Những điều không thể hiểu !
Kính dâng thầy bài thơ từ những cảm nhận về sự sống khi thế giới bên ngoài quá ư biến động , hỗn độn hơn bao giờ hết. Kính chúc tiệc chay gây quỹ hộ trì tam bảo được thành công với sự nhiệt tình tham gia của những tấm lòng vàng và những thiện nguyện
Có những điều không thể hiểu bằng lý trí !
Chỉ cần giữ lòng mềm giữa đời cứng mà thôi
Lặng nghe tim gọi tiếng “ mầu nhiệm” ơi
Trong khoảnh khắc đó,
cảm nhận được sự sống quá ư kỳ diệu !
Đừng tìm hiểu, nên hiện diện cùng nhịp điệu!
Ai thiếu hy vọng, khó thể hoà nhập thích nghi
Sẽ lạc lỏng chông chênh, chẳng đủ sức chai lì
Để giải mã không có sự đổ vỡ nào vô nghĩa !
Học từ chính nỗi đau, nhẹ nhàng rút tỉa (1)
Lắng nghe nội tâm sâu hơn, chăm sóc ươm trồng
Hạt mầm tỉnh thức, như ánh sáng len nhẹ tâm hồn
Không áp lực, thấy rõ, hiểu hơn
dịu dàng bước vào thế giới hỗn độn ! (2)
Sẽ không còn thấy thời gian ngăn cản, giới hạn
Khi từ trường sóng nơi người khác chạm mình
Người thầy cũ, bạn bè mới gặp lại rất chân tình
Sâu sắc tặng nhau món quà giúp khởi động
Dẫn dắt chọn lọc
và định hướng đúng bối cảnh sống!
Ôi những điều không thể hiểu, lại thay đổi góc nhìn
Cần tạo không gian tiếp thu mở rộng, đặt mình
Nhập tâm từng phần , từng tầng mà không hấp tấp
Rất tự do trong nhận thức,
thoát khỏi hàng rào suy tưởng luôn tái lập ! (3)
Huệ Hương
——.
(1) “Nỗi đau là vỡ vỏ của sự hiểu biết bạn.”— Kahlil Gibran
với ý nghĩa theo Gibran rằng : những gì ta tưởng là khổ đau, thật ra chỉ là sự nứt vỡ cần thiết để ánh sáng tri thức đi vào tâm hồn.
(2) “Không phải dấu hiệu của một tâm hồn khoẻ mạnh khi ta hoàn toàn thích nghi với một xã hội bệnh hoạn.”— J. Krishnamurti
với ý nghĩa răng khi thấy một ai “khác người”, có vẻ lạc lõng, chông chênh – thì đừng vội cho người đó là “điên” hay “sai”. Có thể đó là tín hiệu của sự tỉnh thức trong một thế giới đang mê ngủ.
(3) -(Thông thường thì chúng ta cảm nhận bản chất của mọi sự vật một cách sai lầm. Sự lệch lạc giữa những gì đúng thật và những gì mà mình cảm nhận được chính là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Biến cải tâm thức để nhìn thấy hiện thực cũng có nghĩa là tập nhìn hiện thực đúng với hiện thực, không diễn đạt, trung thực với từng giây phút trong hiện tại. Nhờ đó chúng ta sẽ không còn nắm bắt hiện thực tùy theo các phóng tưởng của tâm thức mình nữa. Đấy là điều kiện căn bản nhất giúp cho tâm thức được an bình)— Trích trong 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Bất hạnh xuất phát từ đâu ?
Người học Phật thường nghe nói.
“Thân tứ đại là huyễn, mong manh không thật “
Đất, nước, gió, lửa ……hợp về lại tan
Nhưng nếu không giữ gìn sức khỏe thì thật sai lầm
Tâm lý, cảm xúc chịu ảnh hưởng nhiều từ thân vật chất!
Thân thể không ổn định, khó thiền tịnh, vào mật thất ?
Chỉ là đừng quá o bế tấm thân này
Ngày ngày chạy theo phong trào, xu hướng bề ngoài
Quá lạm dụng phương tiện để thỏa mãn “nuôi mạng”
Nhưng cũng đừng từ bỏ
tiện nghi của khoa học hiện đại là tiêu cực mù quáng!
Khi không còn nội lực, nhiều bịnh sẽ phát sinh
Dẫn dắt tâm trí đến chỗ phiền muộn thình lình (1)
Bất hạnh xuất phát từ đâu , tự mình hiểu rõ !
Nội dung, hình thức đều trung dung, nên tường tỏ !
Ăn ngon , ngủ ngon mang lại sức khỏe tinh thần
Lợi ích nhiều cho cơ thể khi đã thích nghi dần
Đời sống tâm linh và bản thân mới từ từ khám phá !
Thì ra thế giới
đều đồng tình với chủ thuyết “vô ngã” !
Dù mỗi sáng vẫn đón chào bình minh thật chân tình
Nhưng sẽ không nuối tiếc khi dành cả đời mình
Vì biết rằng
càng nắm chặt, càng lạc mất. (2)
Đời người như quán trọ, khách đến, đi tất bật (3)
Huệ Hương
———————@@@@@@———
(1) Nhà tâm lý học Adler từng đề xuất: "Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ các mối quan hệ và sự phát triển bản thân".
(2) suy niệm từ bài thơ Ryokan “Gậy trúc và tuyết trắng”
“Tay cầm gậy trúc
Bước giữa cánh đồng tuyết
Mỗi dấu chân tan đi
Là mỗi lần tôi biết –
Mình chưa từng có gì để giữ lại.”
****Ý nghĩa bài thơ muốn nói đến
Bạn đi qua đời này như một cơn gió, càng nắm chặt, càng lạc mất. Gậy trúc là chánh niệm, đồng tuyết là cõi đời, còn bước chân là sự hiện diện dịu dàng không để lại dấu vết.
(3) Hành giả Rumi cho rằng :
“This being human is a guest house… welcome and entertain them all.”
→ “Làm người giống như một quán trọ. Mỗi sáng, một vị khách mới đến.”
—————