kỷ luật, thực hiện vô vàn hình thức của luyện tập, nhưng nó không thể được mua bán. Bất kỳ chồng chất nào của hiến dâng, của hy sinh, của hiểu biết, hay của đạo đức cũng không thể mời mọc nó hiện diện. Cái trí phải được tự do, nó phải không có những biên giới, không giới hạn, không đường ranh, không bị quy định. Toàn ý thức của tích lũy phải kết thúc, nhưng không vì mục đích nhận được.

Nếu người ta thực sự hiểu rõ điều đó, người ta sẽ thấy sự sáng tạo này của cái trí là một sự việc lạ thường làm sao. Vậy thì người ta sẽ thực sự hiểu rõ làm thế nào để làm tự do cái trí để cho nó ở trong một trạng thái của tỉnh táo canh chừng, không bao giờ đang đòi hỏi, không bao giờ đang tìm kiếm, không bao giờ đang van xin.

Như tôi đã trình bày, tôi đang nói chuyện cùng cá thể bởi vì chỉ cá thể mới có thể thay đổi, không phải tập thể; chỉ bạn có thể tự-thay đổi chính bạn; và vì vậy cá thể có tầm quan trọng tuyệt đối. Tôi biết rất hợp thời khi nói về những nhóm người, tập thể, chủng tộc, như thể cá thể chẳng có tầm quan trọng gì cả, nhưng trong bất kỳ hành động sáng tạo nào chính cá thể mới quan trọng. Bất kỳ hành động thực sự nào, bất kỳ quyết định quan trọng nào, sự tìm kiếm tự do, sự tìm hiểu sự thật, chỉ có thể đến từ cá thể mà hiểu rõ. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đang nói chuyện cùng cá thể. Có thể bạn sẽ nói, ‘Tôi, cá thể, có thể làm gì?’ Bị đối diện với sự phức tạp vô cùng này, những phân chia thuộc tôn giáo và quốc gia, những vấn đề của đau khổ, nghèo đói, chiến tranh, thất nghiệp, sự thoái hóa và sự phân rã mau lẹ, một cá thể có thể giúp gì cho nó? Không gì cả.

Cá thể không thể chặn đứng hòn núi phía bên ngoài, nhưng cá thể có thể thành lập một dòng chảy sự suy nghĩ mà sẽ sáng tạo một chuỗi những hành động khác hẳn. Bạn không thể làm bất kỳ điều gì về những tình trạng của thế giới bởi vì những biến cố lịch sử phải tạo ra cái nguồn dửng dưng, tàn nhẫn, bạo lực riêng của nó. Nhưng nếu có nửa tá người có thể suy nghĩ hoàn toàn về tổng thể vấn đề, họ sẽ cùng nhau khởi sự một thái độ và hành động khác hẳn, và đó là lý do tại sao cá thể lại rất quan trọng. Nhưng nếu anh ấy muốn đổi mới sự hỗn loạn kinh khủng này, quá nhiều phân rã này, anh ấy chẳng có thể làm được bao nhiêu; thật vậy, như đang được thể hiện, anh ấy không có ảnh hưởng gì vào nó, nhưng nếu bất kỳ ai trong chúng ta thực sự là cá thể trong ý nghĩa rằng anh ấy đang cố gắng hiểu rõ toàn tiến hành của cái trí, vậy thì anh ấy sẽ là một thực thể sáng tạo, một người tự do, không bị quy định, có thể theo đuổi sự thật vì chính nó và không phải vì một kết quả.

Vì vậy, như tôi đã trình bày, sự thật mà cái trí không thể hình dung, mà không thể phỏng đoán hay giải thích bằng từ ngữ, sự thật đó phải đến với bạn, cá thể. Bạn không thể đi tới nó. Rốt cuộc, rất rõ ràng rằng cái trí cá thể, mà cũng là cái trí tập thể, là nông cạn, nhỏ nhen, hung dữ, xấu xa, ích kỷ, kiêu ngạo. Làm thế nào một cái trí như thế có thể mời mọc cái không biết được? Bởi vì bất kỳ điều gì nó suy nghĩ đều phải nhỏ nhen, tầm thường – ngay cả những Thượng đế của nó, nhưng nó không là sự thật, nó không là sự kiện. Dù làm gì chăng nữa, sự thật không thể được mời mọc, nó phải đến với bạn. Vì vậy, người ta phải làm gì?

