
Có phải nước mắt lúc nào
cũng nên luôn chảy xuống?
Nhà kia lỗi đạo con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
— Tú Xương
Có đất nào như đất ấy không?
Tận cùng trí tưởng tượng của tôi, với hơn 80 tuổi đời, 60 năm thăng trầm trong cuộc sống, tiếp xúc đủ mọi hạng người, đối mặt với biết bao éo le, ngang trái, tôi chưa nghe, chưa thấy hoàn cảnh nào khủng khiếp như tôi nghe và chứng kiến được trong hành trình từ Melbourne về quê nhà Việt Nam vừa qua.
Như thường lệ, mỗi năm khi mùa Xuân tới, vợ chồng tôi về quê ăn Tết. Trên phi cơ, tôi ngồi cạnh một cụ ông…chắc cũng khoảng tuổi tôi, trông có vẻ lịch thiệp, áo tay dài màu trắng, bỏ vô quần, chỉnh tề hơn tôi nhiều lắm.
Sẵn dịp giúp ông cài dây an toàn, tôi ngỏ lời làm quen: “Chắc anh về quê ăn Tết như vợ chồng tôi?”. Ông vừa cười vừa trả lời khiến tôi không biết thật giả thế nào, nhưng có phần dè dặt: “Ăn Tết gì ông ơi, tôi bị vợ con xua đuổi, về chờ chết ở Việt Nam luôn”.
Nhìn ánh mắt ông, tôi tin ông nói thật, vì thấp thoáng tôi thấy có giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt già nua của ông. Là người có kinh nghiệm ít nhiều trong lãnh vực cố vấn tâm lý, gia đình trong hơn một năm làm việc với Lifeline, tôi thấy cần phải dùng sở trường lắng nghe… để giúp ông vơi đi đau buồn, mất mát. Tôi đang lựa lời để giúp ông… thì ông vỗ vai tôi và bắt đầu tâm sự, tôi nghe tới đâu lạnh lòng xúc cảm đến đó:
Ông nay 86 tuổi, trí óc còn minh mẫn, sức khỏe đã cạn dần theo năm tháng, không bệnh hoạn, không buông thả. Ông từng là một giáo viên tiểu học mẫu mực, xuất thân từ một gia đình khá giả, có nhà máy xay lúa lớn trong xứ. Vợ ông cũng là cô giáo, con gái ông hiệu trưởng trường quận, gia đình bề thế. Hai gia đình môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng. Hai ông bà chung sống hạnh phúc, sinh được ba con, một trai, hai gái.
Sau biến cố 1975, gia đình tan tác. Ông mang theo người con trai duy nhất vượt biên, thoát chết trong gang tấc để được định cư ở Úc. Những năm đầu nơi đất khách quê người, không giao tiếp được bằng tiếng Anh, ông phải vất vả làm đủ thứ nghề, từ hái trái cây, đến làm công nhân hãng xe để vừa lo cho con trai tiếp tục ăn học, vừa dành dụm từng đồng gửi về nuôi vợ con còn bỏ lại Việt Nam.
Khi cuộc sống vừa được ổn định, ông bảo lãnh vợ và hai cô con gái sang Úc. Gia đình kết cuộc được đoàn tụ một mái nhà, chung sống vui vẻ thuận hòa.
Hơn 30 năm trôi qua, với những nỗ lực phi thường, ba người con ông đều học hành đến nơi đến chốn, nghề nghiệp vững vàng, nhà cửa khang trang!
Còn ông, người cha đã hy sinh cả đời cho sự thành đạt của các con…đang dần trở thành kẻ dư thừa trong chính gia đình mình, bị xua đuổi không thương tiếc. Không còn nơi nương tựa, ông gọi cô con gái lớn. Câu trả lời ông nhận được là một lời đe dọa lạnh lùng: “Nếu ông còn lảng vảng trước cửa nhà, tôi sẽ gọi cảnh sát đưa ông vào nhà thương điên”. Ông gọi tiếp đứa con gái thứ hai, mong đón nhận được chút tình máu mủ. Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn: “Tôi đang bận đi chơi, không nói chuyện được”. Trong tuyệt vọng ông viết một bức thư dài, làm lý gởi cho đứa con trai. Lá thơ của một người cha già, chỉ xin con một chỗ tạm dung, hứa hẹn không làm phiền vợ con, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông còn cam kết cho nó hết số tiền ông dành dụm được suốt mấy mươi năm lao động cực nhọc trên đất Úc. Câu trả lời ông nhận được là một sự từ chối dứt khoát. Cuối cùng ông gọi cho vợ ông, nhưng bặt vô âm tín, không bắt điện thoại, không lời giải thích.
Ở tuổi trên 80, gần đất, xa trời, ông không còn lối thoát nào khác, gom góp hành trang về Việt Nam để sống đến cuối đời. Một ông lão gầy gò, lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ máy bay, khóc không thành tiếng…vì bị chính những người thân yêu nhất trong đời mình chối bỏ!
Sau những giọt nước mắt đang cay, tôi thấy ông thư giãn hơn. Tôi càng yên lặng lắng nghe, ông càng cởi lòng tâm sự…và càng nói ra nhiều ông càng nhẹ lòng hơn. Tôi thấy như vậy và tôi tin như vậy. Trong niềm tin đó, tôi chia sẻ với ông hai chuyện tôi lượm lặt được đâu đó trong sách báo hay trong facebook: Chuyện quảng cáo bán cha ở Nhật Bản và chuyện “Mẹ đã quá già rồi, không còn hữu dụng nữa” (You are too old to be useful) ở Mỹ.
