Xuân về, mong đời một cõi an nhiên!
Ngày 25 tháng chạp, khi Trời còn nặng hơi sương, tôi thức dậy sớm để cùng gia đình chuẩn bị tảo mộ ông bà, một phong tục thiêng liêng của người Việt Nam. Buổi sáng, tôi theo dì đi chợ, chợ hôm nay đông hơn mọi ngày, không khí Tết đã về trên những nẻo đường, tấp nập và nhộn nhịp. Sau khi đi chợ về, cậu làm một mâm cơm để cúng, xin ông bà cho phép cháu con được động vào mồ mả, rồi tôi và người trong gia đình bắt đầu quét dọn, nhổ cỏ, lau mộ, những nén nhang trầm tỏa làn khói ấm làm cho không gian nơi yên nghỉ của ông bà tổ tiên càng trở nên linh thiêng, ấm cúng.
Tục tảo mộ của người Việt Nam trong năm là một dịp để nhắc nhở cháu con phải nhớ về tổ tiên nguồn cội, tỏ lòng biết ơn và mong một năm bình an may mắn!
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, một năm cũ trôi qua, một năm mới lại đến, người người nhà nhà tất bật dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, mọi hoạt động từ cơ quan xí nghiệp đều hướng đến việc chăm lo tết, để mong ai cũng có một cái tết sung túc, đủ đầy, không để ai không có tết!
Những ngày giáp tết, khí trời se lạnh, trong làn gió xuân mát mẻ, tôi chạy xe dạo một vòng trên con đường nơi tôi ở, vốn là miền ngoại ô tĩnh lặng, Tết về quang cảnh nhộn nhịp đông hơn. Những vườn mai, hoa đủ loại được người ta mang ra bày bán khắp các vỉa hè, ở các nhà vườn, hóa thành một con đường hoa rực rỡ. Rồi thì một gian hàng quen thuộc của ông Đồ bày ra ở một góc đường, với những nét vẽ thanh tao tuyệt mỹ, người mua chữ ngồi xung quanh, chờ những dòng thư pháp may mắn ngày Xuân.
Xuân về, tôi không quên về viếng những ngôi chùa thương kính, nhìn ngắm không gian tĩnh lặng, xem các thầy, cô trang trí khung cảnh mừng xuân với những tiểu cảnh mang đậm nét dân gian nhưng cũng tôn nghiêm màu Phật pháp. Hoa cỏ thay áo mới, xanh non ngậm những giọt sương mai, tiếng chim ríu rít hân hoan trên mái chùa xưa, đẹp thanh tịnh như một bức tranh thủy mặc.
Vậy là một năm nữa lại trôi qua, năm mới chuẩn bị đặt chân qua ngạch cửa để khoác lên mình chiếc áo mới thanh tân, nàng xuân với những ngón tay ấp ôm bình an, tràn đầy hỷ lạc, ban yêu thương đến cõi nhân sinh. Xuân về với những chúc mong vạn điều tốt đẹp, bỏ đi những muộn phiền, dở dang năm cũ. Người đón xuân về nguyện ước gia đình hạnh phúc, bạn bè thân hữu bình an.
Chiều nay ra trước sân nhà, nhận ra những nhành mai đã lấm tấm nụ xanh non, những làn gió xuân mát rượi buông mình lên từng nhành cây ngọn cỏ, thổi từng lớp bụi mờ dưới nền gạch cũ. Không khí cuối năm gieo vào lòng người cảm xúc bồi hồi nhớ những Tết xưa, khi mình còn nhỏ, khi ngoài đường vẫn còn xác pháo, trẻ con thích thú trong những chiếc đầm ren, những tà áo mới, tóc mẹ còn xanh. Nay mình đã lớn, trên mặt đã có những nếp nhăn, tóc Mẹ đã bạc, Mẹ cũng đã già, tự dưng thấy lòng bồi hồi, nghĩ mình cần trân quý những tháng năm còn bên Cha Mẹ!
Năm qua, Tết đến, vườn chuối sau nhà được Mẹ cắt mấy tàu lá chuối để chuẩn bị giao thừa gói bánh, rồi đêm đó ngồi bên bếp lửa hồng, nhìn những tia lửa đỏ thỉnh thoảng bắn tí tách lên không trung. Trời tối, bếp lửa đỏ sáng bừng một góc sân, nghe mùi bánh tét thơm lừng, bỗng yêu quê nhà, yêu gia đình quá đỗi!
Đêm giao thừa, bên chiếc bàn con, nâng chén trà nóng ấm từ cái bình gốm nhỏ, nghe mùi hương thoang thoảng của khói nhang trầm để nhớ ông bà và đón một mùa xuân sum họp.
Xuân cho đất trời thay áo mới, cho lòng người cũng an lạc, vui tươi. Xuân về cho người người hạnh ngộ, những buồn đau hóa thành chuyện cũ, lòng người tựa lá bồ đề, từ bi và vững chãi. Là đôi mắt những cô gái tròn nét thanh xuân tươi cười bên những nhành mai vàng rực rỡ, đón mình trong ánh nắng phong miên, ở một góc sân Chùa tĩnh lặng…
Xuân về, mong đời một cõi an nhiên!
Võ Đào Phương Trâm