Làm thế nào người ta sẽ trải nghiệm cái gì đó mà không được tạo ra bởi cái trí? Điều đó có thể được chỉ khi nào cái trí bắt đầu hiểu rõ tiến hành riêng của nó, những phương cách riêng của nó. Tôi đang sử dụng từ ngữ tiến hànhkhông phải trong ý nghĩa một phương tiện dẫn đến một kết thúc. Thông thường qua từ ngữ tiến hànhchúng ta có ý rằng nếu bạn làm những việc nào đó sẽ có một kết quả – nếu bạn bôi dầu trong một cái máy nó sẽ chạy êm ả, nếu bạn tuân theo những kỷ luật nào đó, thực hiện những hy sinh nào đó, bạn sẽ nhận được cái gì đó đáp lại. Tôi không đang sử dụng từ ngữ tiến hànhtrong ý nghĩa đó. Tôi đang sử dụng nó trong ý nghĩa sự vận hành của cái trí khi nó làm việc, không phải khi nó tìm kiếm một kết quả.

Vì vậy, cái trí phải đến một trạng thái khi nó được tự do khỏi mọi nỗ lực; và tôi muốn bàn luận toàn vấn đề của nỗ lực và xung đột, và liệu có một trạng thái mà cái trí có thể đến được mà không có xung đột với mục đích tìm ra sự thật. Bởi vì chỉ khi nào cái trí không còn ở trong trạng thái tự-mâu thuẫn, và vì vậy không còn ở trong xung đột thì mới có thể nhìn ngắm và hiểu rõ. Rõ ràng rằng một cái trí ở trong xung đột không bao giờ có thể hiểu rõ bất kỳ điều gì, và vì vậy chúng ta muốn tìm ra tại sao cái trí ở trong trạng thái của tự-mâu thuẫn. Chắc chắn, nếu chúng ta có thể hiểu rõ xung đột bên trong chính cái trí chúng ta sẽ đi rất xa, bởi vì nó sẽ tiết lộ tại sao có sự mâu thuẫn này bên trong chính người ta. Nếu chúng ta có thể thâm nhập chầm chậm, từng bước một, vào nghi vấn đó và nếu bạn thực sự theo sát, không chống đối nó, vậy thì có lẽ bạn sẽ đến một trạng thái của cái trí trong đó không có xung đột gì cả. Nhưng bạn không thể chỉ chấp nhận những từ ngữ của tôi, bởi vì nó có nghĩa rằng bạn cũng phải làm việc, không chỉ lắng nghe, rằng bạn phải trở nên nhận biết sự vận hành của cái trí riêng của bạn. Tôi chỉ đang giải thích, nhưng đó là trách nhiệm của bạn phải nhìn ngắm cái trí riêng của bạn đang vận hành.

Vì vậy, trước hết, tại sao lại có xung đột trong những sống của chúng ta? Thông thường chúng ta quen thuộc rằng nó phải như thế, điều đó không tránh khỏi, rằng con người được sinh ra trong xung đột; và chúng ta cố gắng tìm ra những phương cách và những phương tiện để khuất phục nó. Trong những liên hệ, trong lãnh vực chính trị hay bất kỳ lãnh vự nào khác, có một xung đột phía bên trong, mà tạo ra tự-mâu thuẫn; cũng có xung đột phía bên ngoài giữa điều gì chúng ta cảm thấy chúng ta nên là và điều gì chúng ta là. Tôi muốn tìm ra tại sao sự mâu thuẫn này lại tồn tại. Tôi không chấp nhận rằng nó là tự nhiên, không tránh khỏi, rằng không có giải pháp cho nó và vì vậy chúng ta phải tẩu thoát khỏi nó. Đó là sự suy nghĩ không-chín chắn. Tôi muốn hiểu rõ nó, và vì vậy tôi sẽ không tẩu thoát khỏi nó, lẩn trốn nó, hay đi tới một đạo sư hay rạp chiếu bóng. Đối với tôi, dựa vào một quyển sách, đi tới một đạo sư, hay chìm vào thiền định sâu thẳm khi bạn đang xung đột cũng giống hệt như uống rượu. Nhưng tôi muốn hiểu rõ liệu người ta có thể xóa sạch sự mâu thuẫn phía bên trong này. Nếu điều đó rõ ràng, chúng ta có thể tiếp tục từ đó, và cuối cùng làm ơn đừng hỏi, ‘Tại sao ông không bàn về kiểm soát sanh đẻ’ hay ‘Tôi đến đây để tìm ra tôn giáo là gì, liệu có một Thượng đế’.

Một cái trí mâu thuẫn không thể tìm được bất kỳ điều gì về sự thật. Chỉ suy nghĩ về nó – làm thế nào bạn, đang trong mâu thuẫn, có thể biết bất kỳ thứ gì không-mâu thuẫn? Làm thế nào bạn có thể biết trạng thái đó mà không có những đối nghịch, không có những phân chia, mà là không thể đo lường? Câu hỏi này bạn sẽ tự-trả lời cho chính bạn, và muốn tìm ra sự thật của nó, chỉ khi nào bạn tìm được liệu bạn có thể loại bỏ xung đột bên trong chính bạn. Và đó là cốt lõi. Điều gì bạn đang tìm kiếm lúc này không là sự xóa sạch của mâu thuẫn, nhưng an bình cho chính bạn, trạng thái nào đó mà cái trí sẽ không bị quấy rầy. Nó giống như đang ngồi trên miệng núi lửa và nói, ‘Chúng ta hãy an bình’. Không có ý nghĩa gì đối với nó. Vì vậy, tôi nói: chúng ta hãy tìm hiểu cái gì trong núi lửa, hãy để cho nó tuôn ra, xấu xa, thú tính, đẹp đẽ, mọi thứ – hãy để cho nó lộ diện và hãy cho phép tôi nhìn ngắm nó, mà có nghĩa rằng cái trí phải không có sợ hãi. Vì vậy, chúng ta hãy thâm nhập nó.

