


Đôi dòng tâm sự
tân niên Bính Ngọ 2026
– Tại sao tôi phải viết như vậy?
– Tại sao tôi phải viết như kia?
Chỉ mong rằng tất cả chúng ta biết hòa hợp để ngôi nhà Phật giáo càng thêm rực rỡ ánh sáng tâm linh, chan hòa trong bầu trời an lạc của cộng đồng nhân sinh nơi đất Úc này.
Đầu năm mới, Thượng tọa Nguyên Tạng đã gởi thông báo mời đại chúng tham dự Ngày Tu Bát Quan Trai. Trong thông báo có đoạn rất ý nghĩa:
“Nếu khởi đầu năm mới bằng tâm thanh tịnh, giới hạnh nghiêm trì và chánh niệm vững vàng, thì cả năm sẽ được tăng trưởng phước huệ, an lành và sáng suốt qua việc tu Bát Quan Trai giới.
• Gột rửa thân tâm sau những ngày tất bật.
• Tái lập chí nguyện tu học.
• Nuôi dưỡng nội lực tâm linh.
• Gieo vào hạt giống giải thoát cho cả năm mới.”
Đó là một tư tưởng sâu sắc và đầy ý nghĩa của Thượng tọa Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, đồng thời cũng là hồng ân để hàng Phật tử được thừa hưởng sự giáo dưỡng quý báu của Ngài cùng Hòa thượng Viện chủ, Đại đức Đăng Từ và Ni sư Tâm Vân. Tất cả quý Ngài đã và đang âm thầm dìu dắt, hướng dẫn đại chúng trên con đường tu học.
Nguyện cầu cho pháp âm an lạc ấy mãi vang xa khắp pháp giới, đánh động những tầng sâu của tâm thức muôn loài, chuyển hóa bóng tối thành ánh sáng, biến khổ đau thành an lạc, đổi phiền não thành thanh lương giải thoát, để thế giới này vơi bớt khổ đau.
Như kia là sao?
Quang Minh đó à...?
Tuyệt vời, cũng quá tuyệt vời chứ sao.
Một bên là người bạn huynh đệ thời ấu thơ. Cuối năm 1972, khi chúng tôi còn để chỏm, cùng được một vị Ân sư giáo dưỡng. Câu nói của Ân sư đến nay vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi:
“Đi cho người ta nhớ...
Ở cho người ta thương...”
Ngót năm năm cùng học tại Học viện Linh Sơn Pháp Bảo (Cầu Dứa – Nha Trang), biết bao kỷ niệm vui buồn vẫn còn in đậm trong tâm khảm. Nay gặp lại nhau nơi xứ người, tình huynh đệ lại càng thêm sâu đậm và quý mến.
Còn Quang Minh là huynh đệ (cùng Bổn sư), cùng thời để chỏm... gian nan vất vả của thời cuộc để bảo bọc lo toan cho cuộc sống tu học... đến bây giờ...
Nhớ năm 1980, cạn gạo, chúng Tăng gần 100 vị lớn nhỏ chuẩn bị ra đi, nhưng chưa biết về đâu...? Còn tôi và các chú nhỏ gọi là chúng thường trụ của chùa thì chưa nói tới. Nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn...
Thì “ầm... ầm...!”
Trưa hôm đó, những tiếng đập cửa vang dội làm tôi thức giấc. Ra mở cửa, câu tôi nói đầu tiên là:
“Tại sao quý vị đi chùa vào giờ chỉ tịnh của chư Tăng, nhất là thời buổi khó khăn trong cuộc sống, chỉ lấy sự chỉ tịnh buổi trưa để nuôi dưỡng thân tâm?”
Những lời xin lỗi xôn xao của những người Việt gốc Tàu (gọi là Tàu Chợ Lớn) làm tôi đổi giọng và nhẹ nhàng hơn:
“Quý vị có chuyện gì gấp gáp vậy?”
– Chúng con nằm chiêm bao thấy Hộ Pháp bảo phải đi cúng dường gạo cho chùa, nhưng chúng con không biết chùa nào. Lặn lội nửa tháng nay từ Vũng Tàu – Long Thành, nay đến Sài Gòn, những chùa lớn nuôi chúng tu học đều ghé qua. Hôm nay tại Học viện Giác Sanh là cuối cùng.