Một người cha già 80 tuổi, góa vợ, bị các con ruồng rẫy, tự mình đăng quảng cáo bán cha trên báo, nói rõ tuổi tác, gia cảnh. Chờ mãi chẳng thấy ai đến mua. Có một chàng thanh niên vừa mới có vợ, đọc được quảng cáo, tìm đến nhà, mới biết được ý nguyện của người cha già bất hạnh này. Anh ta bằng lòng nhận ông làm cha để được hạnh phúc chăm sóc gần gũi thế cho cha mình…mà không cần bất cứ lợi lộc nào!
Một cô giáo dạy mẫu giáo, hưu trí, bán nhà của mình lấy tiền cho con trai mua nhà, và dọn vào sống chung với con, dâu và cháu nội. Chỉ sau một năm, ngay ngày Tết, trong bữa tiệc tất niên với bạn bè, bà không được mời chung vui, con dâu mang một đĩa thức ăn vào phòng cho bà và nói với bà: “Mẹ đã quá già rồi, không còn hữu dụng nữa, hãy chuẩn bị, ngày mai tụi con sẽ đưa Mẹ vào viện dưỡng lão”. Quá hoảng hốt, bà nhìn đứa con trai duy nhất, mình cưu mang từ nhỏ, sau khi ba nó bị tai nạn qua đời, đang đứng sau cô dâu cầu cứu…chỉ thấy nó gật đầu đồng ý: “Đó là chọn lựa tốt nhất cho Mẹ, đó Mẹ”.
Bà lặng lẽ dọn những thứ cần thiết, cùng 3.000 dollars bà lên lút dành dụm được và âm thầm rời nhà sau khi viết vội vài chữ để lại: “Mẹ sẽ không là gánh nặng của các con nữa. Đừng tìm mẹ. Chúc hai con buổi tiệc tất niên như ý”.
Ra đến bến xe lửa, lúc 9.15 tối, với dự tính về quê, bà vỡ òa trong nỗi đau bà mẹ để lại, bà tự nhiên đứng khóc nức nở, buồn cho số phận mình. Một người con gái, đồng phục y tá đến bắt chuyện. Với kinh nghiệm y tá, cô ta biết bà đang có tâm sự cần được giải bày. Cô cho bà biết đến 11 giờ mới có chuyến xe lửa của bà, có dư thì giờ để tâm sự với cô về hoàn cảnh hiện thời, giữa đêm khuya, ngày Tết, xách va li bỏ nhà ra đi trong một mình của bà. Bà thổ lộ hết những uẩn khúc đời bà, kể cả việc chúng tiền mua nhà, giao sổ hưu trí cho con trai và việc bà bị cưỡng bách vào viện dưỡng lão.
Cô y tá sau đó hỏi thăm và biết được tên, nghề nghiệp và trường bà đã dạy. Cô biết bà chính là người bà cô đang có sức tìm mấy năm nay, vì bà cô cũng đã mở một quỹ từ thiện giúp học sinh nghèo khó lấy tên bà…chỉ vì khi ông vừa mới đến định cư tại Mỹ cùng gia đình từ trại tị nạn, đi đến trường mẫu giáo, với đôi giày rách nát, thiếu thốn mọi điều. Bà đã âm thầm mua tặng ông giày, áo ấm cùng với sách vở, bút mực…và khuyến khích ông ráng học thành người. Ông giờ đã là trưởng văn phòng luật sư lớn với tám cuộc gia đình, nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng đi tìm bà, vì trong lòng ông, bà chính là người đã dạy ông bài học làm người, yêu thương và vị tha.
Mười lăm phút sau, bỏ ngang tiệc tất niên với đồng nghiệp, ông đến. Không cần giới thiệu, họ nhận ra nhau ngay trong mừng rỡ. Bà sau đó theo ông về nhà với sự chăm sóc, tri ân, kính trọng của vợ con ông. Với họ, bà là vị cứu tinh của ông.
Ngay trong đêm đó, sau khi bà bình tĩnh kể lại hết mọi sự tình, ông giận dữ và đề nghị bà kiện con trai và con dâu vì tội ngược đãi người già, bóc lột tiền bạc. Ông giải thích thêm rằng không ai có quyền đưa người già vào viện dưỡng lão trái với ý nguyện của mình mà không có án tòa. Án tòa cũng phải dựa trên các bằng chứng chứng minh mình không thể tự lo cho mình được. Ông đoan quyết với bà là chúng ta sẽ thắng!
Có vấn tâm lý, theo tôi học được từ Lifeline là sau khi lắng nghe ông ta tâm sự, tôi sẽ cùng ông tìm ra các hướng đi và cùng ông thảo luận các lợi hại của từng hướng đi…để rồi sau đó tự ông quyết định hướng đi cho mình.
Ông không trả lời tôi vội, ông đắn đo cân nhắc khá lâu, rồi ngập ngừng nói với tôi:
“Thôi, tôi không làm đâu”
Tôi hỏi nhẹ:
“Vì sao vậy ông?”
Ông trả lời:
“Dù sao tụi nó cũng là con tôi.
Kiện tụi nó ra tòa, đưa tụi nó lên báo,
tôi có thắng, thì tụi nó cũng đã…”
Ông nói thêm, giọng rất nhỏ:
“Tôi già rồi.
Ráng chịu thêm nữa…cũng chẳng sao, dù gì nước mắt cũng chảy xuống mà”.
Làm gì được, được làm gì…trong cảnh đời “bơ vơ ở tuổi xế chiều” này đây?
Võ Đại Sinh
30/3/2026
https://quangduc.com/author/post/4582/1/vo-dai-sinh