Bây giờ tại sao lại có trạng thái mâu thuẫn này trong chúng ta? Chúng ta hãy bắt đầu tại mức độ thấp nhất. Tôi ham muốn tiền bạc, và tôi cũng không ham muốn tiền bạc bởi vì tôi nghĩ rằng rất tốt lành khi nghèo khó. Tôi không nói về con người mà nhiệt thành nói, ‘Tôi muốn giàu có’ – và theo đuổi nó; đối với anh ấy không có sự mâu thuẫn. Anh ấy đầy năng lượng bởi vì anh ấy hung hăng, tàn nhẫn, vô cảm, thoái hóa, bạo lực; anh ấy thèm khát tiền bạc, anh ấy thèm khát địa vị; vì vậy không có xung đột bên trong. Trong Hitler, Khrushchev, và tất cả những người lãnh đạo của thế giới, không có ý thức của mâu thuẫn bởi vì họ thèm khát những thứ này và theo đuổi nó, bằng phương tiện đúng đắn hay xảo quyệt. Chúng ta cũng thèm khát ở trong địa vị đó, nhưng bất hạnh thay chúng ta không thể. Chúng ta ở trong mâu thuẫn và mong muốn một trạng thái của cái trí sẽ được an bình vĩnh cửu và không có mâu thuẫn. Hay hãy ví dụ một người thông minh trong chừng mực nào đó. Đối với anh ấy không có xung đột bởi vì anh ấy chỉ đơn giản nói, ‘Tôi là Thượng đế’ hay ‘Tôi là Napoleon’, hay anh ấy đồng hóa chính mình cùng niềm tin nào đó và vì vậy không có ý thức của mâu thuẫn. Anh ấy là cái gì anh ấy tưởng tượng, và vì vậy anh ấy đầy năng lượng.

Bạn không nhận thấy những người như thế, hay sao? Họ sẽ qua lại trên quả đất này, làm việc này và làm việc kia, bởi vì họ hoàn toàn bị hấp thụ bởi một ý tưởng, hoàn toàn bị thẩm thấu. Và chúng ta cũng muốn ở trong trạng thái đó. Thế là chúng ta theo đuổi những ý tưởng khác nhau cho đến khi chúng ta tìm được điều gì đó mà sẽ phù hợp chúng ta, và ở đó chúng ta ngừng lại. Vì vậy lại nữa chúng ta phải hỏi: tại sao trong chúng ta lại có sự mâu thuẫn này? Mâu thuẫn là xung đột, đúng chứ? Nếu tôi tham lam và tôi không muốn tham lam, ngay tức khắc có một trạng thái của mâu thuẫn trong tôi mà tạo ra xung đột. Nhưng nếu tôi hoàn toàn tham lam, không có xung đột. Hay nếu tôi hoàn toàn không-tham lam, không có xung đột. Nhưng tại sao lại có sự mâu thuẫn này mà, nếu chúng ta thông minh, nếu cái trí của chúng ta tỉnh táo, trở thành mỗi lúc một mạnh mẽ thêm và không dễ dàng được xóa sạch? Người ta càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng hoạt động bao nhiêu, càng đam mê bao nhiêu, người ta càng trở nên năng động bấy nhiêu, và sự mâu thuẫn càng trở nên mãnh liệt bấy nhiêu cho đến khi, bởi vì đã thiết lập một mâu thuẫn sâu thẳm, lâu dài, chúng ta cố gắng tẩu thoát khỏi nó bằng cách nói rằng sống là một tiến hành của phân rã và không-ảo tưởng và tỉnh ngộ, và chúng ta triết lý vô tận về nó. Trái lại tôi nghĩ sự mâu thuẫn này có thể hoàn toàn được xóa sạch, không phải từng phần nhưng tổng thể. Khi bạn thương yêu cái gì đó, khi bạn quan tâm cái gì đó, không có nỗ lực trong ý nghĩa của làm việc vì nó.