Nghe vậy tôi mời họ vào chánh điện lạy Phật. Xong họ đi một vòng tới Hộ Pháp, liền lấy tay chỉ:
“Đúng là Ngài Hộ Pháp này nè...”
Tiếng reo hò làm như tìm được của báu, rồi họ xin phép ra về.
Một ngày sau, từng chiếc xe lam hay chiếc xe Honda cũ kỹ chở từng bao gạo 50 ký đều đều đến chùa.
Từ đó chúng được ở lại tu học và gạo chưa bao giờ thiếu cho đến ngày nay.
Tất cả là do công đức Sư Ông tụng Kinh Pháp Hoa và niệm Phật miên mật sáu thời không dứt.
Còn những điều đặc biệt khác nữa...
Tại sao tôi phải viết lại câu chuyện xưa này, đang là đầu năm Bính Ngọ, và tại sao ở chùa Quang Minh, trước mọi thắc mắc của mọi người...
Quang Minh hiên ngang nằm ở số 18 Burke Street, Braybrook, VIC 3019, Australia.
Nơi đó có Sư Ông Phước Tấn (một từ gọi thân thương và kính mến), một ngôi sao sáng của Việt Nam đứng vững ở trời Úc châu để hành đạo cho đời...
Bây giờ có thêm T.T. Minh Từ là bào huynh của Ngài Phước Tấn làm Quang Minh càng thêm sáng.
Nhớ lại T.T. Minh Từ cùng tôi lớn lên ở Đất Giác... khổ cực của hoàn cảnh..., đói khát trong cuộc sống, nên thâm tình cũng nặng nhiều hơn. Vì vậy chúng tôi rất đỗi bình thường trong bình thường.
Như nước lã không có mùi vị gì mặn mà, nhưng nó không bao giờ làm cho ta chán.
Năm Bính Ngọ này tôi không ở Quang Minh là có việc riêng... chứ không có ý gì hết. Tình huynh đệ với hai Sư Ông vẫn tôn trọng và yêu mến như ngày nào...
Năm Bính Ngọ Sư Ông Phước Tấn bận rộn việc “ngoại sự” nhiều; Sư Ông Minh Từ lo việc “nội sự” tất bật hàng tá việc ở chùa. Nhất là làm tiểu cảnh... rồi tới Đàn Dược Sư.
Những câu chữ của Ngài viết trên áp phích làm Đàn Dược Sư khiến tôi càng kính quý, tôn trọng nhiều hơn.
Ngài viết:
“Khói trầm quyện tỏa giữa tiết xuân sang, lễ khai Đàn Dược Sư đầu năm chính là sự kết nối vạn lời cầu nguyện thiết tha với lòng từ bi vô hạn của chư Phật. Nén hương lòng này sẽ thắp sáng thiện duyên, giúp mỗi người tìm thấy sự an nhiên, giải thoát giữa dòng đời muôn trùng biến chuyển.
Sau những ngày Tết sum vầy, đạo tràng kính mời mọi người về để khai kinh, dâng hoa, dệt thành đóa hoa tâm sen, một lòng dâng kính Đức Phật Dược Sư.
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình quý Phật tử một năm mới vạn sự cát tường như ý và thế giới bình an thịnh vượng.”
Lời văn nhẹ nhàng trầm mặc, nhưng sức chuyển động muôn ngàn tâm linh phải rung động...
Vùng trời Quang Minh sáng càng thêm rực rỡ, sáng càng thêm sáng.
Quảng Đức tuyệt vời như vậy...
Quang Minh tuyệt vời thế kia...
Chúng ta phải dung hợp, phải yêu thương gắn bó trọn cuộc đời, tiếp tục phát triển để con cháu, hàng hậu bối tiếp nối nguồn mạch Từ bi và Trí tuệ của Chánh Pháp lưu truyền mãi ngàn sau.
Thế mới là đệ tử chân chánh của mười phương chư Phật.
Tùng Phật khẩu sanh,
Tùng pháp hóa sanh,
Đắc Phật pháp phần,
Thị danh Phật tử.
Có như vậy chúng ta mới tỏa sáng ở trời Âu này, reo rắc tình thương, trí tuệ và sự hòa hợp cho nhân loại trên địa cầu thêm phần an lạc cùng hạnh phúc.