Đối với hầu hết chúng ta, làm việc là nỗ lực; đi đến văn phòng, làm vô số việc mà bạn không muốn làm, kỷ luật chính bạn, điều đó có nghĩa làm việc, điều đó có nghĩa nỗ lực. Nhưng nếu bạn có thể vượt khỏi những từ ngữ mà chúng ta đang sử dụng để hiểu rõ sự mâu thuẫn này, bạn sẽ tìm được một trạng thái của hiện diện mà không có nỗ lực. Chúng ta hãy ví dụ bạo lực và không-bạo lực. Chúng ta là bạo lực và chúng ta nói chúng ta phải không-bạo lực. Không-bạo lực là lý tưởng; nó là sự chiếu rọi của cái trí mà tự-cảm thấy chính nó là bạo lực. Thế là bạn biến không-bạo lực thành một lý tưởng và sau đó tiến tới để cố gắng chuyển đổi bạo lực đó thành lý tưởng đó. Nhưng không-bạo lực không có thực tế! Rõ ràng, không lý tưởng nào có bất kỳ thực tế nào. Thoạt đầu bạn không dễ dàng đồng ý với tôi bởi vì rất khó khăn để loại bỏ những ý tưởng và những lý tưởng khỏi cái trí, mà có nghĩa rằng cái trí bị quy định nặng nề bởi những lý tưởng đến độ một ý tưởng mới mẻ không thể được thâu nhận bởi nó. Bạn bị mê hoặc bởi lý tưởng giống như người điên bị mê hoặc bởi ý tưởng của anh ấy. Tôi không đang sỉ nhục bạn, tôi chỉ đang nói rằng một cái trí luôn luôn đang suy nghĩ trong những thói quen sẽ rất khó khăn khi phải cân nhắc một ý tưởng mới mẻ. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng những lý tưởng được tạo ra như thế nào. Tôi là cái gì đó – bạo lực, tham lam, hay bất kỳ cái gì bạn muốn – và tôi muốn thay đổi nó thành cái gì tạm gọi là lý tưởng, đối nghịch. Thế là tôi sáng chế lý tưởng đối nghịch với điều gì tôi thực sự là và bắt đầu có vô vàn những xung đột vô tận. Tôi là điều này và tôi phải là điều kia; đây là cái nguồn của xung đột. Khoảnh khắc cái trí nói: tôi không được là như thế này và tôi phải là như thế kia, bạn đã bắt đầu toàn qui trình của xung đột.

Hầu hết các bạn sẽ nghĩ rằng nếu các bạn không thực hiện một nỗ lực, các bạn sẽ trở thành những hạt, cây cỏ; và rằng nếu không có áp lực, xung đột, cưỡng bách, các bạn sẽ trở thành giống như một con bò. Thế là bạn nuôi nấng con cái của bạn – giống như xã hội, toàn thế giới – hướng về nỗ lực để trở thành cái gì đó, mà bao hàm chuyển động liên tục của xung đột này. Vì vậy, tôi có thể thấy rằng phải có xung đột chừng nào còn có một lý tưởng, và rằng chừng nào cái trí còn quan tâm đến tương lai, đến cái gì nên là, nó không quan tâm đến cái gì là. Rất rõ ràng rằng người ta không thể có một cái trí bị phân chia, một phần của cái trí bị bận tâm với không-bạo lực và phần còn lại bị bận tâm với bạo lực. Vì vậy, bạn thấy rằng chừng nào còn có bất kỳ loại lý tưởng nào trong cái trí, phải có một trạng thái của mâu thuẫn. Điều này không có nghĩa rằng bạn chỉ có thể chấp nhận cái gì là, và chỉ trì trệ.

Cách mạng thực sự bắt đầu khi bạn có thể xóa sạch tất cả những lý tưởng của bạn – và công việc đó khó khăn cực kỳ! Bạn đã được nuôi nấng bởi những lý tưởng. Tất cả những quyển sách, những vị thánh, những giáo sư, những nguời thông thái, mọi người đã nói rằng bạn phải có những lý tưởng, và sự suy nghĩ đó đã trở thành một thói quen. Nó thuần túy là một thói quen. Bạn đang bám vào quá nhiều lý tưởng mĩ miều, và khi người nào đó xuất hiện và bảo với bạn rằng những lý tưởng này thật vô lý làm sao, chúng không có thực tế như thế nào; vậy thì, một cái trí mà thực sự thấy rằng đó là như thế sẽ biết sự thật. Sự thật không là cái gì đó xa xôi ở những quả đồi và những hòn núi đằng kia. Nó là nhận biết được cái thực sự trong những sự việc rất đơn giản, và nếu bạn thấy sự thật của điều gì chúng ta đã và đang trình bày lúc này, bạn sẽ phá vỡ thói quen của những lý tưởng.

Nhưng qua hàng thế kỷ chúng ta đã được nuôi nấng bởi những lý tưởng – lý tưởng rằng bạn phải trở thành cái gì đó, hoặc một giám đốc hoặc một thủ tướng; và nếu bạn không thể trở thành một trong những người này, bạn hướng về trở thành một vị thánh. Bạn luôn luôn đang mong muốn để trở thành cái gì đó, hoặc trong thế giới này hoặc trong thế giới tạm gọi là tinh thần. Thế là bạn có những lý tưởng cho nơi này và những lý tưởng cho nơi kia. Và thế là bạn đã thiết lập một khu vực rộng lớn của xung đột, mà là thói quen. Nó đã trở thành một thói quen vững chắc, không thể lay chuyển được, và bạn đã không suy nghĩ để thoát khỏi.

Nó là một thói quen rất khó khăn để phá vỡ bởi vì bạn sợ hãi điều gì sẽ xảy ra. Sự liên hệ với con người của bạn sẽ thay đổi; bạn sẽ không còn chấp nhận dễ dàng mọi thứ mà con người đã nói. Bạn sẽ bắt đầu nghi vấn. Bạn có lẽ mất việc làm của bạn. Thế là sợ hãi chen vào và sai khiến. Sợ hãi nói, ‘Đừng từ bỏ những việc này bởi vì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Người vợ của bạn tin tưởng những lý tưởng và nếu bạn từ bỏ chúng, sẽ có những cãi cọ liên tục trong nhà. Bạn là ai mà sẽ chống lại toàn uy quyền đã được thiết lập? Bạn có quyền gì để làm như thế? Thế là xã hội bủa vây bạn. Và một cách không nhận biết, bạn bị sợ hãi, và bạn nói, ‘Làm ơn, tôi sẽ chỉ chấp nhận những lý tưởng này bằng từ ngữ, bởi vì tôi biết chúng không có ý nghĩa’. Nhưng bạn đã không giải quyết vấn đề của xung đột.

Xung đột nảy sinh bởi vì con người chưa bao giờ tiếp cận nghi vấn của ‘cái gì là’, bất chấp cái gì nên là. Muốn hiểu rõ cái gì là đòi hỏi nhiều chú ý, sự tìm kiếm mãnh liệt, sự thâm nhập thăm thẳm; nhưng theo đuổi một lý tưởng lại rất dễ dàng – và nó lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu bạn nói, ‘Tôi là bạo lực và tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đến tất cả những vô lý thuộc lý tưởng của không-bạo lực và sẽ dốc sức để hiểu rõ bạo lực’, vị trí của bạn đã rõ ràng. Vậy là, nghi vấn nảy sinh, bởi vì bạn đã được tự do khỏi lý tưởng, liệu bạn không còn tìm kiếm để thay đổi ‘cái gì là’ nữa? Trước kia lý tưởng đã hành động như lực đẩy mà dựa vào nó bạn tìm kiếm để thay đổi cái gì là. Bạn đã suy nghĩ rằng, ý tưởng của không-bạo lực đã hành động như một ảnh hưởng và dựa vào ảnh hưởng đó bạn có thể xóa sạch bạo lực. Đó là, bởi vì đã tạo ra sự mâu thuẫn qua lý tưởng, chúng ta hy vọng, qua xung đột, xóa sạch bạo lực. Nhưng chúng ta không bao giờ thành công khi làm điều đó. Nó theo cùng sự tàn nhẫn, phía bên ngoài hoặc kiềm chế, và sản sinh những kết quả riêng của nó. Thế là, liệu tôi có thể, một cách chính xác, được bỏ lại cùng bạo lực, và cũng không bám vào đối nghịch của nó. Nếu như thế, tôi đã xóa sạch một trong những nguyên nhân của xung đột, có lẽ nguyên nhân chính.

Được tự do khỏi những lý tưởng là khó khăn nhất, bởi vì bạn có lẽ dọn dẹp chúng phía bên ngoài, nhưng vẫn còn có những lý tưởng phía bên trong – tạm gọi là trải nghiệm phía bên trong, mà sai khiến bạn phải làm gì. Bạn có lẽ phủ nhận uy quyền phía bên ngoài, và những con nguời khá thông minh đã thực hiện điều đó, nhưng phía bên trong họ vẫn còn khao khát để là cái gì đó, không chỉ là người chủ của thị trấn hay ngôi trường, nhưng còn cả thuộc tinh thần, đạt được một trạng thái của cái trí có an bình tuyệt đối. Nhưng ham muốn có an bình lại thể hiện rằng bạn không-an bình, vì vậy bạn phải giải quyết được cái gì là thực sự. Vậy là bạn thấy sự phức tạp của mâu thuẫn! Mặc dù có ý thức bạn có lẽ nói rằng những lý tưởng này thật vô lý làm sao, chúng lại bám chặt rễ nơi tầng ý thức bên trong. Toàn chủng tộc của chúng ta ngập sâu trong những lý tưởng. Nó không là vấn đề của dọn dẹp một vài lý tưởng xuẩn ngốc, bạn phải hiểu rõ toàn tiến hành của cái trí.

Đối với hầu hết chúng ta, một trong những khó khăn là dường như chúng ta không thể thấy tổng thể. Chúng ta chỉ thấy một mảnh. Đừng ngay lập tức hỏi rằng, ‘Làm thế nào tôi sẽ thấy tổng thể?’ Đó không là vấn đề. Vấn đề là rằng những cái trí của chúng ta có vẻ quá nhỏ nhoi đến độ chúng ta không thể thâu nhận tổng thể trong chớp mắt. Chúng ta không thể thấy tổng thể hòn núi, bởi vì những cái trí, quá nhỏ nhoi, quá tầm thường, bị bận tâm bởi những chi tiết, và một tuyển lựa của những chi tiết không tạo ra tổng thể. Làm ơn hãy tự hỏi chính bạn tại sao cái trí của bạn không tiếp nhận sự thật: hoàn toàn được tự do khỏi sự giả dối của toàn qui trình lý tưởng hóa. Liệu chúng ta phải trải qua sự xóa sạch của mỗi lý tưởng, từng lý tưởng một? Đây sẽ là một nhiệm vụ gian nan, đúng chứ? Ngày sang ngày, đấu tranh, xé nát chúng; chắc chắn, sẽ phải mất nhiều năm để đi từng bước, thâu nhận một lý tưởng tiếp theo một lý tưởng khác và xóa sạch nó. Vì vậy, liệu tôi có thể thấy một cách chính xác, một cách đơn giản, sự thật rằng những lý tưởng hoàn toàn không cần thiết? Liệu tôi có thể thấy ý nghĩa vô hạn của nó trong một lóe sáng, và cho phép sự thật mà tôi đã thấy đó vận hành?

Tất cả các bạn đều biết sự thật về một con rắn hổ mang cắn và bạn có lẽ chết vì nó. Đó là một sự kiện. Vì vậy bạn làm gì? Khi ban đêm bạn đi bộ vào rừng, tự nhiên bạn rất cẩn thận. Bạn không phải nói, ‘Tôi phải nghĩ về con rắn’. Sự sợ hãi của bị rắn cắn đang vận hành trong bạn. Hay trong phòng tắm bạn có lẽ có một lọ nước đánh dấu thuốc độc. Chất lỏng đó độc hại và đó là một sự kiện. Và thế là, không cần suy nghĩ, cái trí của bạn luôn luôn tỉnh táo, ngay cả trong bóng tối, và bạn không uống lọ thuốc độc đó. Bạn biết sự thật rằng chất độc trong con rắn và cái chai rất nguy hiểm và cái trí của bạn cảnh giác nó, không chỉ trong chốc lát nhưng luôn luôn. Tương tự, nếu bạn có thể thấy sự thật rằng những lý tưởng không có thực tế, thấy nó thấu suốt, trọn vẹn, vậy thì sự nhận biết của sự thật tổng thể rằng những lý tưởng không có giá trị sẽ tự bắt đầu vận hành. Bạnkhông phải vận hành. sẽ vận hành.

Nếu bạn thấy sự thật của điều đó, vậy thì bạn không phải tạo ra một nỗ lực để phá vỡ những lý tưởng từng bước một. Sự thật sẽ thực hiện nó. Vì vậy vấn đề tôi muốn trình bày là: Liệu bạn có thể thấy tổng thể của một cái gì đó ngay tức khắc, giống như bạn thấy sự thật rằng một con rắn hổ mang là độc hại? Nếu như tôi thấy sự thật rằng sự xung đột phải kết thúc, và sự xung đột đó được tạo ra qua sự phân chia này giữa cái gì tôi nên là và cái gì tôi là, vậy thì bạn không phải làm điều gì cả. Cái trí tầng ý thức bên ngoài của bạn không thể tiếp xúc với cái trí siêu nhẹ không thể đo lường được thuộc tầng ý thức bên trong, nhưng sự thật mà bạn đã thấy sẽ thực hiện điều đó. Liệu điều này đã xảy đến cho bạn? Đó là, liệu bạn thấy sự thật của tất cả điều này; không phải tất cả những hàm ý của nó, bởi vì đó chỉ là một vấn đề của sự tìm hiểu và thời gian. Nếu bạn cảm thấy sự thật của nó vậy thì trong khoảnh khắc chúng ta hãy gạt nó sang một bên và xử lý vấn đề của cái gì là, bởi vì toàn sự gắng sức của chúng ta là xóa sạch sự tự-mâu thuẫn.

Đối với hầu hết mọi người, họ càng có sự căng thẳng nhiều hơn trong mâu thuẫn, họ càng hoạt động nhiều hơn bấy nhiêu. Có sự căng thẳng trong mâu thuẫn. Tôi là bạo lực và tôi phải không-bạo lực; sự đối nghịch đó tạo ra một căng thẳng, và từ căng thẳng đó bạn hành động, viết một quyển sách, hay cố gắng làm việc gì đó về nó. Đó là toàn hoạt động của chúng ta hiện nay. Ở Ấn độ bạn nói rằng bạn là một chủng tộc không-bạo lực. Thượng đế biết điều đó có nghĩa gì! Tôi được kể lại rằng, bởi vì bạn đang chuẩn bị quân đội và đang tiêu 37 phần trăm tổng doanh thu quốc gia vào nó. Và hãy quan sát điều gì nó đang tác động vào bạn, không chỉ những người nghèo khổ nhưng còn cả chủng tộc. Bạn nói một việc và làm hoàn toàn ngược lại. Tại sao? Bởi vì, bạn nói, ‘Nếu chúng ta không có quân đội, Pakistan sẽ tấn công’, và Pakistan nói cùng điều vô lý đó, và thế là bạn tiếp tục trò chơi. Không chỉ ở Ấn độ nhưng khắp mọi nơi trên thế giới đều có cùng sự mâu thuẫn đó – tất cả chúng ta đều là những người rất dễ thương, tử tế và đang chuẩn bị cho chiến tranh! Vậy là, quốc gia này, chủng tộc này, nhóm người, gia đình, cá thể, đều ở trong một trạng thái của mâu thuẫn, và mâu thuẫn càng mãnh liệt bao nhiêu sự căng thẳng càng to tát bấy nhiêu, sự căng thẳng càng to tát bao nhiêu hoạt động càng hăng say bấy nhiêu. Hoạt động sử dụng nhiều hình thức, từ viết một quyển sách đến trở thành nguời ẩn dật. Vì vậy trong chừng mực nào đó mỗi người chúng ta đều hơi hơi loạn thần kinh, sống trong một trạng thái của mâu thuẫn. Và bởi vì không biết làm thế nào thoát khỏi nó, chúng ta nương dựa tôn giáo, hay dùng ma túy, hay đuổi theo phụ nữ, hay đi đến đền chùa – bất kỳ hình thức hoạt động nào mà đưa chúng ta thoát khỏi cái gì là. Chúng ta đổi mới ngôi làng nhưng chúng ta không bao giờ giải quyết vấn đề cơ bản này.

Vậy là, tôi muốn giải quyết ‘cái gì là’ bởi vì nếu không tôi thấy rằng tôi sẽ luôn luôn sống trong mâu thuẫn. Một con nguời được an bình bên trong chính anh ấy không cần những Thượng đế bởi vì lúc đó anh ấy có thể thâm nhập vào chính anh ấy rất sâu và rất xa, nơi những biên giới của sự công nhận hoàn toàn kết thúc. Và những biên giới đó phải kết thúc trước khi cái trí có thể nhận ra cái vĩnh hằng. Đừng chỉ đồng ý, bởi vì đây là một trong những sự việc khó khăn nhất khi thực hiện và đòi hỏi sự làm việc lạ thường nơi bạn. Sự làm việc đó không là nỗ lực. Nó trở thành một nỗ lực, một xung đột, một mâu thuẫn chỉ khi nào bạn vẫn còn muốn trở thành cái gì đó.

Vì vậy tôi muốn thâm nhập ‘cái gì là’, đó là tôi tham lam, tôi bạo lực. Tôi đang tìm hiểu cái gì là đó và thấy rằng phải không có một tiếp cận mâu thuẫn đến nó. Tôi phải nhìn ngắm tôi là gì và hiểu rõ nó, nhưng không phải liên quan đến cái gì nên là. Liệu tôi có thể thực hiện điều đó? Lại nữa, bạn sẽ phát giác rằng nó là một trong những sự việc khó khăn nhất khi thực hiện – tìm hiểu cái gì là mà không-nhận xét, không so sánh, không chấp nhận, không phê bình, bởi vì khoảnh khắc bạn phê bình bạn đã thâm nhập vào lãnh vực của mâu thuẫn rồi. Vì vậy, liệu bạn và tôi có thể nhìn ngắm bạo lực mà không giới thiệu yếu tố tạo tác sự mâu thuẫn, yếu tố của hoặc chấp nhận hoặc phủ nhận? Vậy là, liệu tôi có thể nhìn ngắm bạo lực của tôi? Trạng thái của cái trí là gì mà, bởi vì đã xóa sạch sự mâu thuẫn, nhìn ngắm bạo lực đó? Tôi được bỏ lại chỉ cùng cái gì là thực sự, đúng chứ – cùng sự kiện đơn giản rằng tôi là bạo lực, tham lam, hay tình dục? Liệu tôi có thể nhìn ngắm nó?

Trạng thái của cái trí mà nhìn ngắm một sự kiện là gì? Liệu bạn thực sự có khi nào đã nhìn ngắm bất kỳ sự kiện nào – một người đàn bà, một nguời đàn ông, một đứa trẻ, một bông hoa, một hoàng hôn? Bạn làm gì khi bạn nhìn ngắm? Bạn đang suy nghĩ về cái gì khác, đúng chứ? Bạn nói, đó là một người đàn ông đẹp và tôi không được nhìn anh ấy, hay đó là một người đàn bà đẹp và tôi ao ước cô ấy là người vợ của tôi. Bạn không bao giờ nhìn ngắm mà không có một phản ứng. Bạn nhìn ngắm một hoàng hôn và chỉ nói nó đẹp làm sao hay nó không đẹp bằng ngày hôm qua. Vậy là bạn không bao giờ nhìn ngắm nó. Ký ức thuộc ngày hôm qua của bạn hủy diệt sự nhận biết về cái gì là ngày hôm nay. Chúng ta gặp khó khăn làm sao đâu khi nhìn ngắm cái gì đó một cách rõ ràng, khoáng đạt, đơn giản! Lúc này, chúng ta hãy nhìn ngắm một sự kiện khác. Tại sao bạn đang lắng nghe tôi? Chắc chắn, bạn đang lắng nghe tôi bởi vì tôi có một tiếng tăm. Bạn nghĩ tôi có thể làm điều gì đó cho bạn. Bạn nghĩ bạn phải lắng nghe tôi hoặc bởi vì nó làm bạn vui vẻ phần trí năng hoặc bởi vì lý do nào khác, và vậy là bạn không-đang thực sự lắng nghe. Điều gì đang thực sự xảy ra là, bởi vì điều gì tôi nói gây mâu thuẫn điều gì bạn suy nghĩ, bạn không lắng nghe. Tất cả mọi điều bạn đang lắng nghe là điều gì bạn nghĩ bạn biết về tôi – và thật ra bạn chẳng biết gì cả! Điều gì quan trọng là không biết về tôi, nhưng thực sự theo sau điều gì đang được nói, để tìm ra liệu nó có bất kỳ cơ sở nào, bất kỳ thực tế nào, bất kỳ ý nghĩa nào, hay liệu nó là vô lý, giả dối. Đó là mấu chốt quan trọng nhất, và điều gì bạn nghĩ về cá nhân của tôi hoàn toàn chẳng quan trọng gì cả.

Vì vậy tôi hỏi, bạn có khi nào nhìn ngắm một sự kiện? Làm ơn, khi bạn trở về nhà hãy thực sự thử nó, chỉ để vui vẻ mà thôi. Nếu bạn có một bông hoa trong phòng của bạn hãy nhìn ngắm nó, và xem thử cái trí làm việc ra sao. Hãy thấy liệu cái trí có thể nhìn ngắm nó, hay liệu cái trí ngay lập tức nói: đó là một bông hoa hồng, hay nó đã héo rồi, và vân vân. Có lẽ bạn có thể nhìn ngắm một bông hoa, người vợ hay người con của bạn, nhưng khó khăn cực kỳ khi nhìn ngắm về chính bạn, tổng thể, nhìn ngắm về chính bạn mà không giới thiệu nhân tố của mâu thuẫn hay chấp nhận. Liệu tôi có thể chỉ nhìn ngắm bạo lực của tôi mà không có bất kỳ hình thức nào của chấp nhận hay phủ nhận? Nếu bạn thử nghiệm, bạn sẽ thấy việc đó khó khăn cực kỳ, bởi vì thói quen chen vào và nói mọi loại sự việc. Muốn nhìn ngắm một sự kiện, dù là một sự kiện chính trị, một sự kiện tôn giáo, hay sự kiện của nạn đói, đòi hỏi sự chú ý, không phải một trạng thái của mâu thuẫn. Không thể có chú ý nếu có mâu thuẫn.

Có nạn đói trong nhiều vùng đất của thế giới, có lẽ không ở nước Mỹ, Châu âu, hay Nga, nhưng khắp Châu á. Mọi người nói về nó và không việc gì xảy ra. Tại sao? Những người Cộng sản, những người Xã hội, những người đổi mới, và những người chính trị vĩ đại, tất cả đều nói về nó, tất cả thế giới đều nói và vẫn vậy không việc gì xảy ra. Sự kiện rằng là có nạn đói, và một sự kiện khác là rằng mỗi nhóm người đều muốn giải pháp của nạn đói tùy theo hệ thống riêng của nó và nói, ‘Hệ thống của tôi tốt đẹp hơn hệ thống của bạn’. Bởi vì có những phân chia thuộc quốc gia, sự vận động mánh khóe của chính trị có quyền lực, điều này tiếp tục và tiếp tục. Vì vậy, sự kiện là rằng không ai muốn chặn đứng vấn đề của nạn đói. Họ chỉ muốn hành động trong những phương cách riêng của họ. Đây là tất cả những sự kiện. Vậy là, liệu bạn có thể tìm ra cái trí nhìn ngắm một sự kiện như thế nào? Sự tiếp cận của bạn đến sự kiện còn quan trọng hơn chính sự kiện bởi vì nếu bạn tiếp cận nó một cách đúng đắn, sự kiện trải qua một thay đổi lạ thường.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn